Loading...
Phần 3: Đêm say định mệnh và đại hội thông gia bất đắc dĩ
Phó Lâm là người đầu tiên xuống nước: " Thiển Thiển à , nãy tớ chỉ đùa chút thôi, cậu đừng để bụng nhé..."
Tôi liếc cô ta một cái, nhạt nhẽo đáp: "Không sao ."
Rồi quay sang cả lớp: "Bạn trai tớ chỉ tiện đường đưa tớ qua đây thôi, anh ấy còn bận việc, bọn tớ xin phép về trước ."
– "Ơ kìa đừng về vội! Khó khăn lắm mới gặp nhau , cậu lặn mất tăm 7 năm rồi , mọi người còn chưa kịp ôn chuyện mà!"
Đột nhiên cả đám nhiệt tình hẳn lên, nhưng tôi thừa biết , mục tiêu của họ là Kỷ Tư Minh.
Bị mọi người níu kéo, tôi khó xử nhìn sang sếp, phát tín hiệu "SOS". Ý tôi là muốn anh ra uy của một Chủ tịch tập đoàn để giải vây, ai ngờ anh lại "giả ngu":
– "Thịnh tình khó chối từ, Nhợt Nhạt à , em đừng làm mọi người mất hứng."
Thế là, hai đứa tôi bị lôi vào ngồi .
Vừa ngồi ấm chỗ, mọi người đã thi nhau nịnh nọt, hỏi đông hỏi tây, chủ yếu là moi tin xem tôi và Kỷ Tư Minh quen nhau kiểu gì, yêu bao lâu rồi .
Kỷ Tư Minh thế mà lại kiên nhẫn trả lời từng câu một.
Mỗi tội, toàn là... bịa đặt.
Nào là anh gặp tôi từ hồi tôi học lớp 12, vừa gặp đã yêu (tiếng sét ái tình), nhưng vì phải đi du học nên đành chôn c.h.ặ.t tình cảm. Sau này về nước, việc đầu tiên anh làm là tìm tôi và theo đuổi cuồng nhiệt.
Nhìn đám bạn mắt tròn mắt dẹt, ngưỡng mộ xuýt xoa, tôi thầm bái phục khả năng "chém gió thành bão" của sếp. Oscar năm nay không trao cho anh đúng là một thiếu sót lớn.
Sự thật là: Tôi quen Kỷ Tư Minh năm đại học năm 3. Hè đó tôi đi tìm việc thực tập, xui xẻo gặp ngay công ty l.ừ.a đ.ả.o. Kỷ Tư Minh xuất hiện như một vị thần, vạch trần bọn chúng, tiện thể quay sang mắng tôi một trận tơi bời là " không có não", "ngốc nghếch"...
Sau đó, chẳng hiểu duyên nợ thế nào mà đi đâu tôi cũng đụng mặt anh . Anh thường xuyên đến trường tôi với tư cách nhà đầu tư, khoa lại cứ bắt tôi đi tiếp đón.
Mưa dầm thấm lâu, hai người cũng coi như thân thiết.
Tuy miệng anh hơi độc, hở ra là chê bai tôi , nhưng anh thực sự là một người thầy tốt , chỉ dẫn tôi rất nhiều trong công việc. Chúng tôi là cấp trên cấp dưới , cũng coi như bạn bè (ít nhất là tôi nghĩ thế). Nếu không tôi cũng chẳng dám lôi anh ra làm bia đỡ đạn cho mấy vụ xem mắt.
3 năm trước , tôi nộp đơn xin việc khắp nơi đều tạch, đường cùng đành phải chấp nhận " đi cửa sau " vào Kỷ thị. Đến giờ tôi vẫn thắc mắc, tôi tốt nghiệp thủ khoa, sao phỏng vấn chỗ nào cũng rớt nhỉ? (Có khi nào sếp nhúng tay không ta ?)
– "Lâm Thiển, bao giờ cưới nhớ mời họp lớp nhé!"
Tôi đang ngẩn ngơ thì giật mình , sao đã nhảy cóc đến đoạn đám cưới rồi ?
Tôi ngượng ngùng nhìn Kỷ Tư Minh, còn anh thì mặt vẫn tỉnh bơ.
– "Kỷ tổng, anh định bao giờ cầu hôn thế?" – Bọn họ thăm dò, vẻ mặt đầy nghi ngờ kiểu "chắc chơi bời qua đường thôi".
Kỷ Tư Minh mỉm cười , thốt ra một câu chấn động:
– "Cái này phải xem bao giờ Nhợt Nhạt chịu gật đầu, còn tôi thì lúc nào cũng sẵn sàng."
Uầy! Kỷ Tư Minh, anh diễn sâu quá rồi đấy! Cho tôi nhiều mặt mũi thế này tôi đỡ không nổi đâu !
Tôi cười trừ: "Không vội, từ từ thôi ạ."
– "Sao lại không vội? Nhợt Nhạt, anh đang gấp không chờ nổi đây này , chỉ muốn rước em về dinh ngay lập tức thôi."
Trong tiếng ồn ào trêu chọc của mọi người , anh nhìn thẳng vào mắt tôi , ánh mắt thâm tình và trong trẻo đến lạ.
Tim tôi hẫng một nhịp.
Có khoảnh khắc, tôi suýt thì tin những lời anh nói là thật...
6. Tai nạn liên hoàn và nụ hôn trong bóng tối
Mất hơn một tiếng đồng hồ tôi mới lôi được Kỷ Tư Minh rời khỏi đó.
Vì anh uống rượu nên tôi lái xe. Định đưa anh về thẳng nhà, nhưng anh kêu muốn hóng gió, tôi đành chở anh đi lòng vòng.
Nếu biết trước sẽ gặp lại " người quen", có đ.á.n.h c.h.ế.t tôi cũng không đưa anh đi dạo!
Lý Chí (gã hói đầu ở phần 1) vừa thấy tôi liền hớn hở chạy tới:
– "Lâm Thiển! Ai đây?"
Kỷ Tư Minh ngấm men rượu, đầu óc có vẻ không tỉnh táo lắm, tựa đầu vào ghế:
– "Bạn trai cô ấy , Kỷ Tư Minh."
Tôi còn chưa kịp chặn họng, Lý Chí đã oang oang:
– "Kỷ Tư Minh? Ồ! Hai người làm lành rồi hả? Tốt quá! Lâm Thiển, lúc trước cô bảo sếp ép cô phá t.h.a.i làm tôi lo mãi! Nếu đã làm lành rồi , chắc chắn anh ấy sẽ chịu trách nhiệm với cô và cái t.h.a.i trong bụng đúng không ?"
Tôi : "..."
Toang.
Tôi muốn độn thổ ngay lập tức!
Cảm nhận được ánh mắt sắc như d.a.o đang ghim vào mặt mình , tôi chỉ muốn biến thành không khí.
Lý Chí đi rồi , tôi cũng muốn chuồn.
Nhưng Kỷ Tư Minh đã tóm c.h.ặ.t lấy tay tôi :
– "Giải thích chút đi ?"
Tôi cười cứng ngắc:
– "Sếp, nếu em bảo đây là hiểu lầm, sếp có tin không ?"
Anh nhìn chằm chằm tôi , ánh mắt sâu hun hút:
– "Xem ra bình thường em nói xấu tôi sau lưng không ít nhỉ? Mới một buổi tối mà tôi bắt được hai người rồi . Khai mau, còn bao nhiêu người nữa?"
– "... Sếp, em sai rồi ."
(Lần sau em vẫn dám).
Chủ yếu là cái cớ này dùng để đuổi mấy đối tượng xem mắt hiệu quả quá mà...
– "Mang t.h.a.i con tôi ?"
– "... Không phải ."
– " Tôi đá em, ép em đi phá thai?"
– "... Em sai thật rồi mà."
– "Em gán cho tôi lắm tội danh thế này , tôi mà không làm thật cái gì đó thì có lỗi với kịch bản của em quá nhỉ."
Hả? Làm thật?
Tôi ngước mắt lên. Đôi mắt đen láy của anh nhìn tôi chằm chằm, đầy nguy hiểm.
Tim tôi đập thình thịch. Quái lạ, tối nay tôi có uống giọt rượu nào đâu mà sao tim đập nhanh thế này ?
– " Tôi đói, mời tôi đi ăn." – Anh đột ngột chuyển chủ đề.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. May quá, thoát kiếp nạn.
Thư Sách
Đêm đã khuya, nhà hàng đóng cửa hết, tôi đành đưa anh đi ăn đồ nướng lề đường.
Cũng may sếp không chê.
– "Đến quán nhậu mà không uống rượu thì phí."
– " Nhưng sếp ơi, em phải lái xe."
– "Không sao , tôi gọi tài xế đến lái."
Được thôi, hôm nay anh giúp tôi vố lớn, coi như tôi xả thân bồi tội.
Nhưng khổ nỗi, t.ửu lượng của tôi cực kém. Bình thường đi tiếp khách sếp toàn đỡ rượu cho tôi . Nay mới uống vài chén, tôi đã thấy trời đất quay cuồng.
Lúc
bị
lôi lên xe,
tôi
bắt đầu lè nhè, "phun" hết nỗi lòng bấy lâu nay.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dung-dong-thai-khi/chuong-3
Tôi mắng anh bụng dạ hẹp hòi, mắng anh độc miệng, mắng anh là tư bản bóc lột sức lao động.
Chưa hết, tôi còn "sàm sỡ" anh . Tôi véo má anh , cười hi hi ha ha:
– "Da dẻ mịn màng gớm, đúng chuẩn 'tiểu bạch kiểm' (trai bao) nha..."
Tài xế lái xe phía trước toát mồ hôi hột. Về đến nhà Kỷ Tư Minh, thấy sếp vác tôi lên vai, cậu ta càng run hơn.
Cửa vừa mở, ánh đèn bật sáng. Tôi lờ đờ ngước mắt nhìn , đập vào mắt là khuôn mặt điển trai phóng đại.
Cảm giác tim đập nhanh lại ập đến. Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi đột nhiên rướn người lên... hôn chụt một cái.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dung-dong-thai-khi/3.html.]
Đôi mắt trong trẻo của ai đó mở to vì sốc, rồi dần dần tối sầm lại ...
Thế giới quay cuồng. Tôi bị ép vào cửa. Hơi thở nóng rực, dồn dập...
– "Cho em 3 giây để hối hận. Em bảo dừng là tôi dừng."
Anh nói gì thế? Tiếng nước ngoài à ? Không hiểu.
– " Tôi là ai?"
Tối thế này ai mà biết là ai!
Tôi khó chịu vì đối phương cứ lề mề, tính cọc cằn nổi lên:
– "Kỷ Tư Minh, anh có làm được không thì bảo!"
Lời vừa dứt, môi tôi lại bị chặn cứng.
Trong cơn mê man, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng thở dài bên tai:
– "Không có chuẩn bị ... Hôm nay tha cho em."
7. Buổi sáng kinh hoàng và cuộc gặp mặt của hai bà mẹ
Tỉnh dậy khi trời đã sáng bảnh mắt.
Nhìn căn phòng bừa bộn quần áo dưới đất, đầu đau như b.úa bổ, ký ức tối qua ùa về như thác lũ.
Người tôi lạnh toát.
Tối qua tôi mượn rượu làm càn, cưỡng hôn Kỷ Tư Minh!
Hoảng hốt nhìn xuống người ... Quần áo đâu ? Sao tôi lại mặc áo sơ mi nam rộng thùng thình thế này ?
Ai thay ? Thay lúc nào?
Tôi vò đầu bứt tai. Tối qua sau nụ hôn đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì???
Đừng nói là tôi "thịt" luôn sếp rồi nhé?
Không tìm thấy quần áo của mình , tôi vội vàng chạy ra ngoài. Vừa định hét lên gọi "Kỷ Tư Minh" thì khựng lại .
Trong phòng khách, một người phụ nữ trung niên sang trọng đang ngồi uống trà .
Mẹ của Kỷ Tư Minh...
Tôi đứng hình mất 5 giây:
– "Bác... Bác gái..."
Mẹ Kỷ cũng giật mình , bà quét mắt nhìn tôi từ đầu đến chân. Ánh mắt dừng lại ở chiếc áo sơ mi nam tôi đang mặc và... những vết đỏ lấm tấm trên cổ (dấu hickey).
Mặt bà thoáng chút ngượng ngùng:
– "... Bác đến không đúng lúc nhỉ?"
Tôi muốn khóc :
– "Không phải đâu ạ! Bác ngồi đi ạ, cháu..."
Giải thích kiểu gì bây giờ?
Ngủ lại nhà con trai người ta , mặc áo của con trai người ta , trên cổ đầy dấu vết "yêu đương". Giờ bà ấy có nghĩ tôi là loại con gái dễ dãi, không biết tự trọng không ?
– "Em dậy rồi à ?"
Giọng nói bình thản của Kỷ Tư Minh vang lên từ ban công. Tôi như vớ được cọc, nhìn anh cầu cứu.
Nhưng anh tỉnh bơ cúp điện thoại, giải thích nhẹ tựa lông hồng:
– "Mẹ, nãy con quên chưa bảo, nhà con đang tàng trữ phụ nữ."
Tôi : "..."
Tôi xin quỳ trước độ mặt dày và tinh thần thép của sếp.
Đến nước này rồi mà anh làm như chuyện thường ngày ở huyện thế hả?
– "Hôm nay mẹ qua có việc gì không ?"
Mẹ Kỷ liếc tôi một cái, ẩn ý:
– "Vốn là nghe Tiểu Lương mách lẻo vài chuyện nên mẹ qua xem thực hư thế nào. Giờ xem ra ... tin đồn là thật rồi ."
Bà nhìn chằm chằm vào bụng tôi , giọng nghiêm túc:
– "Mấy tháng đầu quan trọng lắm, hai đứa đừng có làm bậy."
Mấy tháng đầu? Làm bậy?
Hiểu lầm tai hại rồi !
– "Con biết rồi ." – Kỷ Tư Minh đáp gọn lỏn.
– "Biết cái gì mà biết ! Anh nhìn xem trên người con gái nhà người ta có chỗ nào lành lặn không hả?" – Mẹ Kỷ bỗng nhiên nổi đóa.
Kỷ Tư Minh vẫn dửng dưng, còn tôi thì run cầm cập.
Thấy tôi sợ, mẹ Kỷ vội hạ giọng, mỉm cười hiền từ:
– "Thư ký Lâm... à nhầm, Nhợt Nhạt. Bố mẹ cháu khi nào rảnh? Hai nhà chúng ta cũng nên gặp mặt nhau sớm một chút."
Đầu óc tôi quay cuồng, không dám trả lời, chỉ biết nhìn Kỷ Tư Minh trân trối.
Anh đi tới, thản nhiên ôm vai tôi :
– "Mẹ, việc này không vội."
– "Không vội cái gì! Có t.h.a.i mấy tháng rồi mà bảo không vội! Anh định đợi con gái người ta bụng to vượt mặt mới cho mặc váy cưới à ?"
Mẹ Kỷ lại gào lên.
Giờ thì tôi đã hiểu. Bà ấy tưởng tôi có t.h.a.i thật, và tối qua chúng tôi đã "vận động mạnh"!
Tôi vội vàng xua tay:
– "Bác ơi, hiểu lầm to rồi ạ! Cháu không có thai, cháu với sếp không phải quan hệ như bác nghĩ đâu ạ!"
Nhưng mẹ Kỷ nhìn tôi với ánh mắt: "Cháu nhìn lại bộ dạng của mình trong gương rồi hãy nói ". Tôi cứng họng.
Ding Dong!
Chuông cửa vang lên. Tôi hoảng hốt nhìn Kỷ Tư Minh. Hôm nay nhà anh mở hội nghị à mà lắm người đến thế?
– "Để tôi mở cửa."
Tôi và mẹ Kỷ đứng im trong phòng khách nhìn nhau .
Vài giây sau , tiếng "Sư T.ử Hà Đông" gầm lên ngoài cửa:
– "LÂM THIỂN! Giỏi nhỉ! Mày giỏi lắm! Đi đêm không về thì thôi, lại còn ngủ ở nhà trai hả con kia !"
Tôi cứng đờ cả người :
– "Mẹ!"
Mẹ tôi lao vào như một cơn lốc. Nhìn thấy bộ dạng "thiếu vải" và mấy dấu vết trên cổ tôi , bà chẳng cần biết đây là nhà ai, có người ngoài hay không , vung tay định tẩn cho tôi một trận.
Tôi sợ quá chạy tán loạn:
– "Mẹ ơi bình tĩnh! Có gì từ từ nói !"
Nhục quá đi mất!
Kỷ Tư Minh và mẹ anh vội vàng lao vào can ngăn. Bốn người tạo thành một khung cảnh hỗn loạn chưa từng có .
Sau khi mọi người ngồi xuống uống miếng nước hạ hỏa, tôi mới biết : Mẹ tôi gọi cháy máy không được , Kỷ Tư Minh sợ bà lo nên đã nghe máy và cho địa chỉ.
– "Chào bà thông gia, tôi cũng đang định tìm hôm nào sang thăm nhà đây." – Mẹ Kỷ lên tiếng, phong thái quý phái, điềm đạm.
Nhưng mẹ tôi đang bốc hỏa, chẳng nể nang gì:
– "Ai là thông gia với bà?"
Tôi ngồi bên cạnh như ngồi trên đống than, kéo tay áo mẹ , thì thầm:
– "Mẹ, đây là sếp con và mẹ anh ấy . Mẹ lịch sự chút đi , về nhà con giải thích sau ..."
Mẹ Kỷ mỉm cười , chốt hạ một câu xanh rờn:
– "Bà thông gia, chuyện này không hoãn được đâu . Nhợt Nhạt đã m.a.n.g t.h.a.i rồi , hôn sự này nhất định phải chốt ngay trong tháng này !"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.