Loading...
Phần 5: Chiếc hộp "nhạy cảm" và Sự thật về cô em họ
Hóa ra , bao lâu nay tôi cứ tưởng mình là đạo diễn kiêm diễn viên chính, ai ngờ đâu ... chú hề lại chính là tôi .
– "Chị Thiển ơi, cà phê tràn ra ngoài rồi kìa!"
Tiếng nhắc nhở của đồng nghiệp làm tôi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man.
Tôi thất thần quay lại phòng thư ký, vừa đặt m.ô.n.g xuống ghế thì một bóng người cao lớn đã bao trùm lấy bàn làm việc.
Kỷ Tư Minh gõ gõ mặt bàn mấy cái tôi mới hoàn hồn.
– "Nghĩ gì mà người mất hồn thế? Gọi nãy giờ không nghe ."
Tôi bật dậy như lò xo, thái độ chuẩn mực của nhân viên gương mẫu:
– "Xin lỗi sếp, sếp có gì phân phó ạ?"
Anh khựng lại một chút, giọng dịu đi :
– "... Em không cần nói chuyện với tôi kiểu đó. Ngồi xuống đi ."
Tôi vẫn cứng đầu:
– "Sếp c.ầ.n s.ai bảo gì ạ?"
Anh hắng giọng, có vẻ hơi mất tự nhiên:
– "Tối nay em rảnh không ?"
Cả phòng thư ký nín thở, tai dựng lên như ăng-ten hóng chuyện.
– "Là tăng ca hay đi tiếp khách ạ?"
Thư Sách
– "Không, tôi muốn mời em đi ăn tối." – Anh dừng một chút rồi bổ sung – "Khao em vì vất vả thời gian qua."
– "Không cần đâu sếp, cống hiến cho công ty là bổn phận của tôi mà."
Nói đùa à , có sếp nào mời nhân viên nữ đi ăn riêng không ?
Trước kia thì tôi đi ngay đấy (đồ chùa tội gì không ăn), nhưng bây giờ tình ngay lý gian, đi để thiên hạ đồn ầm lên à ?
– "Thực ra là... tôi có chuyện muốn nói với em."
– "Sếp có gì cứ nói luôn ở đây đi ạ. Tối nay tôi phải chuyển nhà, bận lắm, không đi được đâu ."
– "Chuyển nhà?" – Anh ngạc nhiên – "Em chuyển đi đâu ?"
– "Việc riêng của tôi thôi sếp."
Thực ra là do mẹ tôi ngày nào cũng tra khảo chuyện bầu bí cưới xin, tôi đau đầu quá nên quyết định dọn ra ở riêng cho thanh tịnh.
25 tuổi đầu mới được ra ở riêng, thú thật là tôi cũng háo hức phết.
10. Oan gia ngõ hẹp và màn rượt đuổi ở cầu thang
Đồ đạc không nhiều, đến 8 giờ tối là tôi đã dọn xong cái tổ mới của mình .
Tôi chạy ù ra cửa hàng tiện lợi gần đó mua ít đồ dùng cá nhân, ai ngờ... ghét của nào trời trao của ấy , đụng ngay Dư Dặc Dương.
Định lờ đi cho xong chuyện, nhưng hắn ta lại gọi giật lại :
– "Trùng hợp quá, Lâm Thiển? Sao em lại ở đây?"
Tuy gần đây hắn bị cả lớp tẩy chay vì cái thói "phông bạt", nhưng nghĩ lại thì hắn cũng chưa thực sự làm gì hại tôi (ngoài việc làm tôi quê độ).
– " Tôi sống ở gần đây."
– "Trùng hợp thật, anh cũng thế. Em mới chuyển đến à ?"
– "Ừ, tối nay mới chuyển."
Vừa nói chuyện tôi vừa thanh toán. Cô thu ngân vì không có tiền lẻ nên tiện tay nhét một hộp nhỏ (kẹo cao su hay gì đó tôi không nhìn kỹ) vào túi đồ của tôi để trả lại . Tôi cũng chẳng để ý, gật đầu rồi đi .
Dư Dặc Dương nhiệt tình thái quá, cứ đòi xách đồ giúp rồi đòi đưa tôi về vì "con gái đi đêm nguy hiểm". Tôi không cấm được , thích thì chiều.
Về đến dưới nhà, hắn đột nhiên giở giọng thâm tình:
– "Thực ra năm đó, anh không cố ý từ chối em đâu . Biết em thích anh , anh vui lắm."
Tôi nhíu mày. Đào lại chuyện cũ làm gì?
– "Giờ em cũng biết anh chỉ là con trai tài xế rồi . Anh không giấu em nữa, từ nhỏ anh đã sống dưới cái bóng của Kỷ Tư Minh. Anh ấy là thiếu gia cao sang, còn anh chỉ là con người ở. Anh đã rất nỗ lực để thay đổi số phận..."
– " Tôi đang vội, anh vào thẳng vấn đề đi ."
Hắn ta ngượng ngùng hắng giọng:
– "Thực ra anh muốn nói là, năm đó anh từ chối em là do bị Kỷ Tư Minh uy h.i.ế.p. Anh ấy bảo nếu anh dám nhận lời em, anh ấy sẽ đuổi việc bố anh , chặn đường tốt nghiệp của anh và phá hỏng kế hoạch du học của anh ."
– "Liên quan gì? Sao anh ấy phải làm thế?"
Tôi sốc thật sự. Lý do gì mà nghe "cẩu huyết" thế này ?
– "Trước đây anh không hiểu, nhưng giờ thì anh biết rồi . Là vì anh ấy đã nhắm trúng em từ lúc đó, nên mới dùng quyền lực để ép anh rời xa em."
Tôi nhíu mày. Hồi cấp 3 tôi có quen Kỷ Tư Minh đâu ? Hắn bị ảo tưởng à ?
– "Anh nói thế để em biết , Kỷ Tư Minh không tốt đẹp gì đâu . Em ở bên cạnh hắn ta phải cẩn thận, đừng để chịu thiệt thòi."
À, hiểu rồi . Đóng vai nạn nhân để chia rẽ nội bộ đây mà.
Tiếc là anh tính sai rồi , tôi với Kỷ Tư Minh có phải người yêu đâu mà chia với rẽ.
Đuổi khéo được Dư Dặc Dương, tôi vừa định lên lầu thì thấy một bóng đen đứng lù lù trong góc tối.
Tôi giật b.ắ.n mình , suýt hét lên.
– "Em vẫn còn lưu luyến tình cũ với hắn ta à ?"
Giọng nói quen thuộc vang lên. Là Kỷ Tư Minh.
– "Anh muốn dọa ch.ết người ta à ?"
Kỷ Tư Minh bước ra ánh sáng, mặt đen như đ.í.t nồi:
– "Em từ chối đi ăn với tôi , là để đi hú hí với hắn ta à ?"
Cái logic gì thế này ?
– "Sao sếp lại ở đây?"
– " Tôi bảo mẹ tôi hỏi địa chỉ từ mẹ em."
– "Sếp đến đây làm gì?"
Anh cau mày:
– "Tan làm rồi , đừng gọi tôi là sếp nữa."
– "Tan làm thì anh vẫn là sếp của tôi ."
Anh nhìn tôi chằm chằm từ đầu đến chân, ánh mắt rực lửa khiến tôi lạnh gáy.
– "Em... sao thế?"
– "Dạo này em lạ lắm, nói chuyện khách sáo thế để làm gì? Có ý kiến gì với tôi à ?"
Tôi chột dạ , quay người chạy lên cầu thang:
– "Em nào dám có ý kiến. Muộn rồi , sếp về đi , không tiễn!"
Không ngờ anh ta đuổi theo thật. Tôi hoảng quá ba chân bốn cẳng chạy.
Đêm hôm khuya khoắt, hai người lớn không đi thang máy mà rượt nhau trên cầu thang bộ như phim hành động.
Cuối cùng, tôi mệt đứt hơi , dựa vào cửa nhà thở hồng hộc. Túi đồ trên tay rơi xuống, đồ đạc văng tung tóe ra sàn.
11. Hộp "áo mưa" và Sự lựa chọn
– "Rốt cuộc anh muốn cái gì hả?"
Kỷ Tư Minh liếc nhìn đống đồ dưới đất, định quay đi thì ánh mắt bỗng khựng lại .
Tôi nhìn theo tầm mắt anh .
Cái gì thế kia ?
Một hộp hình vuông nhỏ nhỏ, màu sắc sặc sỡ... Bao cao su???
Tôi thề là tôi không mua cái này ! Chắc chắn là cô thu ngân lúc nãy lấy nhầm thay vì kẹo cao su rồi !
Mặt Kỷ Tư Minh từ từ chuyển sang màu "hiểm ác". Tôi hoảng loạn vơ vét đồ đạc nhét vào túi, đứng dậy:
– "Chắc là... người ta tính tiền nhầm thôi..."
Tôi mở cửa định chuồn vào nhà thì bị một cánh tay chặn lại . Kỷ Tư Minh chống tay lên cửa, ép sát tôi :
– " Tôi là sếp em, đến tận cửa nhà rồi mà không mời tôi vào ngồi chút à ?"
Mặt anh như sắp có bão, tôi không dám từ chối, né sang một bên:
– "Nhà mới dọn,
chưa
có
gì ăn
đâu
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dung-dong-thai-khi/chuong-5
Chỉ
có
nước lọc thôi."
Anh bước vào , quét mắt nhìn căn phòng trống trải một lượt rồi phán:
– "Dư Dặc Dương cũng ở khu này . Em chuyển đến đây là vì hắn ?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dung-dong-thai-khi/5.html.]
Sao lại lôi hắn vào nữa?
– " Tôi không biết hắn ở đây."
– "Được. Vậy mai chuyển chỗ khác. Tôi cho người đến chuyển giúp em."
Anh nhìn tôi cực kỳ nghiêm túc, không giống nói đùa chút nào.
Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi buột miệng hỏi:
– "Dư Dặc Dương bảo năm xưa hắn từ chối em là do anh ép buộc?"
Anh sững lại một chút, rồi nhướng mày thản nhiên:
– "Phải thì sao ?"
Tôi nghẹn họng. Anh nhận vơ nhanh thế á?
– "Thực ra cũng chẳng phải uy h.i.ế.p gì. Tôi chỉ cho cậu ta một sự lựa chọn: Nếu từ chối em, tôi sẽ tài trợ cho cậu ta đi du học. Cuối cùng, giữa em và trời Tây, cậu ta chọn đi du học. Trách tôi sao được ?"
Hả? Phiên bản này nghe hợp lý hơn hẳn cái giọng điệu "nạn nhân" của Dư Dặc Dương.
Nghĩa là trong mắt hắn , tôi không đáng giá bằng cái học bổng đó.
– "Giờ em đang chất vấn tôi vì hắn à ? Trách tôi phá hỏng nhân duyên của em?"
Anh từ từ tiến lại gần, ánh mắt đầy vẻ không vui. Tôi hoảng hốt lùi lại .
Lưng đụng phải cái kệ để đồ, loạng choạng làm rơi cái túi nilon lúc nãy.
Đồ đạc lại rơi lả tả.
Và cái hộp vuông nhỏ nhỏ nhạy cảm kia lại lăn lông lốc đến ngay chân Kỷ Tư Minh.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh , bắt gặp ánh mắt sâu hun hút đang nhìn xuống.
C.h.ế.t mất thôi, sao tim đập nhanh thế này ...
Sợ anh nghe thấy tiếng tim đập của mình , tôi bị chập mạch, buột miệng nói một câu ngu ngốc nhất trần đời:
– "Cái đó... em cũng không dùng đến, hay là... tặng anh đấy."
Không khí trong phòng đông cứng lại .
Một giây... Hai giây...
Kỷ Tư Minh chậm rãi cúi xuống, nhặt "củ khoai lang nóng bỏng tay" ấy lên, tiến sát lại mặt tôi , nhếch môi cười tà mị:
– "Nếu em đã thành tâm muốn tặng, thì cũng phải có trách nhiệm nghiệm thu chất lượng cùng tôi chứ nhỉ?"
"..."
Mặt tôi nóng bừng như sắp bốc khói.
Trong không gian tĩnh lặng, tiếng tim đập của tôi rõ mồn một như tiếng trống làng.
– "Cái... cái này ai lại đi nghiệm thu tại chỗ..."
Tôi nuốt nước bọt, cố tỏ ra bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt anh .
Một lúc lâu sau , khi tôi tưởng anh sắp "thịt" tôi đến nơi, thì anh bỗng đổi giọng:
– "Muộn rồi , em nghỉ ngơi sớm đi ."
Nói xong, anh quay người bỏ đi .
Tiện tay cầm luôn cái hộp nhỏ kia đút vào túi quần.
Tôi nhìn cánh cửa đóng c.h.ặ.t, tự nhiên thấy... hụt hẫng.
Lâm Thiển ơi là Lâm Thiển, mày bị điên rồi !
Sáng hôm sau , vừa xuống lầu đi làm thì thấy Dư Dặc Dương đang xách vali chuyển đi .
Thấy tôi , hắn nghiến răng trèo trẹo:
– "Lâm Thiển, em tàn nhẫn thật đấy! Anh có lòng tốt khuyên em, em không nghe thì thôi, lại còn xúi giục hắn ta đuổi anh đi !"
Tôi ngơ ngác. Sếp làm việc năng suất thế?
Tôi lười giải thích, quay lưng đi thẳng.
Sự thật về "Vị hôn thê" và Vụ cá cược triệu đô
Cuối tuần, tôi đi shopping với cô bạn thân để xả stress.
Đúng là oan gia ngõ hẹp, lại đụng độ Hứa Mộng Dao và Phó Lâm.
Hai ả này như thể sinh ra để bới lông tìm vết, tôi xem cái gì là họ đòi mua cái đó. Bạn tôi nóng m.á.u xắn tay áo định lao vào khô m.á.u.
– "Không có tiền thì đừng vào đây làm màu, định làm đàn bà đanh đá ở chợ vỡ à ?" – Hứa Mộng Dao mỉa mai.
Phó Lâm bồi thêm:
– "Lâm Thiển, tao nghe nói Kỷ Tư Minh có hôn ước với thiên kim tiểu thư tập đoàn Lan thị đấy. Loại gà rừng như mày đừng có mơ mộng hão huyền bước chân vào hào môn!"
Mấy lời x.úc p.hạ.m càng lúc càng khó nghe . Tôi kéo tay bạn định bỏ đi cho đỡ rác tai.
Ai ngờ, vừa quay đầu lại thì thấy Kỷ Tư Minh đang đứng đó, bên cạnh là... Lan Hân Nhã.
Hai người họ xuất hiện cùng lúc, cảm giác như một cái tát giáng thẳng vào mặt tôi .
Đám Phó Lâm được thể cười hô hố.
Kỷ Tư Minh bước đến trước mặt tôi , giọng trầm ấm:
– "Sao thế?"
Anh liếc nhìn Hứa Mộng Dao, rồi nhìn tôi :
– "Có người bắt nạt em à ?"
Anh đưa tay định xoa đầu tôi như mọi khi, nhưng tôi né tránh.
Tay anh khựng lại giữa không trung, sắc mặt hơi cứng đờ.
Phó Lâm thấy thế liền sấn tới chất vấn để hạ nhục tôi :
– "Kỷ tổng, nghe đồn vị hôn thê của anh là tiểu thư Lan Hân Nhã đây đúng không ạ?"
Kỷ Tư Minh chưa kịp mở miệng, Lan Hân Nhã đã tròn mắt ngạc nhiên:
– "Ủa? Tôi thành hôn thê của Kỷ Tư Minh bao giờ thế? Sao chính chủ là tôi lại không biết ?"
Câu nói này như sét đ.á.n.h ngang tai Hứa Mộng Dao và Phó Lâm:
– "Cô... cô chính là Lan Hân Nhã?"
Lan Hân Nhã bật cười , nhìn hai cô ả bằng ánh mắt khinh bỉ:
– "Các cô là cái thá gì mà dám đi tung tin đồn nhảm về tôi ?"
– " Nhưng ... nhưng ai cũng nói thế mà..."
Kỷ Tư Minh sững người , như vừa nhận ra điều gì đó. Anh nhìn tôi đang im lặng cúi đầu, rồi đột nhiên hiểu ra mọi chuyện.
– "Chúng ta cần nói chuyện."
Anh nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi lôi đi xềnh xệch.
Bạn tôi định đuổi theo thì Lan Hân Nhã giữ lại , cười tươi rói:
– "Đừng lo, vợ chồng son người ta giận dỗi nhau tí thôi."
– "Cô không phải hôn thê của Kỷ tổng thật à ?"
– "Tất nhiên là không ! Gu tôi không mặn thế đâu !"
...
Góc khuất trung tâm thương mại.
– "Anh muốn nói gì?" – Tôi giật tay ra .
– " Tôi sai rồi ."
– "Hả?"
– "Trước đây tôi lừa em. Thực ra Lan Hân Nhã không phải người ái mộ tôi , càng không phải hôn thê gì sất. Cô ấy là... em họ xa của tôi . Mẹ cô ấy và mẹ tôi là chị em họ."
Tin tức nổ đùng đoàng trong đầu tôi . Tôi nghệch mặt ra :
– "Thế sao trước đây anh ..."
– " Tôi với cô ấy có một vụ cá cược: Ai thoát ế sau thì phải nhượng lại 10% lợi nhuận trong dự án hợp tác của hai công ty."
"..."
Hóa ra cái vẻ mặt khó ở của Lan Hân Nhã hôm đó không phải vì ghen tuông, mà là vì... tiếc tiền thua cược?
Vậy ra tôi không phải vai hề, tôi chỉ là... công cụ kiếm tiền của tư bản?
– "Sếp không cần giải thích với tôi mấy cái này ."
Tôi quay lưng định bỏ đi .
Anh vội vàng gọi với theo:
– "Đó chỉ là phụ thôi! Còn một nguyên nhân quan trọng hơn nữa!"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.