Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“KFC với những gia đình nghèo mà nói không hề rẻ. Tiểu nha đầu lại bệnh tật quanh năm, tám phần gia cảnh không gánh nổi kiểu chi tiêu đó.
“Ta vừa hỏi thêm vài câu, hương vị nàng miêu tả rất giống món ăn gia đình. Chắc là mẫu thân nàng tự làm rồi dùng giấy gói lại đưa cho nàng.”
Nghe vậy , ta có chút khó xử:
“Nếu vậy thì ta đâu biết công thức. Nàng còn nhỏ như thế, chắc chắn cũng không nói rõ được rốt cuộc làm thế nào.”
Đôi mắt dài hẹp của Bạch Vô Thường hơi nheo lại :
“Ây da, nếu Tiểu Đào đồng ý sau này thường xuyên làm hamburger, nói không chừng ta sẽ nghĩ ra cách đó.”
Ta cạn lời: “Làm làm làm , mau nói đi .”
Hắn cười hì hì: “Không khó đâu , xem Bạch ca của ngươi này .”
9
Lưu Ngọc Trân hôm nay cảm thấy đặc biệt mệt mỏi, bà đã rất lâu rồi chưa từng có một giấc ngủ trọn vẹn.
Sau khi con gái Tiểu Xuân qua đời, chỗ dựa để bà tiếp tục sống như bị rút sạch, trong lòng chỉ muốn đi theo con bé.
Nhưng nghĩ tới món nợ còn chưa trả xong, Lưu Ngọc Trân nghiến răng, lại cố chống đỡ thêm một ngày.
Người thân họ hàng cũng chẳng khá giả gì, nhưng đều đã giúp đỡ tiền chữa bệnh cho con gái bà.
Bà muốn đợi trả hết nợ rồi mới đi bầu bạn cùng con.
Có lẽ gần đây quá mệt mỏi, Lưu Ngọc Trân vừa trở về ký túc xá, ngay cả áo khoác còn chưa kịp cởi đã ngã vật xuống giường.
“…Mẹ ơi, mẹ ơi!”
Trong cơn mơ màng, bà dường như nghe thấy giọng của Tiểu Xuân.
Lưu Ngọc Trân khó nhọc mở mắt, liền thấy con gái đang ôm lấy chân mình , ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn bà.
“Mẹ ơi.”
Tiểu Xuân ngọt ngào gọi: “Con muốn ăn cái hamburger từng ăn hôm sinh nhật!”
Lưu Ngọc Trân chợt nhớ ra , vào sinh nhật năm tuổi của con gái, bà từng làm cho con một cái “hamburger”.
Bà cúi đầu, phát hiện mình đang đứng trong căn bếp ở nhà, bên cạnh là nguyên liệu tươi ngon được sắp xếp ngay ngắn.
Lưu Ngọc Trân chọn ra miếng ba chỉ ngon nhất, chần qua nước rồi cho vào nồi kho cùng trứng gà đã luộc chín.
Sau đó bà xắn tay áo lên, nướng một chiếc bánh lớn mềm xốp. Lại phết một lớp dầu lên mặt bánh, áp chảo cho lớp vỏ bên ngoài cháy giòn.
Trên bếp lửa reo phừng phực, nồi thịt kho sôi ùng ục, hơi nóng phủ kín cửa sổ phòng bếp thành một màn sương trắng mờ.
Tiểu Xuân dùng sức hít hít hai cái, hương lúa mì của bánh hòa quyện với mùi thơm đậm đà của thịt kho, dụ dỗ đến mức tiểu cô nương lộ ra vẻ mặt say mê.
“Mẹ ơi! Thơm quá đi !”
Lưu Ngọc Trân xoa đầu con gái, vén nắp nồi lên, dùng đũa xiên thử miếng thịt kho.
Đũa “phụt” một cái nhẹ nhàng xuyên qua thịt, nước kho đậm đà lập tức trào ra từ lỗ nhỏ.
Lưu Ngọc Trân vớt miếng thịt kho nửa nạc nửa mỡ lên, chan thêm một muôi nước thịt rồi thái nhỏ.
Bà cắt đôi chiếc bánh, nhét đầy thịt kho vào bên trong, cho tới khi cái bánh phồng lên như một chiếc túi căng tròn, cuối cùng mới nhét thêm vài lá xà lách cùng một quả trứng kho.
Tiểu Xuân
đã
chờ
không
nổi nữa, lén vươn ngón tay chấm chút nước thịt
trên
thớt
rồi
đưa
vào
miệng mút.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dung-my-thuc-chinh-phuc-dia-phu/chuong-4
Lưu Ngọc Trân nhìn dáng vẻ sốt ruột của con gái, cười mắng: “Con mèo ham ăn này .”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/dung-my-thuc-chinh-phuc-dia-phu/chuong-4.html.]
Bà vừa định đưa cái “hamburger” đã làm xong cho con gái thì bỗng khựng lại .
Bà nhớ ra rồi .
Cái hamburger cho con gái còn thiếu bước cuối cùng — bao bì KFC.
Khi ấy bệnh tình của Tiểu Xuân có chuyển biến tốt , lại tìm được người hiến phù hợp.
Hôm sinh nhật, Tiểu Xuân nói với bà rằng muốn nếm thử hamburger KFC từng nhìn thấy trên tờ quảng cáo.
Lưu Ngọc Trân nhìn bảng giá đắt đỏ trong tiệm, lòng bàn tay siết c.h.ặ.t đến toát mồ hôi, cuối cùng vẫn không nỡ.
Bà dày mặt xin nhân viên một cái túi cùng giấy gói, trở về nhà tự làm một cái “hamburger”, dùng giấy in logo KFC bọc lại rồi mang cho con gái.
Khi đó bà nghĩ rằng phía sau còn phải phẫu thuật, tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy .
Đợi con khỏe rồi , sẽ dẫn con tới tiệm ăn đồ mới nóng hổi.
Nhưng bà không còn cơ hội ấy nữa.
Bệnh tình của Tiểu Xuân đột nhiên chuyển biến xấu , thậm chí còn chưa kịp chờ tới ca phẫu thuật.
Hai tay Lưu Ngọc Trân run dữ dội, gần như không cầm nổi cái “hamburger” thô ráp trong tay.
Bà muốn khóc lớn, muốn tự tát mình hai cái, tại sao lúc ấy lại ma xui quỷ khiến đến vậy , ngay cả vài chục đồng cũng không nỡ tiêu.
Một đôi tay nhỏ mềm mại nhẹ nhàng phủ lên tay bà, nhận lấy cái “hamburger” sắp rơi xuống kia .
Tiểu Xuân há to miệng, c.ắ.n mạnh một miếng lớn vào cái “hamburger”, hai má phồng căng như sóc nhỏ.
Nàng nheo mắt, lộ ra nụ cười hạnh phúc.
“Ngon quá đi , mẹ ơi!”
Lưu Ngọc Trân rốt cuộc không nhịn được nữa, ngồi xổm xuống ôm c.h.ặ.t con gái vào lòng mà khóc òa lên.
Một tay Tiểu Xuân cẩn thận cầm cái “hamburger” tránh ra xa, tay còn lại vòng qua cổ mẹ , giống như đang dỗ dành trẻ con mà vỗ nhẹ lên lưng bà.
“Đừng khóc nữa mà, mẹ .
“Hamburger mẹ làm là ngon nhất trên đời!”
Lưu Ngọc Trân nghẹn đến không nói nổi lời nào.
Tiểu Xuân ghé sát tai bà, nhỏ giọng nói :
“Có những ca ca tỷ tỷ rất tốt cho con ăn hamburger KFC rồi , tuy không ngon bằng mẹ làm , nhưng cũng rất ngon.”
Tiểu cô nương lục lọi trong áo, lấy ra cái hamburger đã giấu đi , nhét vào tay mẹ .
“Mẹ cũng nếm thử đi , được không ?
“Thật ra con còn muốn ăn McDonald’s, muốn ăn kem, muốn ăn thật nhiều thật nhiều món ngon nữa.
“Mẹ có thể thay con nếm thử hết không ?”
Hồng Trần Vô Định
Khi Lưu Ngọc Trân tỉnh lại , hơn nửa chiếc gối đã ướt đẫm.
Bà ngẩn ngơ rất lâu mới ý thức được vừa rồi chỉ là một giấc mơ.
Cảm giác chạm vào cái hamburger con gái đưa dường như vẫn còn lưu lại trong lòng bàn tay.
Lưu Ngọc Trân mở tay ra nhìn , trong tay có một nhúm tro đen, giống như vụn cháy còn sót lại của đồ ăn.
Bà ngồi ngây người trên giường thật lâu.
Sau đó xin nghỉ ở nhà máy, đi tìm một tiệm KFC.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.