Loading...
Tấm ảnh thứ mười hai được chụp trong một buổi chiều mưa.
Năm ấy tôi hai mươi tuổi, cậu cũng hai mươi.
@thichancommem
Hà Nội tháng Mười, hoa sữa nở rộ đến mức cả con phố ngạt ngào. Mùi hương ấy vốn đã nồng, nay lại hòa lẫn trong mưa, loãng đi mà dai dẳng hơn, như tấm khăn ẩm áp sát vào da thịt, khó chịu nhưng chẳng thể gạt bỏ.
Mưa xối thẳng xuống hàng cây, từng chùm hoa sữa trắng phau rụng xuống, ngấm vào vũng nước, dập nát thành những cánh nhỏ lềnh bềnh. Tôi kéo chặt áo khoác, ghét cảm giác dính nhớp của trời mưa, ghét cả việc giày lẹp xẹp trong vũng nước.
Đúng lúc đó, một khoảng khô bất ngờ phủ lên đầu tôi .
Cậu nghiêng ô sang phía tôi , nửa vai mình phơi trọn dưới cơn mưa.
Ô của cậu nhỏ, chỉ đủ một người . Khi cậu cố che cho tôi , mưa đã dội xuống vai trái cậu , áo sơ mi sẫm màu ngay tức khắc. Tôi quay sang, lắp bắp:
“Đưa ô đây, mình cầm một nửa.”
Cậu khẽ lắc đầu, mắt cong cong như đang cười :
“Không sao . Ướt một chút cũng chẳng c.h.ế.t được .”
Tôi im lặng. Không hiểu sao câu nói nhẹ tênh ấy lại khiến tim tôi lạc mất một nhịp.
Chúng tôi dừng lại dưới hàng cây ven đường. Mưa rơi rào rào, hơi nước mờ che cả phố xá. Cậu lấy chiếc Polaroid ra , tôi giật mình :
“Trời thế này , máy hỏng mất!”
“Thói quen rồi .” – Cậu cười , giọng vừa kiên định vừa dịu dàng – “Không chụp thì mai thi chắc trượt.”
Tôi cũng cười , nhưng không hiểu sao mắt lại cay. Có lẽ, điều khiến người ta nhớ mãi không phải những điều lớn lao, mà chính là sự cố chấp với một thói quen nhỏ bé.
  “Tách.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/duong-hoa-sua-khong-dan-ve-nha/chuong-2
”
 
Tấm ảnh thứ mười hai dần hiện ra : tôi đứng nép dưới ô, mặt hơi nghiêng, mắt còn ánh nước mưa; cậu sát bên, vai trái ướt sũng, nụ cười mờ nhòe trong màn mưa. Phía sau là con đường hoa sữa mờ trắng, từng cánh hoa loang lổ trên nền nước xám.
Cậu xoay tấm ảnh, lấy bút viết :
“Tấm thứ mười hai. Kỳ thi năm hai. Mưa lớn, ướt nửa vai.”
Tôi nhìn dòng chữ ấy , ngập ngừng rồi buột miệng hỏi:
“Cậu này … rốt cuộc chúng ta là gì của nhau ?”
Cậu khựng lại . Trong đôi mắt ấy , tôi thấy thoáng qua điều gì đó sâu kín, như thể một con sóng chực vỡ bờ nhưng bị nén lại . Chỉ một giây thôi, cậu nhanh chóng che đi , cười nhẹ:
“Bạn. Chỉ là bạn.”
Tôi mím môi, gật đầu. Không hiểu sao từ “bạn” nghe vừa gần vừa xa, như một sợi dây mỏng quấn c.h.ặ.t t.a.y tôi , giữ lại , nhưng tuyệt nhiên không cho phép tôi bước thêm một bước.
Đêm đó, về phòng, cậu hắt hơi liên tục. Tôi đưa viên thuốc cảm, nửa trách nửa thương:
“Thật ngốc. Người thì cao, ô thì nhỏ, còn cố nghiêng sang phía tôi làm gì.”
Cậu cười , giọng khàn đi :
“Vì cậu không thích bị ướt.”
Một lời giải thích đơn giản đến buồn cười . Nhưng nhiều năm sau , khi nhớ lại , tôi vẫn thấy tim mình nhói lên. Có những quan tâm dịu dàng quá mức, chỉ có thể giấu trong danh nghĩa bạn bè.
Tấm ảnh thứ mười hai, mưa rơi, hoa sữa tan nát, một người trú dưới ô, một người ướt nửa vai.
Phía sau ảnh, chỉ là dòng chữ “bạn”.
Nhưng trong trí nhớ tôi , đó là lần đầu tiên tôi hiểu: khoảng cách giữa “bạn” và “ không còn chỉ là bạn” đôi khi được che giấu bằng một tấm ô, và một nửa vai ướt lạnh.
(Hết chương 2 – Tấm ảnh thứ mười hai
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.