Loading...

ĐỪNG ĐỘNG THAI KHÍ
#4. Chương 4: 4

ĐỪNG ĐỘNG THAI KHÍ

#4. Chương 4: 4


Báo lỗi

 

 

Phần 4: Chuyện đêm hôm ấy và Sự thật về nam thần rởm

"..."

Thấy mẹ tôi trợn tròn mắt, tôi biết mình "toang" thật rồi . Vụ này chơi lớn quá, giờ nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội!

Mẹ Kỷ lên tiếng giải vây, giọng điệu đầy thấu hiểu:

– "Bà thông gia, hay là chúng ta ra ngoài tìm chỗ nói chuyện riêng chút nhỉ? Thiển Thiển mới dậy, cứ để con bé có thời gian sửa soạn lại ."

Thực ra trong lòng bà cũng đang lo sốt vó. Con trai bà "ăn cơm trước kẻng", làm con gái nhà người ta có bầu trước khi cưới là thất lễ vô cùng.

Mẹ tôi nhìn tôi , rồi lườm Kỷ Tư Minh một cái cháy mặt, cuối cùng gật đầu với mẹ Kỷ:

– "... Được, chúng ta ra ngoài nói chuyện."

Hai vị phụ huynh vừa khuất bóng, tôi suy sụp ngã phịch xuống ghế sofa. Ngẩng đầu lên thấy Kỷ Tư Minh vẫn đang tủm tỉm cười , cơn giận trong tôi bốc lên ngùn ngụt:

– "Sếp! Anh không định giải thích gì sao ?"

Anh nhướng mày, vẻ mặt vô tội đến đáng ghét:

– " Tôi phải giải thích cái gì? Chuyện m.a.n.g t.h.a.i chẳng phải do em tự đi rêu rao khắp nơi à ?"

– " Tôi ..."

Cứng họng. Đúng là tôi tự đào hố chôn mình .

– "Hơn nữa, chuyện tối qua em say rượu làm loạn, cưỡng hôn rồi sàm sỡ tôi , tôi còn chưa tính sổ với em đâu đấy."

– "..." Mặt tôi đỏ rồi lại trắng, xấu hổ muốn chui xuống đất. Tôi lí nhí: "Vậy... tối qua chúng ta ngủ với nhau thật hả?"

– "Em đoán xem?" Anh nhếch mép, nụ cười yêu nghiệt câu dẫn c.h.ế.t người .

Lòng tôi hoang mang tột độ. Trên cổ anh có dấu hickey chình ình ra đấy, chắc chắn là tác phẩm của tôi rồi ...

8. Cú lừa của Sếp và Cuộc chiến của những người yêu cũ

– " Tôi say quá không nhớ gì hết! Dù sao anh là đàn ông cũng đâu có thiệt thòi gì, nếu không thì..."

– "Sao lại không thiệt?"

Anh rút điện thoại ra , mở tin nhắn nhóm công ty cho tôi xem. Lương Độ – cái "loa phường" chạy bằng cơm – từ tối qua đã loan tin Kỷ Tư Minh sắp lên chức bố.

Cả cái tập đoàn Kỷ thị đều biết rồi !

Dù chưa nói tên mẹ đứa bé là tôi , nhưng giấy không gói được lửa. Nhìn mẹ Kỷ là biết tin đồn lan nhanh cỡ nào.

– " Tôi tự nhiên hỉ sự từ trên trời rơi xuống, em không thấy mình phải chịu trách nhiệm à ? Giờ tôi đi đâu kiếm ra một đứa bé để trả cho mọi người đây?"

Tôi khóc không ra nước mắt:

– " Tôi chịu trách nhiệm kiểu gì? Tôi có m.a.n.g t.h.a.i thật đâu ..."

– "Bây giờ tạo một đứa vẫn còn kịp đấy."

– "Hả???"

Anh đột ngột áp sát, đôi mắt đen thẫm nhìn tôi chằm chằm:

– "Tối qua... Thư ký Lâm nhiệt tình lắm, biết đâu 'một phát ăn ngay' rồi cũng nên?"

Mặt tôi cắt không còn giọt m.á.u:

– "Không... không thể nào?"

Anh nhìn tôi hồi lâu, thấy tôi sắp sợ đến mức ngất xỉu thì bỗng bật cười thành tiếng:

– "Hóa ra em không nhớ gì thật."

Ủa?

– "Đùa em thôi. Tối qua chẳng có chuyện gì xảy ra cả."

Mắt tôi sáng rực:

– "Thật á???"

Anh đứng dậy, chỉnh lại cổ áo:

– "Thư ký Lâm này , cái bộ dạng 'mặc quần áo vào là chối bay chối biến' của em giống 'tra nữ' (bad girl) lắm đấy nhé."

"..."

Nhưng nhắc đến quần áo, tôi lại thấy lấn cấn:

– "Nếu tối qua không có gì, thế ai thay đồ cho tôi ?"

– " Tôi thay ."

Tôi muốn khóc thét:

– "Thế thì tôi lỗ nặng rồi !"

Không nhớ gì cả, nghĩa là chưa được trải nghiệm gì, thế mà lại bị người ta nhìn hết sạch sành sanh!

– "Tối qua em nôn đầy ra người , bẩn hết cả giường của tôi . Tôi không thay đồ cho em thì để em bốc mùi à ?"

Anh thở dài bất lực, rồi bồi thêm một câu:

– "Em thấy lỗ vốn hả? Hay là giờ tôi cởi ra cho em nhìn lại để huề nhé?"

Nói là làm , tay anh đưa lên định cởi cúc áo. Tôi hoảng hốt lao tới giữ tay anh lại .

Cạch.

Cửa mở. Mẹ tôi và mẹ Kỷ bước vào đúng lúc này .

Nhìn thấy cảnh tôi và Kỷ Tư Minh đang giằng co, tay tôi đặt trên n.g.ự.c anh , quần áo xộc xệch trên ghế sofa... Hai bà mẹ đồng loạt đứng hình, rồi ăn ý quay đầu bước ra :

– "Hai đứa cứ tự nhiên, các mẹ về trước đây."

Kỷ Tư Minh nhìn cánh cửa đóng c.h.ặ.t, thản nhiên bình luận:

– "Tình hình này , Thư ký Lâm muốn toàn thân rút lui e là hơi khó rồi ."

Tôi lo sốt vó:

– "Giờ sao đây? Chẳng lẽ kết hôn thật?"

– "Em muốn cưới thật à ?"

"..."

Cũng không cần diễn cái nét mong chờ như thể anh thích tôi thật thế đâu sếp ơi!

...

Tôi không biết mình rời khỏi nhà Kỷ Tư Minh bằng cách nào, chỉ nhớ là chạy trối c.h.ế.t. Quần áo chưa kịp thay , cứ thế mặc áo sơ mi của anh chạy về nhà.

Chạy được một đoạn mới nhớ ra : Mai là thứ Hai, đi làm vẫn phải gặp mặt mà? Chạy đi đâu cho thoát!

Về đến nhà, mẹ tôi đang buôn điện thoại với họ hàng, nội dung là: "Con gái tôi sắp lấy chồng rồi !".

Tôi hoảng hồn can ngăn, nhưng mẹ tôi bình tĩnh lạ thường: "Mẹ không giận đâu , con đừng giấu nữa."

Thôi xong, mẹ Kỷ đã "tẩy não" mẹ tôi cái gì rồi ?

Sự thật tại công ty và Màn cãi nhau chợ b.úa

Thứ Hai đi làm , vừa bước vào sảnh tôi đã bị đồng nghiệp vây kín.

Tôi cứ tưởng họ hỏi chuyện cái thai, đang chột dạ muốn chui xuống đất, ai ngờ câu hỏi lại là:

– "Thư ký Lâm, sếp Kỷ và Lan Hân Nhã bao giờ cưới thế?"

Tâm trạng tôi bỗng nhiên tụt dốc không phanh.

Sao không ai nghi ngờ là tôi ? Sao cứ mặc định là Lan Hân Nhã thế?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dung-dong-thai-khi/4.html.]

Qua loa lấp l.i.ế.m xong, tôi về phòng thư ký. Trợ lý Lý bảo sếp đi vắng, tôi chưa kịp thở phào thì cậu ta bồi thêm: Sếp đi gặp Lan Hân Nhã.

Dù biết công ty đang đàm phán hợp tác với bên đó, nhưng nghe xong tôi vẫn thấy khó chịu vô cùng.

Trưa hôm đó, Lương Độ lôi tôi đi ăn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dung-dong-thai-khi/chuong-4

– "Giám đốc Lương tự đi ăn đi , tôi bận."

– "Không được ! Tôi với Tư Minh là anh em nối khố, nay nó vắng nhà, tôi phải có trách nhiệm chăm sóc em và... cháu nó."

– "Im ngay!"

Trong phòng còn bao nhiêu người , tôi vội bịt miệng anh ta lại .

Ra quán ăn, Lương Độ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, làm tôi phát rồ:

– "Giám đốc Lương, anh bình thường lại hộ tôi cái!"

– "Thì em đang mang thai, ưu tiên là đúng rồi ."

– " Tôi đã bảo là... sảy rồi mà?"

– "Anh hiểu, anh hiểu mà." Anh ta nháy mắt đầy ẩn ý.

Tôi bất lực toàn tập.

Đang ăn thì một giọng nữ chua loét vang lên:

– "Chia tay đi ! Đồ l.ừ.a đ.ả.o! Anh làm tôi mất mặt như thế mà coi được à ?"

Là Hứa Mộng Dao. Và người đứng cạnh cô ta là Dư Dặc Dương.

Lương Độ ngạc nhiên:

– "Em quen cậu ta à ? Con trai tài xế nhà Tư Minh đấy."

– "Bạn học cấp 3 của tôi ."

Bên kia , cuộc cãi vã ngày càng to tiếng:

– "Cô tưởng tôi yêu cô thật đấy à ? Cô chỉ là công cụ để tôi chọc tức Lâm Thiển thôi! Tôi muốn cướp đi những thứ cô ấy thích!" – Dư Dặc Dương gào lên.

– "Anh tưởng tôi nhìn trúng anh chắc? Nếu không phải nhà anh có tí tiền (dù là tiền phông bạt), tôi thèm vào ! Cô còn muốn so đo với Lâm Thiển? Từ cấp 3 đến giờ cô thắng nổi nó lần nào chưa ? Giờ nó leo lên được cành cao Kỷ Tư Minh, cô xách dép cho nó cũng không kịp!"

Hai người cãi nhau , người xấu hổ lại là tôi .

Giữa chốn công cộng mà hét tên "Lâm Thiển" oang oang, sợ cả thiên hạ không biết hay gì? Công ty tôi ngay gần đây, để đồng nghiệp nghe thấy thì tôi còn mặt mũi nào nữa!

Lương Độ nhìn tôi , vẻ mặt ghét bỏ y hệt Kỷ Tư Minh:

– "Thư ký Lâm... gu đàn ông ngày xưa của em... mặn thật đấy."

Tôi thở dài:

– "Tuổi trẻ chưa trải sự đời, mắt mù tạm thời anh ạ."

9. Sự thật về mối tình đơn phương năm ấy

Chuyện này nói ra thì dài dòng và cẩu huyết.

Thực ra hồi cấp 3, tôi chẳng hề "cờ rớt" Dư Dặc Dương như lời đồn.

Tôi tính tình lạnh lùng, ít bạn. Hứa Mộng Dao là người duy nhất hay bám lấy tôi . Tôi thấy cô ta nhiệt tình nên cũng chơi cùng.

Nhưng ngày nào cô ta cũng nhồi sọ tôi về Dư Dặc Dương, bảo chúng tôi đẹp đôi, xúi giục tôi theo đuổi hắn .

Hắn chơi bóng, cô ta lôi tôi đi xem. Hắn tham gia CLB nào, cô ta lén đăng ký tên tôi vào đó. Có người viết thư tình cho hắn , cô ta cũng viết một bức nhưng... ký tên tôi !

Thư Sách

Dần dần, cả trường đồn tôi mê mệt hắn .

Trong khi ấn tượng của tôi về hắn chỉ là: Tôi đứng Nhất khối, hắn đứng Nhì khối. Hết.

Đỉnh điểm là hôm thi Đại học xong trời mưa to. Tôi đứng ở cổng trường không có dù. Bố của Dư Dặc Dương (tài xế nhà họ Kỷ) lái xe đến đón hắn , thấy tôi thì tốt bụng đưa cho tôi mượn một chiếc ô.

Hôm tiệc chia tay, tôi tìm hắn để trả cái ô. Ai ngờ vừa mở ô ra , một phong thư tình rơi xuống.

Đám Hứa Mộng Dao, Phó Lâm nhao nhao lên, đọc to bức thư ( không phải do tôi viết ) trước toàn trường.

Tôi bị ép nhận cái danh "kẻ si tình".

Nhưng nhục nhất là Dư Dặc Dương lúc đó mặt cắt không còn giọt m.á.u, hét lên:

– "Lâm Thiển, cậu đừng đùa! Tôi mà nhận lời cậu thì tôi c.h.ế.t mất!" (Ý là sợ bố hắn – tài xế – biết chuyện yêu đương nhăng nhít).

Thế là lời đồn biến thành: Tôi theo đuổi cuồng nhiệt đến mức làm nam thần sợ phát khiếp.

Đó là lý do tại sao 7 năm sau , cái giai thoại "tỏ tình thất bại" của tôi vẫn nổi như cồn.

...

Quay lại hiện tại, tôi vội vàng ăn xong rồi chuồn về công ty để tránh nghe Lương Độ tra khảo.

Kỷ Tư Minh vẫn chưa về. Đến tận giờ tan làm cũng không thấy bóng dáng.

Đi đàm phán hợp tác mà lâu thế sao ?

Tâm trạng tôi bỗng nhiên tụt dốc không phanh. Tôi chưa bao giờ thấy mình trẻ con và thất thường như thế này .

Về đến nhà, mẹ tôi lại bắt đầu bài ca:

– "Mẹ bàn với bà thông gia rồi , cuối năm nay cưới luôn! Tết này có con rể là vui nhà vui cửa!"

– "Mẹ! Con không có thai! Con với sếp không có gì cả! Mẹ đừng thêm dầu vào lửa nữa!"

Người ta hôm nay còn chẳng thèm đoái hoài đến con đây này .

– "Không có gì mà mày ngủ lại nhà nó à ?"

– "Đã bảo là hiểu lầm!"

– "Được! Nếu là hiểu lầm thì từ mai mày đi xem mắt tiếp cho tao! Năm nay không gả được mày đi thì đừng có về nhà ăn Tết!"

Bị mẹ càm ràm đinh tai nhức óc, tôi xách vali bỏ nhà đi bụi ngay trong đêm.

Chạy sang nhà cô bạn thân lánh nạn.

– "Đấy, người ta bảo rồi , giỏi quá dễ bị ghét. Mày xem cái nhân duyên hồi cấp 3 của mày nó t.h.ả.m hại chưa ?" – Bạn thân tôi vừa c.ắ.n hạt dưa vừa phán.

– "Tao giỏi lắm à ?"

– "Cũng tạm. Xinh, học giỏi, mỗi tội mặt lúc nào cũng như mất sổ gạo nên người ta ghét."

– "..."

– "Tao thấy mày cứ nhìn điện thoại suốt thế. Chờ tin nhắn của ai à ?"

– "Làm gì có ."

Tôi chột dạ úp điện thoại xuống.

Kỷ Tư Minh là người cuồng công việc, tôi biết rõ.

Từ khi bắt tay hợp tác với công ty của Lan Hân Nhã, anh bận tối mắt tối mũi. Mấy ngày liền không thấy mặt mũi đâu .

Anh như đã quên hẳn "sự cố" hôm đó. Từ hôm tôi chạy trốn khỏi nhà anh đến giờ, anh không hề nhắc lại nửa lời.

...

– "Sếp mình đàm phán đỉnh thật, tập đoàn Lan thị chịu nhượng bộ hẳn 10% lợi nhuận!"

– "Xời, 10% thấm vào đâu . Tôi nghe nói đây là sính lễ đấy. Hai nhà sắp liên hôn rồi , thành người một nhà thì tiền long quan trọng gì."

Lúc đi pha cà phê, tôi vô tình nghe được mấy đồng nghiệp đang tám chuyện.

Tôi sững người .

Hôm đó ở nhà hàng, tôi tưởng màn kịch của Kỷ Tư Minh đã chọc tức Lan Hân Nhã, hợp tác sẽ đổ bể.

Ai ngờ đâu , không những thành công mà Lan Hân Nhã còn hào phóng nhượng lợi?

Điều này quá vô lý.

Trừ phi... hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì mà tôi không biết ? Gương vỡ lại lành rồi sao ?

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 4 của ĐỪNG ĐỘNG THAI KHÍ – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, HE, Đoản Văn, Ngọt đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo