Loading...
Cửa kính hạ nửa, mưa tạt vào làm ướt cổ tay áo.
Màn hình điện thoại sáng lên tin nhắn của trợ lý:
“Lục tổng, chúng tôi đã tra khắp hệ thống hàng không , không có thông tin xuất cảnh của cô Triệu.”
Anh bật cười lạnh, gọi lại ngay:
“Tiếp tục tra.”
Cúp máy, ngón tay vô thức miết trên vô lăng.
Cô có thể đi đâu ?
Đèn đỏ bật sáng, anh dừng xe.
Trong màn mưa, một chiếc Cayenne đen dừng ở làn bên.
Cửa kính đóng kín, nhưng thân xe… hình như đang khẽ rung.
Lục Tấn Diễm nheo mắt.
Khoảnh khắc sau , cửa kính Cayenne hạ xuống một nửa.
Đồng tử anh co lại .
Chớp mắt, anh nhớ lại đêm Triệu Dụ biến mất, dưới lầu Câu lạc bộ Trường An, cũng có một chiếc Cayenne đỗ ở đó.
Khi ấy anh khoác vai Liễu Thiên Thiên, thoáng thấy một bàn tay thon dài đặt trên khung cửa sổ, giữa ngón kẹp điếu thuốc, tàn đỏ nổi bật trong bóng đêm.
Lần theo bàn tay ấy …
Anh ôm đầu, gắng nhớ lại .
Là một đôi mắt.
Sâu đen, lạnh lùng, như dã thú rình mồi.
Khi ấy cửa xe đóng, nhưng hình như anh thoáng thấy trên ghế phụ là một bóng dáng quen thuộc.
… Là cô?
Đèn xanh bật, Cayenne lao đi .
Lục Tấn Diễm đạp mạnh ga, nhưng chỉ đuổi theo trong vô vọng.
Mưa quất vào kính lái, anh siết chặt vô lăng, đốt ngón tay trắng bệch.
Khuôn mặt chủ nhân đôi mắt kia dần hiện rõ trong đầu.
“Phó – Giác – Thanh.”
Anh nghiến răng, từng chữ bật ra như gằn.
Tầng cao nhất của hội sở, phòng bao riêng.
Lục Tấn Diễm uống rượu cạn ly này đến ly khác.
“Anh Tấn Diễm, bớt giận đi .”
Chu Tự bạn thân của anh đưa điếu thuốc:
“Chỉ là một người phụ nữ thôi mà…”
“Mày biết cái gì!”
Anh hất tung bàn.
Tiếng thủy tinh vỡ leng keng, mắt đỏ ngầu:
“Cô ấy chạy theo Phó Giác Thanh!”
Chu Tự sững lại :
“Không thể nào? Triệu Dụ yêu anh như vậy …”
“Yêu tôi ?”
Anh bật cười khẩy:
“Cô ấy gửi cả thư hủy hôn đến tay ông tôi rồi !”
Căn phòng chìm vào im lặng.
Anh ngồi phịch xuống sofa, dạ dày quặn đau, trong đầu toàn là nụ cười của Triệu Dụ.
Anh vốn dạ dày yếu, lại kén ăn, hay đau.
Từ khi cô về Bắc Kinh, nghe lời cha mẹ đến chăm sóc anh , cô thường nửa đêm đội mưa đi mua thuốc, về nhà toàn thân ướt sũng, nhưng vẫn mỉm cười dỗ dành:
“Uống thuốc đi , không đắng đâu .”
“Anh Tấn Diễm?”
Chu Tự dè dặt:
“Hay là… điều tra Phó Giác Thanh?”
Ánh mắt anh tối hẳn:
“Mau đi .”
… Một lúc sau , trợ lý run run đưa tài liệu.
“Lục tổng, tháng trước Phó thiếu quả thật ra nước ngoài, dùng chuyên cơ nên hệ thống hàng không không tra được .”
“Đi cùng còn có một phụ nữ, chiều cao và dáng người trùng khớp với cô Triệu…”
Anh giật phăng tập hồ sơ.
Ảnh chụp: Phó Giác Thanh ôm eo một cô gái đội mũ lưỡi trai đi vào lối VIP sân bay.
Cô gái cúi đầu, không thấy rõ mặt.
Nhưng cổ tay đặt trên hông Phó Giác Thanh thon gầy, ở ngón tay còn một nốt ruồi đỏ.
“Bốp!”
Tập hồ sơ bị ném mạnh xuống đất.
Ngực anh phập phồng dữ dội, rồi bật cười .
Trợ lý cúi gằm, không dám thở mạnh.
  “Đặt vé máy bay.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/em-khong-can-anh-nua/chuong-7
”
 
Anh kéo lỏng cà vạt:
“Ngay bây giờ.”
Anh sẽ tự mình đi tìm cô về.
Sẽ hỏi cho ra , làm sao cô nỡ bỏ anh .
Mà kể cả…
Đã là người phụ nữ của anh , dù không cần nữa, cũng không đến lượt kẻ khác chạm vào .
Nhiều giờ sau , tại sân bay nước ngoài.
Vừa bước ra khỏi cửa kiểm soát, Lục Tấn Diễm đã thấy Phó Giác Thanh.
Người đàn ông khoác áo choàng đen, tựa vào lan can nghe điện thoại, ánh mắt ôn hòa, khóe môi mỉm cười kiểu dịu dàng mà anh chưa từng thấy ở hắn .
“Ừ, đón được rồi .”
“Yên tâm, sẽ không để bảo bối của em bị đói đâu .”
“… Biết rồi , Phó phu nhân.”
Phó phu nhân?
Máu trong người Lục Tấn Diễm như chảy ngược.
Anh sải bước tới, túm lấy cổ áo Phó Giác Thanh:
“Cô ấy đâu ?”
Phó Giác Thanh thong thả cúp máy, ngẩng lên nhìn :
“Lục thiếu, lâu rồi không gặp.”
“ Tôi hỏi anh , Triệu Dụ đâu !”
“Ở nhà.”
Hắn gạt tay anh ra , giọng nhàn nhạt:
“Giờ còn chưa xuống giường.”
Yết hầu Lục Tấn Diễm khẽ động, một cú đ.ấ.m lập tức vung ra :
“Khốn kiếp.”
Cô gái từng ngại ngùng tránh né ngay cả một nụ hôn…
Giờ lại để mặc mình , trở thành người của Phó Giác Thanh.
Chỉ nghĩ đến gương mặt trắng trẻo của cô, anh đã ghen đến phát điên.
Phó Giác Thanh nhẹ nhàng tránh đòn, khóe môi nhếch lên:
“Lục thiếu, con người ta ai rồi cũng thay đổi.”
“Ví dụ như em ấy , trước đây mắt mù, giờ đã sáng lại rồi .”
Một cú đ.ấ.m nữa lao tới.
Lần này , Phó Giác Thanh nghiêng người né, thuận thế khóa chặt cổ tay anh :
“Giận quá hóa cuồng à ?”
“Phó Giác Thanh!”
Mắt Lục Tấn Diễm đỏ ngầu:
“Anh lợi dụng lúc người ta gặp khó!”
“Lợi dụng?”
Phó Giác Thanh cười lạnh:
“Lục Tấn Diễm, là anh tự vứt bỏ em ấy .”
“Giờ em ấy có người yêu thương rồi , anh lại giả vờ chung tình?”
“Muộn rồi .”
Nói xong, hắn buông tay, xoay người bỏ đi .
Lục Tấn Diễm đứng tại chỗ, nhìn Phó Giác Thanh tiến về phía bãi đỗ xe.
Nơi đó, một bóng hình quen thuộc đang che ô chờ hắn .
Người con gái mặc váy trắng giản dị, ngọn tóc bị gió thổi tung, để lộ nửa gương mặt nghiêng.
… Là Triệu Dụ.
Cô mỉm cười lao vào lòng Phó Giác Thanh, ngẩng đầu nói gì đó.
Hắn cúi xuống hôn cô, dịu dàng đến chói mắt.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt.
Lục Tấn Diễm đứng yên, bỗng thấy cả người lạnh ngắt.
Anh hé miệng, muốn gọi tên cô.
Nhưng cổ họng như bị nghẹn lại , một chữ cũng không thốt ra nổi.
…
Anh đã nghĩ mình sẽ lao tới chất vấn cô.
Sẽ rơi nước mắt xin lỗi , đưa cô về nhà.
Sẽ nói với cô rằng mình đã hồi tâm chuyển ý.
Nhưng đến lúc này , anh chẳng làm được gì.
Anh không tham dự buổi họp báo công bố tin ông nội nhận người em trai cùng cha khác mẹ kia , mà chỉ tham lam nhìn theo bóng lưng cô.
Và đến lúc đó mới nhận ra .
Cô thật sự, không cần anh nữa.
Thì ra lời vị thầy bói năm xưa là thật.
Cô là nhân viên cũng là phúc khí của anh .
Mất cô, anh thật sự mất tất cả.
Hết truyện.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.