Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Thế nhưng ánh mắt nó nhìn ta vẫn thấp thoáng vài phần ỷ lại như thuở trước .
“Không phải nói bậy.” Giọng nó rất nghiêm túc: “Nếu năm đó ở Ngự Thư phòng, người không vượt qua tất cả mọi người mà chỉ tay chọn con, e rằng hiện giờ con đã là một bộ xương khô không ai nhớ tới nơi bãi tha ma ngoại thành phía bắc rồi .”
Gió đêm bỗng mạnh hơn, mang theo hơi lạnh cuối thu.
Hi Nhi rất tự nhiên cởi áo choàng trên người mình , nhẹ nhàng khoác lên vai ta rồi cúi đầu cẩn thận buộc lại dây áo nơi cổ cho ta .
Động tác của nó thành thục mà tự nhiên, như thể đã làm hàng ngàn lần .
“Gió lớn rồi , cẩn thận nhiễm lạnh.” Nó đưa tay khẽ đỡ cánh tay ta : “Về phòng thôi, mẫu hậu.”
Ta khép c.h.ặ.t chiếc áo choàng còn mang theo hơi ấm của nó, gật đầu, mặc cho nó dìu mình chậm rãi bước xuống đài cao.
Đèn cung dưới hành lang lần lượt sáng lên, kéo dài bóng dáng của chúng ta .
Ta hơi nghiêng đầu nhìn góc nghiêng tuấn tú của Hi Nhi, trong lòng chợt thấy hoảng hốt mơ hồ.
Ta như xuyên qua nó, nhìn thấy đứa trẻ chín tuổi gầy trơ xương năm nào đứng trong góc Ngự Thư phòng.
Dưới thềm ngọc, từng là vực sâu, là tuyệt lộ.
Nhưng chính đứa trẻ ấy , dùng đôi tay non nớt mà kiên định khác thường của mình , kéo lấy ta khi ấy đã rơi vào tuyệt vọng, lòng nguội lạnh.
Rồi từng bước từng bước dìu ta xuyên qua vô số đao quang kiếm ảnh trong chốn thâm cung, đi tới đỉnh cao không người này .
Dưới chân là giang sơn như họa, bên cạnh là viên mãn an yên.
Ta tên Lý Doãn Hi, mẫu thân là Liên phi.
Bà ấy là nữ nhân ngu xuẩn thứ hai mà ta từng gặp, cả đầu chỉ nghĩ cách giành lấy sủng ái của phụ hoàng, thậm chí còn lợi dụng ta hòng trói buộc trái tim phụ hoàng.
Nhưng lòng đế vương là thứ khó đoán nhất.
Cuối cùng bà mang tội vào ngục, c.h.ế.t dưới một chén rượu độc.
Nữ nhân ngu xuẩn nhất mà ta từng gặp là Mộ Vân Thư.
Ban đầu, ta chọn bà làm mẫu phi là vì không còn lựa chọn nào khác, hoặc nên nói , bà chọn ta làm con trai cũng bởi bà không còn lựa chọn nào khác.
Trong Ngự Thư phòng có nhiều hoàng t.ử như vậy , chỉ có lão Tứ là ta , đứa con có mẹ ruột mất sớm, bị mọi người ghét bỏ, mới là lựa chọn tốt nhất của bà.
Khi bà chỉ tay về phía ta , ta thấy mắt bà đỏ hoe, ánh mắt vừa trống rỗng vừa mang theo chút liều lĩnh bất chấp.
Trong lòng ta cười lạnh, lại gặp thêm một nữ nhân ngu xuẩn nữa rồi .
Trong cung ai cũng
nói
Mộ quý nhân nhu nhược,
không
biết
tranh sủng, ngay cả con trai
mình
cũng
không
bảo vệ nổi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/duoi-them-ngoc/chuong-10
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/duoi-them-ngoc/chuong-10.html.]
Bà chọn ta chắc là muốn tỏ ra mình lương thiện, hoặc đơn giản là quá ngốc, chọn trúng đứa vô dụng nhất.
Về sau , bà đưa ta về Cẩm Sắt Hiên, lau rửa thân thể cho ta , nhìn thấy vết thương trên lưng thì khóc tới rối tinh rối mù.
Ta nói đó là do bị ngã, vậy mà bà lại tin, hoặc nên nói , bà giả vờ tin.
Bà xoa đầu ta , nói sau này đây sẽ là nhà của ta , bà là mẹ của ta .
Đôi tay ấy rất mềm, cũng rất ấm, nhưng ta chỉ thấy giả dối.
Trong cung nào có chuyện tốt vô duyên vô cớ?
Bà đối xử tốt với ta chẳng qua cũng chỉ hy vọng sau này ta có tiền đồ, có thể chăm sóc bà lúc tuổi già.
Suy cho cùng cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi.
Bà cho ta cuộc sống yên ổn , ta giúp bà tìm một con đường sống.
Ta bắt đầu tính toán làm sao dùng cái đầu không mấy lanh lợi của bà cùng thủ đoạn tranh sủng học được từ mẹ ruột, khiến hai chúng ta có thể sống ra dáng người hơn một chút ở nơi ăn thịt người này .
Ta dạy bà ăn mặc, dạy bà đ.á.n.h đàn, dạy bà vô tình gặp gỡ phụ hoàng.
Bà căn bản học không nổi, còn thường xuyên thất thần, có lúc ta sốt ruột trách bà, bà chỉ ngây ngô cười với ta , không hề nổi giận.
Ta nghĩ, đúng là ngốc thật, nhưng may mà nghe lời.
Còn bà thì làm điểm tâm cho ta , vụng về khâu quần áo cho ta , đẩy hết mọi thứ tốt phụ hoàng ban thưởng tới trước mặt ta , mắt sáng lấp lánh nói đều giữ lại cho ta cưới vợ.
Bản thân mặc quần áo cũ nửa mới nửa cũ, vậy mà lúc nào cũng sợ ta lạnh, sợ ta đói.
Ban đêm ta gặp ác mộng, bà sẽ tới ôm lấy ta , nhẹ nhàng vỗ lưng ta , khe khẽ hát bài đồng d.a.o lạc điệu.
Vòng tay ấy hoàn toàn khác với mẹ ruột của ta .
Mẹ ruột ôm ta chỉ khi đứng trước mặt phụ hoàng, cánh tay cứng đờ, nụ cười giả tạo.
Còn bà ôm ta chỉ vì ta là Hi Nhi, là con trai của bà.
Nhưng ta vẫn cảm thấy, mọi thứ bà làm chỉ là diễn trò.
Rốt cuộc sự thay đổi bắt đầu từ khi nào?
Có lẽ là từ lúc bà nhảy xuống hồ nước lạnh buốt kia .
Lý Trăn đẩy ta xuống nước, mấy tên thái giám kia đều quay mặt đi giả vờ không nhìn thấy.
Ta biết bà ở gần đó. Trong tình huống bình thường, một phi tần chẳng biết gì như bà nên đứng bên bờ nước, hoảng loạn sai người đi mời phụ hoàng, làm ra dáng vẻ yếu đuối như vậy mới khiến phụ hoàng thương xót.
Nhà Cam Ngọt chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ!
Nhưng bà không hề nghĩ ngợi đã nhảy xuống.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.