Loading...
Tấm ảnh đầu tiên được chụp vào một buổi chiều tháng Mười Hà Nội.
Năm ấy tôi mười chín tuổi, cậu cũng mười chín.
Hoa sữa bắt đầu nở, mùi thơm ngọt hắc len lỏi khắp con phố, nồng đến mức khiến người ta vừa say vừa ngán. Trước cổng trường, cậu cầm chiếc Polaroid cũ kỹ mượn của anh họ, giọng hồ hởi:
“Chụp thử đi .”
Tôi ngập ngừng. Tôi vốn sợ ống kính, nhưng dưới ánh mắt thúc giục ấy , vẫn gật đầu. “Tách” một tiếng khô khốc vang lên, mẩu giấy trắng từ từ trồi ra . Chúng tôi cùng nín thở chờ, gần hai phút sau hình ảnh mới dần hiện rõ: một cô gái tóc buộc vội, cười gượng; cạnh bên, một chàng trai cao gầy khom vai để lọt vào khung. Trên nền trời, hoa sữa trắng rơi lả tả, vương cả trên tóc.
Tấm ảnh đầu tiên ấy , thật ra chẳng đẹp . Tôi thấy rõ vành tai mình đỏ ửng, còn nụ cười của cậu thì gượng gạo đến vụng về. Thế mà từ giây phút ấy , một nghi thức vô tình hình thành: mỗi mùa thi, chúng tôi sẽ đi qua con đường hoa sữa, chụp một tấm ảnh duy nhất.
Khi tấm ảnh khô, tôi kẹp nó vào quyển sổ nhỏ. Cậu lấy bút viết phía sau : “Tấm thứ nhất. Kỳ thi năm nhất. Ngượng chín mặt.”
Tôi bật cười , gõ nhẹ vai cậu :
“Đừng ghi mấy câu ngốc nghếch thế.”
Cậu nhún vai, nửa đùa nửa thật:
“Sau này xem lại , mới thấy dễ thương.”
@thichancommem
Lúc đó tôi không để tâm. Chỉ coi đó như trò nghịch tuổi mười chín – một cách đánh dấu ký ức vô hại, giống như viết vài dòng nhật ký.
  Nhưng
  cậu
  thì khác. Có lẽ ngay từ lúc
  ấy
  ,
  cậu
  đã
  coi đó là một lời hẹn ước dài.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/duong-hoa-sua-khong-dan-ve-nha/chuong-1
 
Chúng tôi quen nhau từ năm nhất đại học, chung lớp Anh văn. Một lần làm việc nhóm, chẳng hiểu sao từ xa lạ lại thành bạn, rồi từ bạn thành bạn cùng phòng trọ.
Căn phòng nhỏ trong ngõ 165: tường vôi vàng loang lổ, mùa hè nóng hầm hập, mùa đông gió lùa hun hút. Cậu nằm giường trên , tôi giường dưới . Buổi tối, tiếng gõ bàn phím của cậu xen lẫn tiếng giấy bút sột soạt của tôi , tạo thành thứ nhịp điệu quen thuộc.
Có lần cậu hỏi:
“Lâm Diệp, cậu không thấy lạ à ? Mình sống chung mà chẳng ai nghĩ là người yêu. Người ngoài nghe chắc hiểu nhầm mất.”
Tôi bật cười , đáp nhẹ tênh:
“Thì mình chỉ là bạn thôi.”
Trong bóng tối, cậu im lặng. Tôi nghe tiếng thở dài rất khẽ, mỏng như gió lướt qua rèm cửa. Lúc ấy , tôi chỉ nghĩ cậu ngại bị hiểu nhầm. Tôi không hề biết , có những điều đã bắt đầu từ im lặng như thế.
Mùa thi năm nhất, tôi loay hoay với môn logic. Cậu kiên nhẫn giảng đi giảng lại , có những đêm cả hai cùng thức đến ba giờ sáng, mắt thâm quầng nhưng vẫn tự nhủ: “Cố thêm chút nữa, mai lại được đi qua đường hoa sữa, chụp thêm một tấm.”
Với tôi , đó chỉ là thói quen.
Với cậu , có lẽ đã là một chờ đợi.
Tấm ảnh đầu tiên, ánh sáng chiều vàng mờ, hương hoa sữa lẫn trong tóc áo, và nụ cười ngượng ngùng của hai kẻ mười chín tuổi – ngây ngô, dại khờ, nhưng thật đến mức chẳng cần chỉnh sửa.
Sau này , khi nhìn lại , tôi mới hiểu:
có những lời tỏ tình không thốt ra bằng miệng, mà được giữ lại trong một tấm ảnh.
(Hết chương 1 – Tấm ảnh thứ nhất)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.