Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Lý Doãn Hi chỉ là đồ con hoang!” Giọng nó trở nên sắc nhọn: “Con mới là con ruột của người , người bỏ mặc con ruột không cần, lại đi nhận một đứa lai lịch không rõ làm con? Người điên rồi sao !”
Ta không muốn nghe thêm nữa.
Những lời nguyền rủa độc địa ấy chồng chéo với kiếp trước , chỉ khiến ta cảm thấy mệt mỏi và chán ghét.
“Đưa Ngũ hoàng t.ử ra ngoài.” Ta nói với cung nữ bên cạnh rồi quay người đi , không nhìn nó nữa.
Cung nữ tiến lên, mạnh mẽ mời Lý Trăn rời đi .
Lý Trăn giãy giụa, tiếng c.h.ử.i rủa ác độc vang lên phía sau : “Mộ Vân Thư! Bà sẽ hối hận! Ta hận bà! Ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho bà!”
Ta không quay đầu.
Cung nữ đóng điện môn lại , ngăn cách hết thảy âm thanh khó nghe ngoài kia .
Từ đó về sau , ngày nào Lý Trăn cũng tới trước cung ta cầu kiến.
Có lúc là sáng sớm, có lúc là chiều tối.
Nó không còn mất khống chế như lần đầu, cũng không khóc nháo, chỉ nói muốn thỉnh an ta , nói mình biết sai rồi .
Ta chưa từng gặp nó.
Cứ như vậy kéo dài suốt một tháng.
Chiều hôm đó, Lý Trăn lại tới.
Cung nữ như thường lệ định đi từ chối, nó lại gọi cung nữ lại , đưa qua một hộp thức ăn tinh xảo.
Nó nói sau này sẽ không tới nữa, chén yến sào này là chính tay nó nấu, coi như báo đáp chút ơn sinh thành của ta .
Cung nữ mang hộp thức ăn cùng lời nói vào trong.
Ta nghe xong, trong lòng không biết là cảm giác gì.
Ơn sinh thành dưỡng d.ụ.c, đúng vậy , suy cho cùng ta vẫn là mẹ ruột của nó.
Nhìn chén yến sào còn âm ấm kia , lòng ta mềm đi trong thoáng chốc.
Ta nghĩ, nhận lấy đi , nhận rồi có lẽ nó sẽ thật sự hết hy vọng, không còn đến nữa.
Trong cung này , bớt một chuyện phiền lòng cũng tốt .
Ta sai cung nữ mang yến sào vào , đặt lên bàn rồi múc một bát.
Ngay lúc định uống, Hi Nhi vừa tan học trở về, nghe nói do Lý Trăn đích thân làm nên cũng múc một bát định uống.
Ta không sao ngờ nổi.
Lý Trăn đã hạ độc vào yến sào.
Hi Nhi trúng độc.
Thái y bận rộn ra vào trong phòng, đổ t.h.u.ố.c, châm cứu, giày vò suốt ba ngày ba đêm, Hi Nhi mới tỉnh lại .
Sau khi biết rõ đầu đuôi sự việc, hoàng thượng nổi trận lôi đình, trực tiếp hạ chỉ phế Lý Trăn làm thứ dân, giam vào thiên lao, vĩnh viễn không được thả ra .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://www.monkeydd.com/duoi-them-ngoc/chuong-9.html.]
Chất độc trong
người
Hi Nhi dần
được
thanh trừ, nhưng nguyên khí
đã
tổn hại, điều dưỡng gần hai tháng, sắc mặt mới khá hơn đôi chút.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/duoi-them-ngoc/chuong-9
Ngay lúc Hi Nhi gần như khỏi hẳn, hoàng thượng lại đột nhiên đổ bệnh.
Bệnh tình tới rất gấp, rất nặng, thái y không tra ra được nguyên nhân cụ thể.
Lúc tỉnh lúc mê, thần trí hoàng thượng khi rõ khi mơ.
Nhà Cam Ngọt chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ!
Ta là quý phi có địa vị cao nhất hiện giờ, không thể không tới hầu bệnh.
Khi tỉnh táo, hoàng thượng sẽ mơ mơ màng màng nắm lấy tay ta , miệng lẩm bẩm vài lời nghe không rõ.
Cứ như vậy kéo dài suốt mấy tháng.
Có một hôm, tinh thần hoàng thượng bỗng khá lên rất nhiều, sắc mặt thậm chí còn có thêm chút hồng hào.
Người gọi ta tới bên giường, bảo ta ngồi xuống.
Hoàng thượng nhìn ta rồi lại nhìn Hi Nhi đang đứng hầu bên cạnh, giọng nói có phần yếu ớt: “Thân thể trẫm, tự mình hiểu rõ. Có vài chuyện, cũng nên quyết định rồi .”
Người thở dốc một hơi rồi tiếp tục: “Đứa trẻ Doãn Hi này trầm ổn thông tuệ, nhân hiếu vẹn toàn , là lựa chọn thích hợp nhất cho ngôi vị thái t.ử. Trẫm đã soạn xong thánh chỉ, sắc phong nó làm thái t.ử.”
Tim ta khẽ run lên, quay đầu nhìn Hi Nhi.
Hi Nhi cụp mắt, quỳ xuống.
Hoàng thượng lại nhìn về phía ta : “Bao năm qua, đã để nàng chịu uất ức rồi . Dạy con có công, tính tình hiền hòa, đủ làm gương cho hậu cung. Trẫm sẽ hạ chỉ sắc phong nàng làm hoàng hậu. Sau này , nàng phải tận tâm phụ tá thái t.ử.”
Nói xong những lời ấy , dường như hoàng thượng đã dùng hết sức lực, mệt mỏi nhắm mắt lại , phất tay cho chúng ta lui ra .
Sáng sớm hôm sau , tiếng chuông tang đã vang lên.
Hoàng thượng băng hà.
Sau khi quốc tang kết thúc, Hi Nhi đăng cơ, năm ấy nó mười ba tuổi.
Ta trở thành thái hậu, dọn vào Từ Ninh cung.
Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng chốc đã thêm mười năm.
Hi Nhi làm lễ đội mũ trưởng thành, đã trở thành một thanh niên tuấn tú hiên ngang.
Ta cũng ngoài ba mươi tuổi rồi .
Chiều hôm ấy , Hi Nhi tới Từ Ninh cung thỉnh an.
Sau bữa tối, nó cùng ta dạo bước trên đài cao của hoàng thành, ánh tà dương nhuộm cả tòa cung thành thành sắc vàng ấm áp.
Hi Nhi dừng bước, tay vịn lan can bạch ngọc, nhìn về phía cung tường kéo dài nơi xa.
Qua một lúc lâu, Hi Nhi mới lên tiếng: “Mẫu hậu, thiên hạ này giờ là thiên hạ của trẫm. Nhưng trẫm luôn cảm thấy, thiên hạ này là do người trao cho trẫm.”
Ta đứng cạnh nó, nghe vậy chỉ cười lắc đầu: “Lại nói bậy rồi , giang sơn này là do con tự mình giữ vững, là nhờ con mỗi ngày phê duyệt tấu chương, cần chính yêu dân mà có được . Là con anh minh, liên quan gì tới ai gia?”
Hi Nhi quay đầu nhìn ta .
Mười năm làm đế vương đã khiến nét non nớt thiếu niên trong mắt mày nó tan biến, lắng đọng thành vẻ uy nghi trầm ổn .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.