Loading...
Tấm ảnh thứ hai mươi bốn được chụp vào một buổi chiều cuối thu.
Năm ấy tôi hai mốt tuổi, cậu cũng hai mốt.
Hoa sữa nở dày hơn mọi năm, hương thơm đặc quánh, quấn lấy từng hơi thở. Những chùm hoa trắng chen chúc nhau trên cành, như thể cố gắng bù đắp cho quãng mùa hè dài im lặng. Con đường quen thuộc ngập tràn sắc trắng, ngay cả gió thổi qua cũng vương lại mùi hắc ngọt ấy .
Chúng tôi đã đi được nửa chặng đường đại học. Căn phòng trọ cũ kỹ vẫn vậy : tường bong tróc, giường tầng kẽo kẹt, bàn gỗ lúc nào cũng chất đầy sách vở. Nhưng tôi bắt đầu nhận ra , có những thứ đã khác đi – chẳng hạn, ánh mắt cậu nhìn tôi lâu hơn, những câu hỏi “Ăn chưa ?” “Ngủ chưa ?” xuất hiện nhiều hơn mức cần thiết.
Tôi vẫn cố coi đó là bình thường.
Nhưng trong lòng, mầm mống của một nỗi tò mò bắt đầu nảy sinh.
Hôm ấy , khi chúng tôi đi dọc con đường hoa sữa để chụp tấm ảnh thường lệ, tôi bất chợt hỏi:
“Cậu có thích ai không ?”
Câu hỏi bật ra bất ngờ, ngay cả tôi cũng giật mình . Tôi không biết mình hỏi vì tò mò, hay vì muốn tìm một cái tên nào đó để trấn an chính mình .
Cậu dừng bước. Trong giây lát, gió thổi tung tóc mái cậu , phủ lên mắt một bóng mờ. Cậu quay sang nhìn tôi , ánh mắt ấy có điều gì vừa ấm vừa xa. Rồi cậu bật cười , một nụ cười không chứa câu trả lời.
Tôi chờ. Nhưng cậu không nói gì thêm.
Chúng tôi vẫn chụp ảnh.
  “Tách.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/duong-hoa-sua-khong-dan-ve-nha/chuong-3
”
 
Tấm ảnh thứ hai mươi bốn hiện ra : tôi đứng chính diện, mắt sáng nhưng khóe môi hơi mím, còn cậu nghiêng người sang, cười mơ hồ, như đang giấu đi một bí mật. Sau lưng là con đường trắng xóa hoa sữa, gió thổi tung từng cánh, phủ mờ bức ảnh.
Phía sau tấm ảnh, cậu viết :
“Tấm thứ hai mươi bốn. Kỳ thi năm ba. Hoa nở dày.”
@thichancommem
Không hơn một chữ.
Tôi cầm tấm ảnh, ngón tay hơi run. Một phần vì gió lạnh, một phần vì có cảm giác mình vừa bỏ lỡ một điều gì quan trọng.
Đêm đó, tôi nằm trên giường dưới , nhìn lên trần nhà loang lổ. Tôi nghĩ mãi về câu hỏi chưa có câu trả lời. Nếu cậu có thích ai, tại sao không nói ? Nếu không có , tại sao lại cười ?
Bên trên , tiếng gõ bàn phím của cậu vang lên đều đặn. Mỗi phím như một nhịp gõ vào tim tôi . Tôi muốn gọi cậu , muốn hỏi lại một lần nữa. Nhưng cổ họng nghẹn ứ, cuối cùng chỉ thốt ra một câu bâng quơ:
“Ngủ muộn quá, mai thi trượt đấy.”
Cậu bật cười , đáp xuống:
“Ừ, biết rồi .”
Giữa chúng tôi , mọi điều vẫn bình thường, nhưng bình thường đến mức lạ lẫm.
Tấm ảnh thứ hai mươi bốn, nụ cười của cậu mơ hồ đến nỗi mỗi lần nhìn lại tôi đều tự hỏi: cậu đã cười vì che giấu, hay vì không dám nói ?
Có những bí mật không cần lời. Chỉ một ánh mắt, một nụ cười , cũng đủ khiến người ta hoang mang cả quãng tuổi trẻ.
(Hết chương 3 – Tấm ảnh thứ hai mươi bốn
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.