Loading...
1
A tỷ ta vốn dĩ tính tình chẳng mấy dịu dàng.
Tỷ ấy còn thường xuyên nói những lời lạ lùng mà ta nghe chẳng thể nào hiểu nổi.
Ví như lúc này đây.
"A di đà phật, hoàng thiên phù hộ, lạy lục các vị thần tiên khắp bốn phương tám hướng. Xuyên qua đây đã khổ lắm rồi , ta chẳng muốn làm nữ chính truyện ngược tâm đâu ."
Tỷ ấy lầm bầm khấn vái, tay dùng sức vò mạnh chậu quần áo đang giặt.
Nhìn cảnh ấy , tim ta không khỏi run lên bần bật.
Ta cứ có cảm giác tỷ ấy đang coi cái chậu quần áo kia là cái đầu của vị Vương gia nọ mà trút giận.
2
A tỷ không thích lũ đàn ông nằm vất vưởng bên đường.
Nhưng chính ta cũng là đứa trẻ bị tỷ ấy nhặt được từ ven đường đấy thôi.
Tất nhiên rồi , khi ấy ta là một cô bé con.
Ngày đó, tỷ ấy gạt mái tóc rối bời của ta ra , sau khi xác nhận ta là phận nữ nhi, tỷ ấy mới tặc lưỡi:
"Là con gái, nhặt được , nhặt được . Ta là người phụ nữ rất có nguyên tắc."
Thực ra , a tỷ chỉ là sợ rước họa vào thân .
Ta cũng sợ phiền phức, nhưng cảm giác được a tỷ nhặt về lúc ấy thực sự quá đỗi tốt đẹp .
Ta cũng muốn để người khác được nếm trải cảm giác ấy một lần .
3
Hôm nay, ta cầm hai đồng tiền đồng a tỷ đưa cho để đi mua thức ăn.
Đang đi trên đường, ta bỗng thấy có kẻ từ trên cây cao ngã nhào xuống ngay trước mặt.
Làm ta giật nảy cả mình .
Trời vừa mưa xong, chỉ sợ bùn đất b.ắ.n lên làm bẩn đôi giày của ta .
Đi thêm một đoạn nữa, ta lại thấy một đám người đang đ.â.m c.h.é.m, đ.á.n.h sát kịch liệt.
"Bảo vệ Cửu vương! Bảo vệ Cửu vương!" Có kẻ gào lên như thế.
Bảo vệ cái nỗi gì, hắn ngã từ trên cây xuống mà các ngươi còn chẳng hay biết kia kìa.
Nói thì nói vậy , ta vẫn quay trở lại chỗ cũ để trông chừng cái người nọ.
Lôi lôi kéo kéo hắn đi một quãng, mệt đến đứt hơi .
Sau đó, ta đá hắn vào trong chuồng lợn bên cạnh, lại còn lấy cái sọt tre úp lên mặt hắn .
Dù sao trông cũng khôi ngô tuấn tú, đừng để lũ lợn ủi hỏng cái mặt ấy .
Xong xuôi, ta lại tung tăng xách giỏ đi chợ.
Lúc mua đồ xong quay về, đám người đ.á.n.h nhau kia đã biến mất tăm.
Ta lật cái sọt tre trên mặt hắn ra .
Không ngờ hắn lại mở trừng mắt nhìn ta .
Đôi mắt ấy đen trắng rõ ràng, đẹp đẽ vô ngần.
Nếu không phải tiếng lợn kêu ụt ịt quanh tai quá ồn ào, mùi vị xung quanh quá sức "kỳ diệu".
Thì ta nghĩ, có lẽ ta đã nảy sinh lòng ái mộ với hắn rồi .
Thế là, ta đưa hắn về nhà.
4
Ta vào phòng đưa t.h.u.ố.c cho hắn .
Vừa thấy ta , hắn đã bật dậy như lò xo, đôi mắt đẹp đẽ đảo quanh một vòng để quan sát.
Ta đặt chén t.h.u.ố.c lên bàn gỗ, dõng dạc nói : "Đây là thang t.h.u.ố.c quý có vạn lượng vàng cũng không mua nổi đâu , đợi ngươi khỏe lại rồi thì phải báo đáp chúng ta cho t.ử tế đấy."
Nhưng thực ra , đó chỉ là mấy nhành cỏ dại ta tiện tay hái ở sau núi thôi.
Ai bảo ta và a tỷ nghèo cơ chứ.
Thời buổi loạn lạc, hoàng gia tranh đấu, dân chúng lầm than.
Cho nên chúng ta không chỉ nghèo mà còn phải tính toán chi li.
Chuyện này cũng chẳng trách chúng ta được .
Ta và a tỷ là phận nữ nhi yếu đuối, tay không xách nổi nạng, vai chẳng gánh nổi thùy, ngày ngày phải nhìn sắc mặt người đời, khéo léo xoay xở mới miễn cưỡng có chỗ dừng chân.
Cửu vương gia này chính là một "con cá béo".
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy hắn , ta đã quy đổi từng lạng thịt trên người hắn ra bạc trắng cả rồi .
Thế nhưng lúc này , Cửu vương lại đưa tay bịt mũi, ngửi ngửi chén t.h.u.ố.c rồi nhăn mặt: "Thối quá."
5
Thực ra , a tỷ ta từng có những ngày tháng sống rất sung sướng.
Tỷ ấy đã kể cho ta nghe rồi .
Trước kia , tỷ ấy cũng là tiểu thư lá ngọc cành vàng trong gia đình quyền quý, cơm bưng nước rót, lụa là gấm vóc không thiếu thứ gì.
Nhưng tỷ ấy đã bỏ trốn, vì không muốn thực hiện hôn ước.
"Người đó rất xấu xí sao ?"
A tỷ lắc đầu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/duoi-theo-anh-sang/chuong-1.html.]
"Người đó rất già sao ?"
A tỷ lại lắc đầu.
"Người đó mắc bệnh nan y?"
A tỷ vẫn lắc đầu.
"Ta chưa từng gặp người đó." A tỷ nói .
"Tỷ chưa từng gặp người ta , sao lại không chịu gả?!" Ta không hiểu nổi.
"Chân Chân muội biết không , không phải ta không muốn gả cho hắn , mà là ta không muốn lấy chồng."
"
Nhưng
...
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/duoi-theo-anh-sang/chuong-1
nhưng nữ nhi
trên
đời sớm muộn gì cũng
phải
lấy chồng mà."
Ta vẫn thắc mắc.
"Không phải đâu Chân Chân."
"Dẫu cả đời không gả cho ai thì đã làm sao ." Trong mắt a tỷ lấp lánh những tia sáng lạ kỳ.
"Hôn nhân là bởi vì một ngày kia muội gặp được tình yêu, yêu đến c.h.ế.t đi sống lại , trong mắt chỉ có người ấy . Thế là hai người tình nguyện lập một bản khế ước để gắn kết cuộc đời với nhau ."
"Xưa nay chẳng có cái gì gọi là 'bắt buộc', cũng chẳng có cái gì gọi là 'nên làm gì' cả." A tỷ xoa đầu ta .
"Muội còn nhỏ quá, có lẽ chưa hiểu được đâu ."
Ta đúng là không hiểu thật. Từ nhỏ ta chỉ biết đến "lệnh cha mẹ , lời mai mối", ngoại trừ hạng người mồ côi cả cha lẫn mẹ chỉ sợ sau này không tìm được lang quân tốt như ta ra , ta thực sự không tài nào nghĩ thông được tại sao lại có người muốn cả đời không đi lấy chồng.
A tỷ bảo: "Ta muốn sống vì chính mình ."
6
A tỷ sống vì chính mình , nhưng lại phải chịu trách nhiệm lo cơm nước cho cả ba người chúng ta .
Dưới ánh mắt hung ác của a tỷ, Cửu vương cầm bát cơm mà tay run cầm cập.
Tất nhiên, cũng có thể là do vết thương ở tay hắn chưa lành hẳn.
"Món này ..."
A tỷ lườm hắn một cái cháy mặt.
Ánh mắt Cửu vương đảo liên hồi, yết hầu khẽ chuyển động.
"Ngươi muốn nói gì?" Mặt a tỷ lộ vẻ hung quang.
Ta nghĩ, nếu Cửu vương mà không biết điều, dám chê bai tay nghề của a tỷ, chắc chắn sẽ bị tỷ ấy xách cổ ném thẳng ra ngoài cửa.
"Ngon... ngon lắm."
Rất lâu, rất lâu về sau , khi Cửu vương nhắc lại chuyện này với ta , hắn nói lúc đó vốn dĩ hắn định khen là rất ngon thật, nhưng bị a tỷ dọa cho một trận, thành ra lời nói nghe cứ như thể hắn đang khuất phục trước uy quyền tàn bạo của tỷ ấy vậy .
"A tỷ của muội ấy à , cái gì cũng tốt ." Cửu vương nói với ta , "Chỉ mỗi tội hung dữ quá. Lúc nào cũng hằm hằm sát khí."
Lúc nói câu này , trông hắn cứ như sắp khóc đến nơi.
7
Ta đã bảo mà, nhìn Cửu vương cứ thấy kỳ kỳ sao ấy .
Hắn không nhớ mình là Cửu vương nữa rồi .
Cửu vương mười chín tuổi, mà trông cứ như đứa trẻ lên chín.
Tiếng thở dài của a tỷ lại càng nặng nề hơn.
"Lại còn thêm cả trò mất trí nhớ nữa chứ."
"Thật cạn lời."
Nói thì nói vậy , nhưng a tỷ thực sự không nỡ nhẫn tâm ném hắn ra đường.
... À thì, cũng có ném một lần .
Lúc ném đi , tỷ ấy vẫn còn tốt bụng nhét vào lòng hắn ít lương khô, dẫn hắn tới tận chân núi, rồi sau đó mới tự mình chạy biến về.
Ta lo sốt vó, cứ thơ thẩn ngồi bên cửa sổ suốt cả buổi chiều, còn a tỷ thì cứ thản nhiên ngân nga tiểu khúc, làm việc của mình như không có chuyện gì xảy ra .
Mãi đến chập tối, Cửu vương lấm lem bùn đất xuất hiện ở cửa.
Hắn khép nép xoa xoa hai bàn tay, mặt mũi chỗ đen chỗ trắng, trên đầu còn dính đầy cỏ vụn chẳng biết từ đâu ra .
"Ta... ta về rồi đây." Ánh mắt hắn ngây thơ mà đáng thương vô cùng, cứ như thể hắn thực sự không biết mình vừa bị vứt bỏ vậy .
Thế là a tỷ không đuổi hắn đi nữa, còn đun cho hắn một thùng nước nóng để hắn đi tắm rửa.
A tỷ nói với ta : "Ta bỗng nhớ đến con mèo ở nhà mình ngày trước , lúc con nhỏ bị lạc rồi tự tìm đường về cũng có bộ dạng y hệt thế này ."
"Muội nói xem, có phải ta có thành kiến quá sâu với hắn không ?" A tỷ hỏi.
"Hắn rõ ràng chưa làm gì cả, mà ta cứ luôn mặc định hắn là kẻ ác, rồi nhân danh 'phòng bệnh hơn chữa bệnh' mà làm tổn thương hắn , tính ra ta mới là kẻ ác."
A tỷ thở dài: "Sao ta lại không thể hạ quyết tâm để trở thành một kẻ 'ích kỷ triệt để' được nhỉ?"
8
A tỷ có đôi khi nói chuyện với ta chỉ đơn thuần là để phát tiết, chẳng hề mong chờ ta có thể hiểu được .
Cái vị Cửu vương ở trong phòng kia không biết vì lẽ gì mà cứ í ới gọi, khiến a tỷ bực mình phải vào xem.
Thế rồi ta nghe thấy tiếng tỷ ấy quát tháo hắn : "Nước tắm vào mắt thì tự mà lau đi , có thế cũng phải gọi lão nương vào à !"
Ta rất muốn nói rằng, hiện giờ hắn chỉ là một tên ngốc lên chín, sao tỷ phải cứ luôn đề phòng rồi gây khó dễ với hắn làm gì.
Nhưng a tỷ chẳng lọt tai lời nào, tính khí tỷ ấy bướng bỉnh vô cùng.
Suy nghĩ của tỷ ấy người thường chẳng thể hiểu nổi, một khi đã chấp nhất chuyện gì thì có đ.â.m đầu vào tường đá cũng tuyệt không quay lại .
Cho nên hôm nay lúc a tỷ đuổi Cửu vương xuống núi, ta cũng chẳng dám ho he lời nào.
Dẫu sao ta cũng đang sống dựa vào sự che chở của tỷ ấy .
Người duy nhất có thể khuyên nhủ được a tỷ, chỉ có chính tỷ ấy mà thôi.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.