Loading...
9
Ta thấy cùng là tâm trí lên chín, nhưng Cửu vương còn ngốc hơn ta một bậc.
Hắn chẳng biết cái gì cả, đến mầm lúa với mầm tỏi cũng không phân biệt nổi; trông thì ngơ ngơ ngác ngác, ta chỉ cần bày mấy trò vặt vãnh là có thể khiến hắn vui sướng cười hì hì cả buổi.
A tỷ ngồi một bên chống cằm nhìn chúng ta , chốc chốc lại thốt ra mấy lời kỳ quái.
"Hắn nhìn 'nãi' thật đấy." (Ý chỉ sự non nớt, dễ thương)
"Nếu gạt bỏ khả năng sau này hắn có thể 'hắc hóa', không đeo kính màu mà nhìn con 'nãi cẩu' này , thì đúng là lớn lên đúng theo ý nguyện của tỷ tỷ rồi ."
Ta nghe mà đầu óc mịt mù.
Chó? Chó ở đâu cơ?
A tỷ giơ tay chỉ vào Cửu vương:
"Con ch.ó con đó đang nghịch cỏ đuôi ch.ó kìa."
10
Ta và a tỷ xuống núi bày hàng.
Mớ hàng đó chính là những món đồ được đan bằng cỏ đủ mọi hình dáng mà chúng ta cùng con "chó con" kia làm ra .
Nào là châu chấu, bươm bướm, khổng tước... đủ cả.
A tỷ gọi đó là "đồ mỹ nghệ".
Thứ đồ mà chỉ có hạng người tiền nhiều không biết để đâu mới thèm mua.
Hồi tối qua lúc đan cỏ.
A tỷ khéo tay hay làm , ta học theo cũng ra dáng, chỉ có Cửu vương là vụng về lóng ngóng.
Hắn còn bị lá cỏ sắc lẹm cứa rách tay, nước mắt lưng tròng khiến a tỷ mắng cho một trận, cuối cùng phải dỗ dành cho hắn đi ngủ sớm mới yên chuyện.
Sáng sớm hôm nay, chẳng biết sao Cửu vương cũng tỉnh giấc rất sớm.
Sau khi cùng ăn bữa sáng, hai con mắt hắn cứ dính c.h.ặ.t lấy người a tỷ không rời.
"Đừng đi mà..." Lúc chúng ta định bước ra cửa, hắn túm c.h.ặ.t lấy vạt áo của a tỷ.
"A tỷ." Ta không nỡ nhìn , bèn giúp hắn cầu xin một câu.
"Hay là mang huynh ấy theo cùng?"
"Mang hắn theo?" A tỷ nói : "Muội có biết thân phận của hắn có thể kéo theo bao nhiêu tai họa không . Mang hắn ra ngoài, chẳng khác nào thông cáo cho kẻ thù của hắn mau tới lấy mạng sao ."
Nói đoạn, a tỷ xoay người lại , nhìn Cửu vương đang giữ khư khư vạt áo mình .
Thực ra Cửu vương cao hơn a tỷ rất nhiều, vóc dáng cao ráo tuấn tú, càng tôn lên vẻ nhỏ nhắn của tỷ ấy .
Nhưng khi a tỷ vỗ vỗ lên đầu hắn , ta lại thấy Cửu vương quả thực giống hệt một con ch.ó lớn ngoan ngoãn nghe lời tỷ ấy .
"Chúng ta sẽ về mà." A tỷ dỗ dành Cửu vương như dỗ trẻ con.
"Tối về tỷ mua kẹo hồ lô cho muội , à cho ngươi nhé?"
"Cơm nước lương khô đều đậy trên bàn cả rồi , đói thì tự lấy mà ăn."
Cửu vương lí nhí gật đầu, nhưng tay vẫn nhất quyết không buông.
"Sẽ không bỏ rơi ngươi nữa đâu ." Cuối cùng a tỷ cũng chịu xuống nước.
"Ta thề, sẽ không bỏ lại ngươi một mình nữa."
"Chúng ta ngoéo tay nhé."
A tỷ đưa ngón út ra , móc lấy ngón tay của Cửu vương.
"Ngoéo tay, thắt nút. Một vạn năm cũng không được thay đổi."
11
"Trẻ con đúng là khó dỗ." Sau khi xuống núi, a tỷ đ.ấ.m đ.ấ.m vào đầu mình .
"Mê trai đẹp quá rồi Lý T.ử Di ơi, thật là chẳng có nguyên tắc gì cả."
Lý T.ử Di là tên của a tỷ.
Tỷ ấy thuận tay b.úng vào trán ta một cái.
"Chân Chân muội nhớ kỹ, đợi hắn khỏi hẳn ta nhất định sẽ đuổi hắn đi , tuyệt đối không để bất kỳ mầm mống duyên nợ ngang trái nào có cơ hội nảy nở."
Ta bĩu môi.
Chuyện này thì ta chẳng quản nổi.
A tỷ ấy mà, nói đạo lý thì thao thao bất tuyệt, nhưng lại rất hay bị "vả mặt" và "thơm quá đi mất". (Ý nói trước kia chê bai nhưng sau lại thấy thích)
Hai cụm từ này đều là tỷ ấy dạy cho ta cả.
Dùng nhiều quá nên ta cũng thuộc lòng.
Hơn nữa, Cửu vương trông đẹp mã như thế, nếu không đổi được tiền thì ta cũng muốn được ngắm thêm vài lần .
Thấy ta không đáp lời, a tỷ cũng chẳng buồn truy cứu đề tài này nữa.
Chúng ta bày xong cái sạp nhỏ của mình .
Cái sạp này là do tự tay a tỷ làm , rõ ràng chỉ là một cái sạp nghèo nàn bán cỏ dại, mà a tỷ cứ nhất định phải làm cho thật tinh xảo cao sang, từ tấm vải trải đến các cột trụ đều tốn không ít tâm tư.
Tỷ ấy còn bảo đây là cái gì mà "thủ đoạn tiếp thị".
"Cái sạp nhìn cao cấp thì khách hàng mới thấy sản phẩm của chúng ta xứng tầm."
Ta còn nhớ lúc mới bắt đầu, a tỷ đã phấn khích múa may quay cuồng giữa không trung.
Nhưng chỉ một lát sau tỷ ấy lại ủ rũ.
"Khổ quá Chân Chân ơi, chúng ta chẳng có chút vốn liếng nào, chỉ có thể dựa vào mấy cọng cỏ này để dựng nghiệp thôi."
"Ta cứ ngỡ mình có thể trở thành thiếu niên tài ba kiệt xuất, ai dè chúng ta lại là một đôi tỷ muội phá sản."
Lại một lát sau tỷ ấy còn buồn hơn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/duoi-theo-anh-sang/chuong-2.html.]
"Ta nhớ cảm giác
được
nằm
ườn
trên
ghế trường kỷ,
nghe
người
ta
kể chuyện tiếu lâm quá
đi
mất.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/duoi-theo-anh-sang/chuong-2
Hu hu, tại
sao
ta
lại
phải
nếm trải cuộc sống gian khổ của tiền nhân thế
này
."
Thường thì những lúc như vậy , ta chọn cách giả điếc không nghe thấy gì.
A tỷ này lạ lùng lắm.
Một mình tỷ ấy thôi cũng đủ náo loạn bằng cả một gánh hát rồi .
12
Cái sạp của chúng ta vừa mới bày biện xong xuôi.
Nào ngờ khách hàng thì chưa thấy đâu , mà đám "ôn thần" đã kéo tới một lũ.
"Tránh ra , mau tránh ra !"
Tiếng roi da xé rách không trung, vó ngựa đi tới đâu là cảnh tượng hỗn loạn tới đó.
Mấy kẻ mặc áo đen đỏ dẫn đầu, mấy kẻ mặc áo trắng đuổi theo sau , và một vị công t.ử mặc ngân bào (áo bạc) bám sát gót.
Đến cả con ngựa hắn cưỡi trông cũng quý giá hơn hẳn người thường.
Sắc lông đó, khí thế đó, chà chà.
Ngay cả cái yên ngựa cũng được khảm vàng nạm ngọc.
Vị công t.ử mặc áo bạc ngồi trên lưng ngựa chắc chắn là người có lai lịch không nhỏ.
Hắn ta trông cũng rất khôi ngô.
Nhưng đó là cái đẹp sắc sảo, lông mày thanh thoát, ánh mắt kiêu hãnh, chứ không phải cái kiểu da trắng thịt mềm, khiến người ta muốn nựng một cái như Cửu vương nhà ta .
Ta nhìn hắn giương cung lắp tên, liên tiếp b.ắ.n ra mấy phát, tư thế phóng khoáng thu hút bao ánh nhìn .
Rồi ta lại nhìn con ngựa báu của hắn sắp sửa dẫm nát cái sạp vốn đã bị xô đổ của chúng ta thêm một lần nữa.
Liếc nhìn sang bên cạnh, thấy a tỷ đang há miệng kinh ngạc, miếng lương khô cầm trên tay vẫn còn run rẩy.
Ta thầm kêu không ổn .
Quả nhiên, khắc sau a tỷ đã nghiến răng thốt ra mấy chữ:
"Mẹ, nó, chứ!"
Thật đúng lúc, một con đoản kiếm bay v.út về phía mặt vị công t.ử áo bạc.
Ép hắn phải nghiêng người né tránh, ngã nhào xuống ngựa.
May mà hắn vẫn nắm c.h.ặ.t dây cương, không để con ngựa đang kinh sợ làm loạn đám đông.
Nhưng người dân xung quanh cũng đã tản ra chạy trốn tứ phía.
Lúc nguy cấp, tính mạng là trên hết.
Vị công t.ử định tung người lên ngựa để tiếp tục truy đuổi.
Nhưng a tỷ bên cạnh ta đã biến đâu mất dạng.
Đến khi ta nhìn lại , tỷ ấy đã lao tới ôm c.h.ặ.t lấy chân vị công t.ử áo bạc kia . Hắn dắt ngựa, tỷ ấy ôm chân.
Trong miệng a tỷ chỉ hét đúng hai chữ:
"Đền tiền!"
13
Ta cũng vội vàng chạy lại đó mà khóc lóc t.h.ả.m thiết.
Ta ngồi bệt xuống đất, tay nhéo mũi cho giọng thêm phần nỉ non, kể lể một hồi, đến cả người cha người mẹ quá cố cũng được ta thỉnh ra để quẹt nước mắt khóc cùng một lượt.
Vị công t.ử kia gỡ không ra a tỷ đang bám trên người , muốn đỡ ta dậy cũng không xong, bị ta khóc cho đến mức lông mày nhíu c.h.ặ.t lại .
"Được rồi được rồi , đừng khóc nữa, bao nhiêu tiền tiểu gia đền cho các ngươi là được chứ gì."
A tỷ quẹt mặt một cái, tỉnh bơ: "Mười lượng bạc."
Ta thầm líu lưỡi, trời đất ơi, a tỷ ra tay thật là đen tối quá đi . Bổng lộc cả năm của quan huyện thái thú cũng chỉ có mười mấy lượng bạc chứ mấy.
Nhưng người kia đúng là hạng "oan đại đầu" (kẻ ngốc thừa tiền), thế mà thật sự móc túi tiền ra , lấy một thỏi bạc đưa cho a tỷ.
A tỷ thấy tốt là thu quân ngay, chứng bệnh nhũn xương cũng khỏi hẳn, ngược lại còn như bôi mỡ dưới chân, chạy nhanh như lướt gió, nhìn bộ dạng này chắc có thể chạy một mạch qua mấy chục mẫu đất cũng nên.
"Xông lên, Chân Chân!" A tỷ không quên quay đầu kéo ta chạy cùng.
Vị công t.ử kia không hiểu sao lại đột ngột gọi tỷ ấy : "Này, tiểu nương t.ử..."
Tiếc thay , đám người tản ra lúc trước đâu có chịu buông tha cho vị "Thần Tài" này , sớm đã vây kín lấy hắn .
Còn a tỷ, người vốn dĩ tinh quái như con chuột thành tinh, cứ thế xách ta chạy mỗi lúc một xa, chẳng màng đến những lời phía sau đã bị gió cuốn đi mất tằm.
14
Lúc chúng ta trở về, Cửu vương đang ngồi chễm chệ trên bậc cửa.
Vừa thấy chúng ta , hắn vui mừng ném cả nắm cỏ đuôi ch.ó trên tay đi .
"Các người về rồi !"
"Ừm." A tỷ trầm ngâm.
Cửu vương xoa xoa hai tay, rồi lại l.i.ế.m l.i.ế.m môi.
Mặt a tỷ vẫn cứ lạnh tanh.
Cửu vương mong ngóng nhìn nửa ngày trời, a tỷ vẫn giữ cái bộ mặt đó.
Thế rồi khóe miệng Cửu vương không kiềm chế được mà trễ xuống, tay đã đưa lên khóe mắt chuẩn bị tư thế để khóc .
"Đùa ngươi thôi, ha ha ha ha ha." A tỷ rốt cuộc không nhịn được nữa, lôi cái kẹo đường nặn thành hình người mà tỷ ấy đã cất công đi đường vòng để mua từ sau lưng ra .
Có một khoảnh khắc, vẻ mặt ta chắc là như vừa thấy ma.
A tỷ này chắc chắn là có bệnh gì đó rồi .
"Sở thích quái đản. Ngại quá, ngại quá, lỗi của ta ." A tỷ vuốt vuốt lông... à không , vuốt tóc của Cửu vương.
"Không trêu ngươi nữa." A tỷ nhét kẹo đường vào tay Cửu vương.
"Cứ tự nhiên mà ăn, tỷ tỷ mời khách."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.