Loading...
1
“Ọe——”
Ta lau miệng, ngẩng đầu lên liền thấy sắc mặt Mạnh Bà còn đen hơn đáy nồi.
Thật ra Mạnh Bà là một mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng dưới ánh mắt muốn c.h.é.m người kia , ta hoàn toàn không còn lòng dạ nào thưởng thức, chỉ cảm thấy sát khí bừng bừng.
Ta rụt cổ, cười gượng: “Ngài nghe ta giải thích đã , thật sự là mùi vị này hơi khó nuốt…”
Không hề khoa trương chút nào, ta chưa từng uống thứ gì khó uống hơn canh Mạnh Bà này .
Giống như t.h.u.ố.c Đông y điều trị đau bụng kinh trước kia của ta , pha thêm nước rắn hoa cỏ Lao Sơn, thêm ít đậu chua Bắc Kinh, rồi bỏ vào lượng rau diếp cá đủ c.h.ế.t người .
Đúng là quỷ phủ thần công.
“Ngươi còn nhớ được mùi vị?”
Mạnh Bà sửng sốt, cẩn thận đ.á.n.h giá ta :
“Không đúng nha, theo lý mà nói chỉ cần dính vào là phải quên sạch mới phải .
“Giờ thì phiền rồi , ngươi là kẻ cuối cùng hôm nay, mà đây cũng là bát canh cuối cùng. Chấp niệm chưa dứt thì không thể đầu thai.
“Ngươi chờ chút, để ta gọi lão Hắc lão Bạch tới xem.”
Ta không dám lên tiếng, chỉ ngoan ngoãn ngồi xổm sang một bên chờ đợi.
Thì ra trước giờ không ai từng nói thứ này khó uống sao …
Đúng kiểu truyện cười địa ngục ta từng đọc : Canh Mạnh Bà có vị gì? Quên rồi , uống thêm ngụm nữa. Vị gì? Quên rồi , lại uống thêm ngụm nữa…
Một lúc sau , Mạnh Bà dẫn theo hai bóng người một đen một trắng quay lại .
Bạch Vô Thường mang gương mặt tươi cười hòa nhã, nhưng lời nói ra lại chẳng hòa nhã chút nào:
“Ta không muốn tăng ca đâu . Nàng ta làm chậm việc đầu thai, coi như cản trở chúng ta làm nhiệm vụ, tiện tay ném xuống tầng nào đó chịu hình phạt là được .”
Nói xong lại quay sang cười híp mắt với Mạnh Bà:
“Ta đã bảo cái phương t.h.u.ố.c ch.ó cũng không uống của bà nên sửa từ lâu rồi , bà xem, xảy ra chuyện rồi đấy.”
Hồng Trần Vô Định
Mạnh Bà lạnh lùng liếc hắn một cái:
“Ngươi còn nói thêm một câu nữa, tối nay ta đổ hai muôi canh này vào cơm ngươi.”
Bạch Vô Thường thở dài:
“Tha cho ta đi cô nãi nãi, cơm vốn đã đủ khó ăn rồi … Đi thôi lão Hắc, ném nàng ta vào Minh Ngục là hôm nay có thể tan làm rồi .”
Hắn xoay người bỏ đi , Hắc Vô Thường bên cạnh cũng đưa tay định xách ta lên.
Nghe từ hướng Minh Ngục vọng tới tiếng quỷ khóc sói tru mơ hồ, ta rùng mình một cái, lăn bò tới ôm c.h.ặ.t lấy đùi Hắc Vô Thường.
“Ca, đại ca! Đừng ném ta vào Minh Ngục chịu phạt! Ta rất có ích! Ký ức của ta vẫn còn, lúc còn sống lại là đầu bếp, ta có thể cải thiện đồ ăn ở địa phủ!”
Hắc Vô Thường thờ ơ không động lòng, lạnh mặt gỡ tay ta ra :
“Chỉ có phàm nhân các ngươi mới ham mê ăn uống.”
Bạch Vô Thường đi phía trước lại đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn ta từ trên xuống dưới bằng đôi mắt dài hẹp.
Bạch Vô Thường: “Lời này là thật?”
Ta điên cuồng gật đầu: “Thật thật thật!”
“Vậy cho ngươi một cơ hội.”
2
Cái giò heo trắng mềm béo ngậy được thui sạch lông, chà rửa lớp da bên ngoài rồi cho vào chần sơ với rượu nấu ăn.
Vớt sạch bọt m.á.u, lại vớt giò heo ra , để lửa nhỏ, ít dầu, cho đường phèn vào thắng đến khi chuyển thành màu hổ phách vàng óng trong veo.
Hành, gừng, đại hồi, lá thơm, thảo quả cùng các loại hương liệu vừa vào nồi, mùi thơm mê người đã theo làn hơi trắng bốc lên nghi ngút.
Đổ nước sôi vào , thêm gia vị nước sốt, cả cái giò heo chìm hẳn trong thứ nước màu nâu hổ phách.
Nắp nồi che khuất cảnh tượng bên trong, nhưng không ngăn nổi từng đợt hương thịt đậm đà nóng hổi, như móng vuốt mèo cào nhẹ khiến lòng người ngứa ngáy.
Hầm đủ thời gian, lại vớt sạch gia vị ra .
Nước sốt được pha thêm chút bột cho sánh lại , đặc quánh bám lên lớp da giò, cuối cùng rắc lên trên một nhúm hành lá xanh biếc.
Cái giò ấy đỏ au bóng mỡ, mềm mại béo ngậy, lớp da màu hổ phách chồng lên từng nếp nhăn mềm dẻo, mỗi nếp đều ánh lên vẻ óng ả mê người .
Đũa chỉ khẽ chạm nhẹ, lớp da trong veo run run tách sang hai bên, phần thịt bên trong lập tức rời khỏi xương, để lộ sắc hồng mềm mại như thiếu nữ e lệ.
Khi ta bê cả nồi giò heo ra khỏi bếp, liền thấy Hắc Vô Thường đang tựa bên cửa, còn Mạnh Bà và Bạch Vô Thường thì ngồi xổm ngay ngắn ngoài cửa, vươn cổ nhìn chằm chằm vào trong bếp.
Thấy ta đi ra , Mạnh Bà mất tự nhiên ho khẽ một tiếng rồi đứng dậy: “Lâu thật đấy.”
Bạch Vô Thường lao tới hít mạnh một hơi mùi thịt thơm nức, không chờ nổi mà cầm đũa gắp một miếng bỏ vào miệng nhai kỹ, sau đó không tự chủ được ngẩng đầu lên, sung sướng đến mức nheo cả mắt.
Ta đặt nồi giò lên bàn, quay lại bếp múc cho mỗi người một bát cơm trắng nóng hổi.
Mỡ béo phối với tinh bột, ai ăn người ấy hiểu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dung-my-thuc-chinh-phuc-dia-phu/chuong-1
com/dung-my-thuc-chinh-phuc-dia-phu/chuong-1.html.]
Nước sốt bóng dầu bọc lấy hạt cơm thơm ngọt, lại thêm miếng thịt giò mềm đến mức răng chẳng cần dùng sức, đầu lưỡi khẽ chạm đã tan ngay trong miệng, ngon đến mức hận không thể nuốt luôn cả lưỡi.
Mạnh Bà và Bạch Vô Thường sớm đã ăn đến quên trời quên đất.
Ngay cả Hắc Vô Thường lúc đầu còn tỏ vẻ khinh thường khi giò vừa được bưng lên, sau khi bị Bạch Vô Thường khuyên ăn thử một miếng, cũng liên tục ăn liền ba bát cơm lớn.
Ta mặt dày sáp tới: “Ca, cái giò này ăn thấy thế nào?”
Hắc Vô Thường không thèm cho ta lấy một ánh mắt, chỉ đưa cái bát không qua:
“Ồn ào, thêm một bát nữa.”
3
Trước điện Diêm Vương.
“Thật sự làm vậy được sao ?”
Ta siết c.h.ặ.t t.a.y, có chút căng thẳng.
“Ngươi cứ yên tâm đi .”
Bạch Vô Thường cười hì hì khoác vai ta , thân thiết như huynh đệ :
“Ngươi chỉ cần đặt cái giò heo ấy lên án bàn của Diêm Vương gia, thơm đến mức làm ngài ấy mê luôn, lúc đó ngươi nói gì cũng được .”
Thật khó mà tưởng tượng nổi, kẻ cách đây không lâu còn muốn tiện tay ném ta đi chịu hình phạt, sau một bữa cơm đã hận không thể kết bái huynh đệ với ta .
Công chức địa phủ khổ vì tay nghề của Mạnh Bà đã lâu lắm rồi .
Sau khi Mạnh Bà cùng Hắc Bạch Vô Thường ăn xong bữa ấy , ba người tụm đầu thương lượng hồi lâu, cuối cùng đưa ra cho ta một đề nghị.
Dù sao ta cũng đã lỡ thời cơ, tạm thời không thể đầu thai, chi bằng ở lại địa phủ làm công ngắn hạn, biến quán canh của Mạnh Bà thành một t.ửu lâu, để những vong hồn còn chấp niệm có thể ăn một bữa ngon cuối cùng, đồng thời cải thiện luôn đồ ăn cho đám công sai địa phủ.
Làm việc cho địa phủ cũng chẳng phải làm không công, sau khi tiễn các vong hồn đi , ta có thể tích âm đức, đến lúc có cơ hội đầu t.h.a.i sẽ trực tiếp thắng ngay từ vạch xuất phát.
Ta nghĩ kỹ thấy cũng khá lời nên đồng ý, không ngờ ba vị này làm việc nhanh như sấm chớp, lập tức kéo thẳng ta tới trước mặt Diêm Vương.
Diêm Vương điện âm trầm lạnh lẽo, Diêm Vương gia mắt hổ râu xồm, vẻ mặt nghiêm nghị không cười .
Nghe Mạnh Bà cùng Hắc Bạch Vô Thường bẩm báo xong, ngài chỉ hơi nâng tay ra hiệu cho ta dâng cái khay trong tay lên.
Ta ngay cả đầu cũng không dám ngẩng, run như cầy sấy bưng giò heo dâng lên rồi lập tức lui ra ngoài điện.
Không bao lâu sau , Bạch Vô Thường vui vẻ đi ra : “Xong rồi , mau vào đi .”
Ta bước vào điện, Diêm Vương gia ngoài mặt vẫn lạnh lùng không biểu lộ gì, nhưng trên chòm râu nơi khóe môi còn dính chút nước sốt chưa lau sạch.
“Ngươi cứ tạm ở lại bên cầu Nại Hà, phụ giúp Mạnh Bà đi .”
Ta tạ ơn rồi lui ra ngoài điện, nghe thấy Phán Quan nói với Diêm Vương:
“Muốn sửa quán canh thành t.ửu lâu thì ngài phải cấp ít kinh phí cho bọn họ chứ.”
Diêm Vương gia không chút do dự: “Chuẩn, lập tức phê.”
4
Dưới sự ủng hộ mạnh mẽ từ phía chính quyền địa phủ, “Nại Hà Đại Tửu Lâu” nhanh ch.óng khai trương.
Nói là đại t.ửu lâu, thật ra chỉ có mỗi mình ta ở hậu trù bận đến chân không chạm đất.
Mạnh Bà mở một cửa sổ bán mang đi ngoài cửa tiệm, vẫn tiếp tục nấu thứ canh chẳng khác gì v.ũ k.h.í sinh hóa của bà ấy .
Đa phần những người lúc còn sống khá viên mãn, không có nhiều chấp niệm, chỉ cần nhận một bát canh ở cửa sổ rồi lên đường.
Còn số ít chấp niệm sâu nặng như ta , để tránh bi kịch tái diễn lần nữa, có thể vào tiệm gọi vài món mình muốn ăn, ăn no nê rồi không còn vướng bận mà đi đầu thai.
Mỗi ngày tiếp đãi xong các vong hồn do Hắc Bạch Vô Thường dẫn tới, sau giờ đóng cửa liền biến thành nhà ăn cho công sai địa phủ.
Dân công sở đúng là linh hồn của làm công.
Lúc sống làm công, xuống địa phủ vẫn tiếp tục làm công.
Một khi đã dính vào làm công, đời này coi như xong rồi .
Ta lau nước mắt chua xót cho chính mình , tiếp tục khuấy nồi nước dùng lớn.
“Tiểu Đào, có khách tới!”
Mạnh Bà đứng ngoài cửa lớn tiếng gọi.
Ta đáp một tiếng rồi ló đầu từ phòng bếp ra nhìn .
Vị khách đầu tiên cả người đen sì, mặt cũng lốm đốm cháy đen không nhìn rõ ngũ quan, chỉ có thể nhận ra là một nam nhân thân hình rất vạm vỡ.
Hắn nhếch miệng cười , lộ ra hàm răng trắng đến nổi bật.
“Ta muốn ăn hoành thánh nhỏ, có thể cho thêm trứng bách thảo vào nhân không ?”
Trùng hợp thật, đúng lúc vị tổ tông sống của ta là Diêm Vương nói mấy ngày nay ăn ngấy rồi , hôm nay muốn uống cháo thịt nạc trứng bách thảo, nên đã chuẩn bị ít trứng bách thảo cho ta .
Nhưng mà… hoành thánh nhân trứng bách thảo?
Đó sẽ là mùi vị quái quỷ gì vậy ?
Trong lòng ta thầm lẩm bẩm, ngoài mặt vẫn treo nụ cười chuyên nghiệp:
“Được thôi, hoành thánh làm tươi tại chỗ, ngài chờ một lát.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.