Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Mỗi nếp nhăn trên mặt bà đều giãn ra , tràn đầy vẻ thỏa mãn.
“Không ngờ đến cuối đời rồi còn có thể ăn lại một lần nữa, thật tốt biết bao.”
Thân ảnh Hắc Bạch Vô Thường xuất hiện ngoài cửa.
Bà cụ hiểu ý đứng dậy, chậm rãi bước ra ngoài.
Đi được vài bước, bà như chợt nhớ ra điều gì, quay đầu lại để cho ta một nụ cười hiền hòa.
“Cảm ơn con nhé, hài t.ử.”
“Hóa ra bánh đường giác vừa ra nồi lại giòn đến thế.”
Ta đứng trước cửa tiệm, vịn khung cửa nhìn theo bóng lưng tập tễnh của bà, sống mũi chợt cay xè.
Hắc Vô Thường nhìn ta một cái rồi nói gì đó với Bạch Vô Thường.
Người sau gật đầu, dẫn bà cụ đi xa dần.
Hắc Vô Thường quay trở lại , do dự một lát rồi giơ tay vỗ nhẹ lên đầu ta .
“Bà ấy và người lính cứu hỏa kia đều là người cả đời hành thiện tích đức, kiếp sau chắc chắn sẽ có số mệnh cực tốt .”
Ta lau mắt: “Vâng.”
Từ phía xa vọng tới giọng của Bạch Vô Thường, nửa như hát nửa như thở than:
“Duyên xưa dứt hết bước qua cầu, chớ lưu luyến nữa, chớ ngoảnh đầu.”
7
Sau khi quen với cuộc sống làm công cho địa phủ, ta lại cảm thấy cũng không tệ lắm.
Khách của ta không nhiều, cũng chẳng ai vội vàng, gọi món xong đều có rất nhiều kiên nhẫn chậm rãi chờ đợi.
Ta có thể dành thêm chút thời gian suy nghĩ xem nên bưng lên món ăn thế nào mới khiến khách hài lòng, lúc nấu nướng cũng có thể cố gắng tỉ mỉ hơn.
Tuy yêu cầu của khách mỗi người một khác, nhưng năm xưa ta học khá tạp, cơ bản đều có thể đáp ứng.
Trong hương cơm khói bếp, ngày tháng cứ thế trôi qua như nước chảy.
Một hôm, ta và Mạnh Bà đang chuẩn bị đóng cửa thì Hắc Bạch Vô Thường dẫn theo một đứa bé tới.
Tiểu cô nương nhìn chừng năm sáu tuổi, rất ngoan ngoãn. Sau khi vào cửa liền yên lặng ngồi bên bàn, hai bàn tay nhỏ quy củ đặt trên đầu gối.
Ta ngồi xổm xuống hỏi nàng: “Tiểu muội muội , muội muốn ăn gì nào?”
Nàng nghĩ ngợi một lúc: “Cái gì cũng được sao , tỷ tỷ?”
Không gọi dì mà gọi tỷ tỷ, đúng là đứa trẻ ngoan!
Giọng ta bất giác lại dịu đi vài phần: “Ừm, cái gì cũng được nha, tỷ tỷ đều biết làm .”
Tiểu cô nương vui vẻ hẳn lên: “Muội muốn ăn hamburger, hamburger KFC!”
Cái tát vào mặt này đến quá nhanh rồi .
Hamburger vốn không khó làm , nhưng muốn phục chế hoàn toàn một loại hamburger chỉ định nào đó, riêng việc thử lại hương vị sốt và thịt đã không phải chuyện một sớm một chiều.
Cách nhanh nhất là lên dương gian mua rồi đốt xuống cho nàng.
Nhưng bản thân ta cũng là quỷ, thật sự không làm được .
Ta nghĩ một lúc rồi hướng ra ngoài cửa gọi: “Mạnh tỷ, có thể giúp ta lên dương gian mua ít đồ không ?”
Mạnh Bà từ quầy canh ló đầu ra : “Ta không có quyền hạn đó, để ta gọi lão Hắc lão Bạch cho ngươi.”
Không bao lâu sau , Bạch Vô Thường đã xuất hiện trước cửa Nại Hà Đại Tửu Lâu.
“Hôm nay việc
không
nhiều,
ta
để lão Hắc chống đỡ một
mình
một lát.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dung-my-thuc-chinh-phuc-dia-phu/chuong-3
”
Bạch Vô Thường vẫn cười hì hì như thường lệ: “Nói đi , chuyện gì?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/dung-my-thuc-chinh-phuc-dia-phu/chuong-3.html.]
Ta thuật lại yêu cầu của tiểu cô nương cho hắn nghe .
“Cái này thì không khó.”
Hắn đảo mắt một vòng: “Có điều… cái gì mà Gặm Gà ấy , ngon không ?”
Không hổ là tín đồ ăn uống của địa phủ, trọng điểm chú ý quả nhiên khác người .
Ta có chút cạn lời: “Chắc là ngon đấy, ở nhân gian cũng xem như nổi mãi không suy.”
Hai mắt Bạch Vô Thường lập tức sáng lên, kéo ta chạy ra ngoài:
“Đi đi đi , ta truyền cho ngươi chút pháp lực, tới nơi nhớ mua cho ta một phần nữa.”
(Hồng Trần Vô Định làm , cấm ăn cắp)
8
Ta mặt không cảm xúc nhìn Bạch Vô Thường ăn hết hamburger đùi gà cay, hamburger đùi gà Orleans, hamburger đùi gà tiêu xanh…
Hồng Trần Vô Định
Cuối cùng vẫn còn thòm thèm, mỗi loại lại đóng gói thêm một phần, tìm chỗ không người đốt xuống địa phủ.
“Chẳng trách tiểu nha đầu kia cứ nhớ mãi, đúng là có phong vị riêng thật.”
Trở lại địa phủ, Bạch Vô Thường vẫn còn l.i.ế.m môi, vẻ mặt dư vị vô cùng.
“Vốn dĩ người đốt đồ ăn xuống đã ít, càng chẳng ai đốt mấy thứ mới lạ thế này .”
Hắn cười hớn hở quay sang ta : “Tiểu Đào, sau này ở Nại Hà Đại Tửu Lâu chúng ta có thể ăn hamburger không ?”
Ta trợn mắt lườm hắn , xách túi KFC bước nhanh hai bước vào trong, đặt đồ trước mặt tiểu cô nương.
Tiểu cô nương đầy mặt hưng phấn, ba chân bốn cẳng tháo bao bì ra , nhưng sau khi nhìn rõ cái hamburger, trong mắt lại hiện lên vẻ nghi hoặc.
Nàng dè dặt cầm hamburger c.ắ.n thử một miếng, rồi lại đặt xuống.
“Tỷ tỷ, hamburger KFC trước đây muội ăn không giống thế này .”
Không đúng nha, nhìn cũng khá giống mà, chẳng lẽ đồ ăn đốt xuống sẽ bị biến vị?
Ta cầm một cái khác lên, mở giấy gói rồi c.ắ.n thử một miếng.
Bánh mì mềm xốp, gà rán giòn tan, mùi vị gần như chẳng khác gì trong ký ức của ta .
Ta càng khó hiểu hơn: “Nói cho tỷ tỷ biết xem, KFC trong trí nhớ của muội trông thế nào?”
“Ừm…”
Tiểu cô nương nâng khuôn mặt nhỏ lên nghiêm túc suy nghĩ:
“Bánh giòn giòn, to hơn cái này nhiều, thịt cũng nhiều hơn, bên trong còn kẹp cả trứng gà kho nữa.”
Cái này hoàn toàn chẳng liên quan gì tới KFC luôn ấy !
Ngay cả Bạch Vô Thường vừa mới ăn KFC chính hiệu xong cũng lộ vẻ kỳ quái.
Hắn nghĩ ngợi một lúc rồi đổi sang vẻ mặt hòa nhã, ngồi xổm trước mặt tiểu cô nương:
“KFC trước đây muội ăn là ăn ở tiệm sao ?”
Tiểu cô nương ngượng ngùng xoắn xoắn ngón tay:
“Không phải , muội luôn ở trong phòng bệnh không ra ngoài được , là mẹ mang tới cho muội .”
Bạch Vô Thường lại trò chuyện thêm vài câu với nàng, sau đó kéo ta sang một bên.
“Thứ nàng ăn chắc là do mẫu thân nàng tự làm .”
Ta hỏi: “Bạch ca, sao huynh biết ?”
“Ta thường xuyên qua lại nhân gian, cũng hiểu đôi chút về giá cả ở đó.”
Bạch Vô Thường vừa nói vừa liếc nhìn tiểu cô nương:
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.