Loading...
15
A tỷ bảo nuôi Cửu vương thêm hai ngày nữa rồi sẽ lôi hắn đến phủ Cửu vương gia để đổi lấy tiền.
Một là vì vết thương của Cửu vương chưa khỏi hẳn, hai là a tỷ bảo phải đi thám thính tình hình phủ Cửu vương gia cái đã .
"Ngộ nhỡ chúng ta đưa người đến, bọn họ lại bảo là do chúng ta đầu độc làm hắn hóa ngốc thì sao ?"
"Nếu người tiếp ứng của phủ Cửu vương là gian tế do đối thủ của hắn phái đến, người vừa đưa tới đã bị g.i.ế.c c.h.ế.t thì tính sao ?"
"Vạn nhất bọn họ bắt luôn cả chúng ta , g.i.ế.c người diệt khẩu một thể thì làm thế nào?"
"Tiền mất tật mang, xác phơi đầu đường xó chợ sao ?!"
...
A tỷ nghiêng đầu, trong miệng b.ắ.n ra một loạt những ý nghĩ mới mẻ có thể tự dọa c.h.ế.t chính mình .
"A a a." A tỷ đ.ấ.m đầu.
"Đọc truyện ngược tâm nhiều quá nên giờ mở miệng ra là thấy âm mưu quỷ kế."
"Ta đúng là bị bệnh hoang tưởng giai đoạn cuối rồi ."
A tỷ phẩy phẩy tay: "Thôi cứ nuôi thêm hai ngày nữa, hai ngày sau rồi tính."
A tỷ từng nói , tỷ ấy còn mắc cả chứng "trì hoãn".
16
Hôm nay trời nắng đẹp , ta cùng a tỷ lại đến chỗ cũ bày hàng.
A tỷ giơ một nhành cỏ lên, nhìn xa xăm mà viễn cảnh tương lai.
"Đợi khi nào chúng ta tiễn được vị 'thần tiên tổ tông' này đi , tích góp thêm chút tiền, sẽ tìm một t.ửu quán mà thuê lại , tự mình làm bà chủ, muội thấy sao ?"
Hai ngày nay a tỷ bị Cửu vương làm phiền đến phát mệt.
Cửu vương hở ra một tí là lại đuổi theo a tỷ, kêu là đau thắt lòng.
"T.ử Di, T.ử Di... lòng ta lại đau rồi ."
Cửu vương làm điệu bộ như Tây Thi ôm n.g.ự.c.
"Muốn T.ử Di xoa xoa một chút."
A tỷ hít một hơi thật sâu, tự trấn an bản thân .
"Chỉ nốt hai ngày này thôi, chỉ hai ngày này thôi, hầu hạ vị gia này cho tốt để hắn nhớ ơn mà đổi được nhiều tiền một chút."
A tỷ đưa tay xoa loạn xạ trên n.g.ự.c Cửu vương vài cái.
"Ngươi chủ yếu là ngã hỏng cái đầu có biết không , sao cứ hở ra là kêu đau n.g.ự.c thế hả?"
"Ồ..." Cửu vương chớp chớp mắt.
"Đầu cũng hơi đau đau."
"T.ử Di xoa cho ta đi ."
"Chân Chân à , sao ta lại thấy..." A tỷ hỏi ta .
"Cái tên Cửu vương này sao cứ ra vẻ ' trà quế' ( trà xanh) thế nhỉ?"
17
Có người dừng lại trước sạp hàng của chúng ta .
Chính là vị công t.ử áo bạc hôm nọ.
"Kẻ ngốc thừa tiền" đến rồi .
Ánh mắt a tỷ đầy cảnh giác, âm thầm giữ c.h.ặ.t túi tiền của mình .
"Vị công t.ử này , tiền đã đưa ra rồi thì không dễ lấy lại đâu nhé."
Vị công t.ử kia nụ cười rạng rỡ: "Tất nhiên ta không đến để đòi tiền."
Hắn quan sát sạp hàng nhỏ của chúng ta : "Ta thấy những vật nhỏ này đều rất tinh xảo, hay là bán hết cho ta đi . Nàng cứ ra giá."
A tỷ mặt không đổi sắc: "Mười lượng."
"Mười lượng thì mười lượng." Vị công t.ử sảng khoái móc bạc ra , một lần nữa khiến ta kinh ngạc đến rớt cả cằm.
Thời buổi này tiền dễ kiếm thế sao ?
Ta lén nhìn a tỷ một cái, không biết tỷ ấy tầm sư học đạo vị tiên tôn nào, mà thi triển loại yêu thuật gì rồi .
A tỷ cất bạc cẩn thận, rồi gói tất cả những món đồ trên sạp lại đưa cho người đó:
"Chỗ này đều là của ngươi."
Người nọ cười hì hì nhìn a tỷ: "Tại hạ đường đột, còn muốn hỏi danh tính của tiểu nương t.ử."
"Một lượng bạc." Người nọ đưa luôn.
"Họ Lý."
Lại thêm một lượng nữa.
"Tên Tử."
Vị công t.ử định móc tiền tiếp, a tỷ liền đè tay hắn lại .
Ta cứ ngỡ là a tỷ nảy sinh lương tâm.
Kết quả a tỷ nói : "Mười lượng."
??
"Đồ đi theo bộ là quý giá nhất."
"Cái món khó thu thập nhất thì giá trị phải cao nhất."
A tỷ giải thích.
" Nhưng tất nhiên công t.ử có thể chọn không mua."
Vị công t.ử cười ha hả: "Tất nhiên là phải mua chứ."
Hắn lại rút ra mười lượng bạc.
"Giờ thì có thể biết toàn danh của nương t.ử rồi chứ?"
"Lý T.ử Di."
A tỷ nhanh thoăn thoắt thu dọn đồ đạc.
"Chân Chân, chúng ta về nhà."
Tiếng của vị công t.ử truyền lại từ phía sau : "Nàng nhớ kỹ nhé, ta tên là Tạ Nhiên."
18
Ngày thứ hai, Tạ Nhiên kia lại chạy đến sạp của chúng ta .
Lần này Tạ công t.ử không vừa lên đã hào phóng ném bạc ngay.
Chắc hắn biết a tỷ hễ có bạc là sẽ xách túi bỏ đi , nên lần này hắn yêu cầu a tỷ phải đan ngay tại chỗ cho hắn xem.
"Nói trước cho rõ, Tạ công t.ử định trả bạc theo giờ hay theo món?" A tỷ ra đòn phủ đầu.
"Theo giờ đi ." Vị công t.ử mỉm cười giơ hai ngón tay ra .
"Hai canh giờ, hai mươi lượng bạc."
"Tiếc quá."
Tiếng của a tỷ nhẹ bẫng lọt
vào
tai
ta
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/duoi-theo-anh-sang/chuong-3
Ta chưa kịp hiểu ý là gì.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/duoi-theo-anh-sang/chuong-3.html.]
Thì tỷ ấy ... bắt... đầu... chậm... rãi... thong... thả sắp xếp mớ cỏ trong hộp, chọn tới chọn lui so đo từng hình dáng, soi mói từng li từng tí để sửa sang các góc cạnh...
Cứ như thể bị ai hạ bùa chậm chạp vậy .
Dựa vào tốc độ tay này của tỷ ấy , ta đoán hai canh giờ chắc chỉ đan nổi hai món đồ cỏ thôi.
Thế rồi ta đột nhiên ngộ ra .
Nếu tính phí theo món, a tỷ có thể đan cho hắn cả hai chiếu đồ cỏ cũng được .
Nhưng nếu thu bạc theo giờ, thì mức trần cũng chỉ đến hai mươi lượng bạc đó thôi. A tỷ chẳng dại gì mà bỏ thêm một phân sức lực nào.
Tạ Nhiên cũng nhận ra điều đó, hắn không nói lời nào, nhưng ý cười trong mắt lại lộ ra vài phần thưởng thức dành cho a tỷ.
Nhất thời ta chẳng biết hắn đang thưởng thức cái gì nữa.
Thật là vô lý.
Vô lý hết sức.
"Này, Lý T.ử Di."
Hắn còn mua đứt luôn cả cái ghế của ông chủ sạp bên cạnh, ngang nhiên chễm chệ ngồi đối diện với ta và a tỷ qua sạp hàng.
"Nàng cứ đan đi , ta hỏi nàng vài câu nữa. Một lượng một câu, được không ?"
Còn biết tự định giá nữa cơ đấy.
A tỷ nói : "Để ta hỏi ngươi trước đã ."
Tạ công t.ử xòe tay.
"Cứ tự nhiên."
"Bạc của ngươi mang đủ thật chứ? Hôm nay có thể thanh toán tiền mặt không ?"
Nụ cười của Tạ Nhiên khựng lại ngay trên mặt.
"Được."
"Thế thì ta không còn câu hỏi nào nữa."
Tạ Nhiên bèn mở lời.
"Mạn phép hỏi tiểu nương t.ử năm nay bao nhiêu xuân xanh?"
"Hai mươi."
"Nhà ở phương nào?"
"Tổ An."
...
Ta ngồi nghe bọn họ tán chuyện trời đất cả một buổi chiều.
Từ những thứ yêu thích đến những con thú nuôi từng nuôi, ngay cả bữa trước ăn cái gì cũng bị hỏi ra bằng hết.
Lúc ra về, ta lén lút giơ ngón tay cái với Tạ Nhiên đang nâng niu hai con bướm cỏ trên tay.
Khâm phục, khâm phục thật sự.
19
"Ngày mai vị Tạ công t.ử đó có tới nữa không tỷ?" Lúc ăn cơm tối, ta hỏi a tỷ.
"Tạ công t.ử là ai?" Cửu vương ôm bát cơm xán lại gần.
"Không có ai cả."
"Ngày mai hắn có tới hay không thì chúng ta cũng không đi nữa."
A tỷ xoa đầu Cửu vương: "Heo con nuôi đã đủ béo rồi , đến lúc cho xuất chuồng thôi."
20
Ngày mới đến kèm theo một trận mưa lớn.
Lớn đến mức a tỷ phải hủy bỏ kế hoạch đi ra ngoài.
Lòng ta trái lại thấy khá vui, thầm nghĩ Cửu vương lại có thể ở lại thêm một ngày.
Nhưng hôm nay chẳng biết sao , a tỷ đã bưng bữa sáng lên bàn rồi mà gian phòng kia vẫn chẳng có động tĩnh gì.
Bình thường tầm này hắn đã sớm chạy ra bám lấy a tỷ rồi mới phải .
"Vào gọi hắn dậy đi , Chân Chân." A tỷ bảo.
"Ta không muốn lát nữa lại phải hâm lại cơm cho hắn đâu ."
Ta gõ cửa phòng Cửu vương, không thấy trả lời.
Bước vào trong, cảnh tượng trước mắt khiến ta có chút luống cuống.
"A tỷ..." Ta vội vàng gọi a tỷ tới.
"Tỷ xem này ."
Cửu vương không biết bị làm sao .
Hắn thu mình thành một cục trốn vào góc tường, trời lạnh thế này mà chỉ mặc mỗi lớp áo đơn ngồi bệt dưới đất. Lúc này cả người hắn run rẩy bần bật, đến cả răng cũng va vào nhau lập cập.
"Cửu vương huynh ấy ..."
A tỷ giữ tay ta lại .
"Muội đừng qua đó vội."
Tỷ ấy thử tiến lại gần Cửu vương.
"Cửu vương..."
"Đừng chạm vào ta ."
Cửu vương ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn a tỷ.
"Phụ hoàng đã hứa sẽ thả mẫu phi ra , tại sao vẫn bỏ lại một mình ta ở đây?"
"Ngày nào ta cũng ngoan mà, tại sao người chưa từng tới thăm ta ?"
Bàn tay đang đưa ra của a tỷ khựng lại giữa không trung.
"Người không thích ta nữa rồi phải không ?"
Cửu vương đỏ mắt tiếp tục hỏi dồn.
"Người không cần ta nữa rồi phải không ?"
A tỷ lặng thinh không nói được gì.
Một lát sau , tỷ ấy vẫn ngồi xổm xuống định chạm vào Cửu vương.
"Ngươi đứng lên trước đã ..."
Khóe mắt Cửu vương lăn dài một giọt lệ.
"Ngươi đi gọi hắn tới g.i.ế.c ta đi ."
Ngón tay đang đưa ra của a tỷ lại co rụt về.
Sau đó tỷ ấy đứng bật dậy, vớ lấy cái chăn trên giường ném thẳng lên người hắn .
"Ngươi đã không muốn dậy thì cứ ngồi đây cả ngày đi , tùy ngươi."
Thế rồi Cửu vương khóc òa lên.
Tiếng khóc còn lớn hơn cả những lần trước .
A tỷ lại cúi người xuống vỗ vỗ vai hắn .
"Được rồi , được rồi mà..."
Cửu vương ôm chầm lấy a tỷ thật c.h.ặ.t.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.