Loading...

ĐỪNG ĐỘNG THAI KHÍ
#2. Chương 2: 2

ĐỪNG ĐỘNG THAI KHÍ

#2. Chương 2: 2


Báo lỗi

 

 

 

Phần 2: Màn kịch "phông bạt" và cú " quay xe" khét lẹt

Tôi không theo kịp mạch não của Lương Độ, nhưng nói đi cũng phải nói lại , tuy Kỷ Tư Minh là "tư bản" bóc lột sức lao động, yêu cầu công việc cao ngất ngưởng, nhưng bù lại ... lương thưởng và phí tăng ca của sếp là con số mà người thường nằm mơ cũng không thấy!

Hơn nữa, đi công tác cùng sếp cũng đâu đến nỗi tệ. Vé máy bay hạng thương gia, khách sạn 5 sao , ăn uống sơn hào hải vị... Thử hỏi có ông chủ nào chịu chi cho nhân viên như sếp tôi không ? Thế nên là, tôi nhịn!

Không biết Lương Độ chuồn từ lúc nào, khi Kỷ Tư Minh gọi, chỉ còn lại hai chúng tôi .

– "Đi thôi, tôi đưa em về."

– "Thôi không phiền sếp đâu ạ..."

– "Sao? Còn tăng 2 tăng 3 à ?" Ánh mắt anh sắc lẹm quét qua. "Định đi gặp nốt hai gã còn lại trong danh sách xem mắt?"

Hai gã nào?

Tôi ngớ người một lúc mới nhớ ra cái cớ ban nãy dùng để lấp l.i.ế.m với Lan Hân Nhã.

– "Không không , tôi ... tôi đi họp lớp thôi ạ."

– "Lên xe, tôi đưa đi ."

Tôi hoảng hồn. Tôi chỉ buột miệng nói bừa thôi mà, có định đi thật đâu !

– "Sếp bận trăm công nghìn việc, sao tôi dám làm phiền thời gian riêng tư của ngài. Tôi tự đi được mà."

– "Lại không phải chưa từng đưa đón, sao tự nhiên khách sáo thế?" Anh hơi nheo mắt, giọng đầy nguy hiểm. "Hay là Thư ký Lâm làm chuyện gì có lỗi với tôi nên chột dạ ?"

Ha ha.

Tôi cười như mếu:

– "Làm gì có chuyện đó."

Thế là, tôi bị "áp giải" lên xe.

Nhưng mà họp lớp cái nỗi gì... Tôi thật sự không muốn đi chút nào.

Tốt nghiệp bao nhiêu năm nay tôi chưa từng vác mặt đến buổi họp lớp nào. Nhưng lần này nghe đồn Dư Dặc Dương – nam thần vườn trường năm xưa – cũng tham gia. Nếu tôi xuất hiện, bọn họ chắc chắn lại đồn ầm lên là tôi đến vì hắn .

Dù sao năm đó chuyện tôi tỏ tình bị từ chối cũng nổi đình nổi đám, ai mà chẳng biết tôi từng "crush" Dư Dặc Dương sống c.h.ế.t.

Haizzz...

Ngồi trên xe, tôi chốc chốc lại nhìn điện thoại, chốc chốc lại nhìn ra cửa sổ thở dài thườn thượt. Đến nơi lúc nào cũng không hay .

Kỷ Tư Minh tháo dây an toàn , tiện tay cốc đầu tôi một cái.

Tôi giật mình hoàn hồn:

– "Sao... sao thế ạ?"

Anh cạn lời:

– "Tới nơi rồi ."

– "À, cảm ơn sếp. Chào sếp ạ."

Tôi ngoan ngoãn xuống xe. Vốn định chờ anh phóng đi khuất mắt rồi tôi sẽ chuồn êm, ai ngờ vừa chạm đất đã đụng ngay mặt hội bạn cấp 3!

– "Lâm Thiển! Cậu đến thật này !"

Tôi phục thật sự, 7 năm không gặp mà sao nhận ra nhanh thế?

– "Bọn tớ vừa cá cược xem cậu có đến không . Quả nhiên, nghe tin Dư Dặc Dương về nước là cậu có mặt ngay!"

– "7 năm không gặp, xinh ra phết nhỉ! Dư Dặc Dương lát nữa nhìn thấy cậu chắc hối hận xanh ruột vì năm xưa từ chối cậu mất, ha ha."

Mấy người này cười cợt trêu chọc, tôi chỉ muốn khâu miệng họ lại . Vô duyên mà cứ tưởng mình hài hước!

– "Uầy, cái xe này ..." – Bọn họ như mới phát hiện ra chiếc xe bên cạnh tôi , sấn tới soi mói không chút kiêng dè. – "Xe sang nha! Lâm Thiển, mấy năm nay cậu 'cá kiếm' ác nhỉ!"

Nhìn thấy người đàn ông trong xe, Chương Thiên Dễ hơi khựng lại :

– "Bạn trai đưa cậu đến à ?"

Tôi ngượng ngùng liếc nhìn Kỷ Tư Minh qua cửa kính, nhất thời không biết nên phủ nhận hay mặc kệ.

Chương Thiên Dễ là bạn thân nối khố của Dư Dặc Dương, cả đám này đều biết chuyện cũ của tôi . Chắc chắn họ đang chờ xem kịch hay đêm nay. Tôi không muốn trở thành mồi nhậu cho bọn họ xâu xé.

Đang lúc do dự, cửa xe bật mở.

Kỷ Tư Minh bước xuống, đi thẳng đến bên cạnh tôi , tự nhiên quàng tay ôm lấy vai tôi .

Tôi còn chưa kịp sốc, anh đã mở lời, phong thái đĩnh đạc:

– "Lần đầu gặp mặt, chào mọi người . Tôi là bạn trai của Lâm Thiển, Kỷ Tư Minh."

Tôi trố mắt nhìn anh . Anh đáp lại bằng một nụ cười thâm sâu khó lường.

Chưa bao giờ tôi thấy biết ơn cái năng lực " đọc tâm" của sếp đến thế. Bình thường bị anh nhìn thấu thì ức chế muốn nổ phổi, nhưng lúc này , chỉ một ánh mắt anh đã hiểu tôi đang khó xử thế nào và ra tay cứu viện, không màng hiềm khích lúc nãy.

Kể ra cũng... cảm động phết.

Không uổng công tôi bao năm cúc cung tận tụy vì tư bản!

Đám bạn cũ cũng sốc không kém tôi , im lặng một hồi mới ngượng ngùng chào hỏi lại .

Đúng lúc này , Dư Dặc Dương xuất hiện, bên cạnh còn đính kèm "cái đuôi" Hứa Mộng Dao – cô bạn thân cũ của tôi .

Hai người họ nhìn thấy tôi thì sững lại . Chắc không ngờ tôi dám đến.

Nhưng khi ánh mắt Dư Dặc Dương chạm phải Kỷ Tư Minh đang ôm vai tôi , mặt hắn biến sắc.

Hắn nhìn Kỷ Tư Minh, ấp úng:

– "Anh là..."

Kỷ Tư Minh lạnh lùng liếc hắn một cái. Dư Dặc Dương lập tức im bặt, thần sắc phức tạp nhìn sang tôi .

Tôi thấy hơi khó hiểu.

– "Nhợt Nhạt, đã lâu không gặp."

Hứa Mộng Dao giả lả chào hỏi.

Tôi liếc cô ta một cái, chẳng buồn đáp lời.

– "Lâu không gặp."

Cô ta cũng chẳng để tâm thái độ của tôi , mắt cứ dán c.h.ặ.t vào Kỷ Tư Minh:

– "Đây là... bạn của cậu à ?"

Tôi ừ nhạt một tiếng, mặc kệ Kỷ Tư Minh có phản đối hay không , kéo thẳng tay anh đi vào trong.

Phía sau còn loáng thoáng tiếng Chương Thiên Dễ trêu chọc Dư Dặc Dương:

– "Hai người các cậu học cùng đại học, cùng ra nước ngoài, giờ lại cùng về nước, có khi nào..."

4. Màn kịch "Tiểu bạch kiểm"

– "Mắt nhìn người của em đúng là... tệ hại. Nhưng được cái tên kia mắt tốt đấy, biết đường mà từ chối em."

"..."

Vừa đi khuất bóng người , Kỷ Tư Minh lại bắt đầu cái mỏ hỗn của mình .

Tôi liếc nhìn bàn tay anh vẫn đang đặt trên vai tôi . Chắc anh quên bỏ ra ?

– "Sếp ơi, không có ai đâu , buông ra được rồi ạ."

– "Em chắc chưa ?" Anh nhướng mày. "Xem ra có người không cần tôi giúp nữa rồi ."

Nghe anh nhắc tôi mới tỉnh ngộ, lập tức lật mặt nhanh hơn bánh tráng:

– "Sếp! Em sai rồi !"

Tôi cười nịnh nọt:

– "Sếp đại nhân đại lượng, đêm nay sếp chịu khó diễn vai bạn trai em một chút thôi. Sau này sếp bảo em đi đông em không dám đi tây, bảo em tăng ca em không dám đòi về sớm!"

Anh làm bộ miễn cưỡng:

– "Được rồi , nể tình tôi luôn yêu thương nhân viên, giúp em lần này ."

Tôi cười toe toét nhưng trong lòng đang mắng thầm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dung-dong-thai-khi/2.html.]

– "Cơ mà Thư ký Lâm này , không ngờ em si tình gớm nhỉ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dung-dong-thai-khi/chuong-2
Bảo sao bao năm nay làm việc không thấy yêu đương gì, hóa ra là chưa quên được tình cũ?"

Tôi cười gượng:

– "Sếp à , bao năm nay tôi ế chỏng chơ, chẳng phải nhờ phúc của sếp sao ?"

– " Tôi á?"

Thư Sách

Anh cúi đầu nhìn tôi , đáy mắt lóe lên tia sáng lạ.

– "Chứ còn ai nữa. Sếp bắt tôi tăng ca tối ngày, thời gian ngủ còn thiếu lấy đâu ra thời gian tìm đàn ông?"

– "... Ra là Thư ký Lâm đang trách tôi . Haizz, vừa rồi còn thề thốt không oán thán nửa lời mà."

...

Khi tôi dẫn Kỷ Tư Minh bước vào phòng bao, tất cả mọi người như đã được thông báo trước , đồng loạt quay ra nhìn với ánh mắt tò mò pha lẫn soi mói.

Sống lưng tôi lạnh toát.

Đám Dư Dặc Dương đã ngồi yên vị từ bao giờ.

– "Lâm Thiển, mấy năm không gặp cậu 'lên hương' quá nhỉ. Nghe Thiên Dễ bảo bạn trai cậu đi siêu xe mấy chục tỷ đưa cậu đến?"

Mới có mấy phút mà cái "loa phường" Chương Thiên Dễ đã kịp phổ cập kiến thức cho cả lớp rồi .

– "Lâm Thiển, bạn trai cậu làm nghề gì thế?"

– "Ở đây người thành đạt nhất, giàu nhất chính là đại giáo thảo Dư Dặc Dương rồi . Không biết bạn trai cậu so với cậu ấy thì ai giàu hơn nhỉ?"

Vừa dứt lời, tôi nghe tiếng cười khẽ bên cạnh. Kiểu cười như vừa nghe được chuyện tiếu lâm nhạt nhẽo nhất trần đời. Tôi ngẩng lên nhìn Kỷ Tư Minh, thấy anh đang nhìn chằm chằm Dư Dặc Dương.

Còn Dư Dặc Dương, hình như không dám nhìn thẳng vào mắt anh .

Đang chột dạ cái gì thế?

– "Không phải tôi ác mồm đâu , nhưng mà này , có khi nào cậu bỏ tiền thuê một anh chàng đẹp mã nào đó đến giả làm bạn trai cho đỡ quê không ?"

Người vừa lên tiếng là Phó Lâm – kẻ không đội trời chung với tôi từ hồi cấp 3.

Tôi lo lắng nhìn sếp. Anh cười như không cười nhìn lại tôi :

– "Trai bao đẹp mã á?"

Tôi cười khổ:

– "Về nhà em giải thích sau ..."

Anh ghé sát tai tôi thì thầm:

– "Về nhà tôi tính sổ với em."

Phó Lâm thấy bị bơ đẹp thì thẹn quá hóa giận:

– "Mấy lần trước cậu có thèm đi đâu , lần này Dư Dặc Dương và Mộng Dao về nước cậu mới vác mặt đến. Lại còn mang theo bạn trai đẹp trai thế này , rất khó để người ta không nghĩ cậu muốn 'trả thù' tình cũ, thuê người về làm màu!"

Tự nhiên bị lôi vào cuộc, Dư Dặc Dương nhìn tôi phức tạp:

– " Tôi với Lâm Thiển chỉ là bạn bè bình thường, cô ấy đã có bạn trai rồi , mọi người đừng đùa quá trớn."

Cả đám ồ lên kinh ngạc:

– "Dặc Dương, cậu thay đổi rồi , thế mà lại đi nói đỡ cho Lâm Thiển?"

Chương Thiên Dễ cũng chọc vào :

– "Sao thế ông bạn? Nãy giờ cứ như người mất hồn. Mới về nước chưa quen múi giờ à ?"

Dư Dặc Dương lén liếc Kỷ Tư Minh một cái, cúi đầu im lặng.

Lúc này , Hứa Mộng Dao mới lên tiếng, giọng đầy tự hào:

– "Mọi người đừng làm khó anh ấy . Dặc Dương vừa về nước là phải đi bái kiến gia đình bên cậu ngay, xong việc là chạy qua đây luôn đấy, mệt lắm. Mọi người cũng biết mà, cậu của anh ấy là người nhà họ Kỷ..."

– "Đừng nói nữa!" Dư Dặc Dương quát lên cắt ngang, vẻ mặt hoảng loạn nhìn sang Kỷ Tư Minh.

Hứa Mộng Dao bị quát thì tủi thân ra mặt.

Nhưng đám bạn xung quanh lại nhao nhao lên:

– "Dặc Dương, cậu có dây mơ rễ má với nhà họ Kỷ thật à ? Em gái tớ sắp tốt nghiệp, muốn xin vào tập đoàn Kỷ thị làm , cậu có thể... nói giúp một tiếng không ?"

Dư Dặc Dương toát mồ hôi hột, ánh mắt đảo liên tục:

– "Tập đoàn Kỷ thị... chủ trương công bằng, ghét nhất là đi cửa sau . Chuyện này ... tôi không giúp được ."

Kỷ thị?

Thành phố này làm gì có mấy cái Kỷ thị.

Tôi quay sang nhìn "ông trùm" Kỷ thị hàng thật giá thật đang ngồi bên cạnh. Anh ta ung dung tự tại như đang xem kịch vui, chẳng hề vội vã vạch trần.

Rõ ràng là thuê anh đến diễn vai bạn trai giữ mặt mũi, giờ thành ra anh ngồi xem tôi bị người ta làm nhục?

– "À đúng rồi , nghe nói Chủ tịch đương nhiệm của Kỷ thị còn rất trẻ và tài giỏi, có ai biết tên là gì không ?" – Một người tò mò hỏi.

Dư Dặc Dương chưa kịp mở miệng, Hứa Mộng Dao đã nhanh nhảu tranh lời:

– "Là anh họ của Dặc Dương, tên là Kỷ Tư Minh. Dặc Dương và anh ấy học cùng trường bên nước ngoài đấy, anh ấy hơn Dặc Dương 3 khóa, là nhân vật phong vân trong trường luôn."

– "Kỷ Tư Minh? Tên này nghe quen quen..." – Có người lẩm bẩm.

Tôi kinh ngạc nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Chưa kịp để tôi hỏi, Chương Thiên Dễ đã hét lên:

– "Trùng hợp vãi! Lâm Thiển, bạn trai cậu cũng tên là Kỷ Tư Minh kìa!"

Vừa dứt lời, như nhận ra điều gì đó, nụ cười trên mặt hắn tắt ngấm.

Cả phòng bao chìm vào sự im lặng c.h.ế.t ch.óc. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Kỷ Tư Minh của tôi .

5. Cú "Twist" cực gắt

Một người rụt rè hỏi:

– "Anh... anh có phải là Kỷ tổng kia không ạ?"

Kỷ Tư Minh nhìn Dư Dặc Dương, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy châm biếm:

– "Cái này thì phải hỏi cậu ta rồi ."

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau . Tình huống gì đây?

Mặt Dư Dặc Dương trắng bệch như tờ giấy:

– "Kỷ... Kỷ tổng, tôi ..."

– "Gọi gì là Kỷ tổng? Chẳng phải sau lưng tôi cậu vẫn nhận là em họ tôi sao ?" Kỷ Tư Minh mỉm cười nhẹ nhàng nhưng sát thương cực lớn.

Dư Dặc Dương run lẩy bẩy, cứng họng không nói nên lời.

Kỷ Tư Minh nhìn hắn , ánh mắt sắc lạnh:

– "Dư Dặc Dương, nể tình bố cậu là tài xế lâu năm cho bố tôi nên nhà tôi mới tài trợ cho cậu đi du học. Từ bao giờ mà tài xế lại biến thành cậu ruột, còn con trai tài xế lại thành em họ tôi thế?"

Lời vừa thốt ra , cả phòng ồ lên như vỡ chợ.

– "Kỷ tổng nói thế là ý gì?"

– "Tài xế á???"

Tôi cũng sốc tận óc. Cái kịch bản "phim Hàn Quốc" gì thế này ?

Hóa ra nam thần trong mộng của đám con gái, thiếu gia nhà giàu Dư Dặc Dương lại là hàng "phông bạt"?

– "Kỷ tổng, anh không phải anh họ của Dặc Dương sao ? Có hiểu lầm gì không ạ?"

Hứa Mộng Dao tắt hẳn nụ cười . Hôm nay cô ta định mượn oai bạn trai để dằn mặt Lâm Thiển, ai ngờ đâu ... đá phải tảng sắt nung.

Dư Dặc Dương không giải thích lấy một lời, ôm mặt chạy thẳng ra ngoài vì quá nhục nhã.

Hứa Mộng Dao cũng chẳng còn mặt mũi nào mà ở lại , cô ta trừng mắt nhìn tôi đầy oán hận rồi cũng xách túi chạy theo.

Cả đám bạn học ngẩn tò te mất một lúc lâu mới tiêu hóa được sự thật.

Hóa ra cái mác "con nhà giàu, học giỏi, gia thế khủng" bao năm qua toàn là đồ giả?

Ngày xưa thấy hắn được xe sang đưa đón, cứ tưởng là thiếu gia Kỷ gia, hóa ra bố hắn là tài xế lái cái xe đó?

Bị lừa một vố đau điếng bao năm nay.

Đã thế vừa rồi cả lũ còn hùa vào cười nhạo Lâm Thiển, mỉa mai bạn trai cô ấy là trai bao...

Bây giờ nhìn sang vị "Kỷ tổng hàng thật" đang ngồi lù lù ở đó, cả đám bắt đầu run cầm cập...

 

Chương 2 của ĐỪNG ĐỘNG THAI KHÍ vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, HE, Đoản Văn, Ngọt, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo