Loading...
19
Cả trại tị nạn chỉ có tôi và Kỷ Trừng là người Trung Quốc.
Vì thế, chúng tôi nghiễm nhiên trở thành đồng minh của nhau .
Khác đôi chút so với ấn tượng ban đầu, Kỷ Trừng thực ra vô cùng nghiêm túc với công việc.
Anh cung cấp cho tôi rất nhiều số liệu chi tiết về thương vong, về tình trạng thiếu thốn vật tư.
Còn tôi thì tổng hợp những con số và câu chuyện ấy thành các bản tin, phát đi .
Bài phóng sự đầu tiên của tôi đã giúp địa phương tranh thủ được gần một nghìn tấn lương thực quyên góp.
Không lâu sau , Kỷ Trừng phát hiện tỷ lệ t.ử vong do AIDS trong trại tị nạn cao bất thường.
“Chúng ta vẫn luôn phát t.h.u.ố.c kháng HIV, nhưng họ vẫn không qua khỏi hết đợt này đến đợt khác…”
“Điều này không hợp lý,” tôi lật xem hồ sơ bệnh nhân, nói : “trừ khi… họ giấu không hề uống t.h.u.ố.c.”
“Vậy để tôi đi điều tra.”
Tôi đi khắp nơi tìm hiểu, cuối cùng phát hiện không chỉ t.h.u.ố.c kháng HIV, mà gần như toàn bộ t.h.u.ố.c miễn phí được phát, đều chảy ra chợ đen.
Bọn buôn t.h.u.ố.c chỉ cần dùng một bao bột ngô mốc là có thể đổi lấy những viên t.h.u.ố.c cứu mạng ấy .
Bởi vì thứ đó có thể trở thành lương thực của cả gia đình họ trong suốt một tháng.
Sau khi bài báo được đăng tải, nó gây chấn động lớn trong giới truyền thông quốc tế.
Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc nhanh ch.óng điều phối vật tư.
Ngày đoàn xe cứu trợ đến, trại tị nạn vang lên những tiếng hoan hô chưa từng có .
Chúng tôi giúp phát lương thực cứu trợ, mồ hôi đầm đìa, nhưng trong lòng lại vô cùng mãn nguyện.
Sau khi trao túi khoai tây cuối cùng cho một người mẹ đang bế con, tôi và Kỷ Trừng cùng ngã xuống bên cạnh xe tải.
Anh quay sang nhìn tôi .
Nụ cười bừng sáng cả gương mặt, khiến khuôn mặt vốn đã tuấn tú ấy càng thêm rực rỡ.
“Nhiếp Lan, cảm ơn em.”
“…Cảm ơn em vì điều gì?”
“Trước khi em đến, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn họ mắc kẹt trong khốn cảnh, những gì anh làm được rất ít.”
“ Nhưng bây giờ, từ em, anh nhìn thấy ý nghĩa tồn tại của chính mình .”
“Em đã để thế giới nhìn thấy họ…và nhìn thấy chúng ta .”
Ngay khoảnh khắc ấy , tim tôi đập như trống dồn, gần như không thể hít thở bình thường.
Tôi luống cuống vén tóc mai, cố che đi đôi tai đang dần đỏ lên.
20
Từ đó trở đi , chúng tôi nhanh ch.óng trở nên thân thiết.
Kỷ Trừng rất được yêu mến.
Tay nghề y khoa vững vàng, những lúc then chốt cực kỳ đáng tin cậy.
Đồng thời anh lại hài hước, luôn chọc cho mọi người cười nghiêng ngả.
Tôi rất thích ở bên anh .
Những dịp có anh xuất hiện, ngay cả đối tượng phỏng vấn của tôi cũng sẵn lòng nói nhiều hơn vài câu.
Một ngày nọ, tôi theo anh đi phun cồn khử trùng
để phòng ngừa dịch tả trong khu trại.
Bỗng nhiên, từ một chiếc lều bỏ trống vang lên tiếng kêu cứu.
Vén rèm bước vào , một người đàn ông đang đè lên một cô gái, xé rách quần áo của cô.
Mặt tôi lập tức lạnh đi , lao tới đẩy hắn ra .
Hắn c.h.ử.i bới, vung nắm đ.ấ.m.
Kỷ Trừng kéo tôi ra sau , giơ thẻ công tác trước n.g.ự.c.
“Nếu mày không muốn sau này không có ai chữa bệnh cho mày, tốt nhất lập tức biến đi !”
Người đàn ông nhìn thấy biểu tượng chữ thập đỏ trên thẻ, vừa c.h.ử.i rủa vừa kéo quần, rồi bỏ chạy.
Chúng tôi đưa cô gái đến văn phòng của cơ quan tị nạn, nhờ họ giúp sắp xếp chuyển sang lều khác.
Làm xong mọi việc, Kỷ Trừng vỗ nhẹ lên vai tôi .
“Đừng buồn, em đã làm rất tốt rồi .”
Tôi sững người .
“Em không buồn.”
Bạo lực phạm pháp luôn là thứ song hành với trại tị nạn, đó là điều tôi đã biết từ lâu.
Nhưng anh nghiêng đầu.
“ Nhưng trông em rõ ràng là đang rất buồn.”
Tôi ngẩn ra .
Giơ tay, sờ lên mặt mình .
Anh bỗng bật cười , duỗi tay, bóp mạnh má tôi .
“Một người vui hay buồn… không phải chỉ viết hết trên mặt đâu !”
21
Dường như anh tìm được niềm vui mới.
Sau đó, mỗi lần gặp tôi , anh đều quan sát vài giây, rồi nói :
“Hôm nay tâm trạng không tệ nhỉ?”
Hoặc:
“Ai chọc em tức rồi ?”
Tôi vừa bất lực vừa buồn cười , không nhịn được hỏi:
“Rốt cuộc anh nhìn ra bằng cách nào vậy ?”
Anh gối tay sau đầu.
“Anh có một cậu em trai.”
“Ở vài phương diện… hai người khá giống nhau .”
“Đều thích giấu cảm xúc trong lòng.”
Nhắc đến gia đình, tôi im lặng.
“Anh ở đây, người nhà không lo cho anh sao ?”
Anh bình thản lắc đầu.
“Anh và họ đã cắt đứt quan hệ rồi .”
“Tại sao ?”
Tôi có phần kinh ngạc.
“Vì
anh
không
chịu
nghe
lời họ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/em-toi-dua-anh-ve-nha/chuong-5
”
“Khát vọng kiểm soát của họ rất đáng sợ.”
“Từ nhỏ đã ép anh làm cái này cái kia , dám cãi họ một câu là một trận đòn.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/em-toi-dua-anh-ve-nha/chuong-5.html.]
“Anh nghe theo họ học y, vào bệnh viện, nhưng họ vẫn không vừa lòng, ép anh tiếp tục leo lên cao, phải thành đạt, để họ nở mày nở mặt.”
“Anh không muốn tiếp tục như vậy nữa.”
“Anh chỉ muốn làm những việc thuần túy.”
“Bác sĩ Không Biên Giới đưa nghề y trở về với bản chất của nó… cứu người .”
“Anh rất thích điều đó.”
Anh thở dài.
“À… nói vậy thì anh còn hơi có lỗi với em trai mình .”
“Hồi nhỏ anh không chịu nghe lời, nên họ sinh thêm nó, phòng trường hợp anh phế rồi , vẫn còn ‘tài khoản phụ’ để làm lại .”
“Sau khi anh bỏ đi , nó bị ép bước lên con đường mà anh từng đi .”
“Dù nó rất ngoan, nhưng anh biết nó cũng rất ngột ngạt.”
“Anh nghe nói sau này nó yêu một cô gái rất hoạt bát, nhưng cũng bị họ phá tan…”
Lần đầu tiên tôi nghe anh nhắc đến gia đình, không ngờ lại đầy tiếc nuối đến vậy .
Chúng tôi im lặng nhìn nhau một lúc.
Anh hỏi:
“Còn em thì sao ?”
“Sao em lại đến đây làm phóng viên chiến trường?”
“Gia đình em… không lo cho em à ?”
22
Có lẽ vì anh đã chủ động chia sẻ câu chuyện gia đình trước , nên tôi cũng cảm thấy không còn khó mở miệng đến vậy .
Tôi do dự rồi nói :
“Mẹ em mất rồi .”
“Bố em… cũng giống anh , đã cắt đứt quan hệ.”
Năm đó, mẹ được tổ chức tang lễ.
Rất nhiều người đến, đông nghịt cả một khoảng .
Người dẫn lễ đọc một bài điếu văn rất dài.
Tôi nghe không hiểu hết, giữa chừng thì thất thần.
Một con bướm bay vào linh đường, đậu lên di ảnh của mẹ .
Đôi cánh nó khẽ đập, khiến bức ảnh như sống lại .
Tôi nhìn mẹ mỉm cười với mình , và cũng cười theo.
Giây tiếp theo, tôi bị bố tát ngã xuống đất.
Ông gào lên:
“Mẹ mày c.h.ế.t rồi ! Sao mày còn cười được ?!”
Tất cả mọi người đều nhìn tôi , như thể tôi là một con quái vật.
Tôi òa khóc .
Ông lại tát tôi một cái nữa.
“Tao còn chưa khóc ! Mày khóc cái gì?!”
“Khóc nữa, tao vứt mày ra ngoài! Không cần mày nữa!!”
Khoảnh khắc đó, tôi sợ hãi tột độ.
Nước mắt dâng đầy hốc mắt, tôi c.ắ.n c.h.ặ.t môi, không dám phát ra một tiếng nào nữa.
Năm đầu tiên sau khi mẹ mất, bố thường xuyên ngồi trong phòng khách nửa đêm, lật xem những lá thư và tấm ảnh.
Năm thứ hai, ông cho đồ đạc của mẹ vào mấy thùng giấy, chất vào góc nhà, để bụi phủ kín.
Năm thứ ba… ông tái hôn.
Người dì mới đến đó, ném những thùng giấy ra sân, đòi đốt sạch trong một mồi lửa.
Tôi liều mạng bới ra chiếc máy ảnh kia , ôm c.h.ặ.t trong lòng, bị bỏng cháy cả một mảng da.
Từ đó về sau , mẹ chỉ còn lại duy nhất một di vật ấy .
Rồi sau này , em gái ra đời.
Toàn bộ tình yêu và tinh lực của cả nhà đều dồn hết cho nó.
Tôi như người vô hình, lớn lên trong gia đình ấy đến năm 18 tuổi.
Tôi vào đại học, học chuyên ngành báo chí.
Ngày đưa tin nhập học, bố rút ra một xấp tiền dày, ném cho tôi .
“Con lớn rồi ,
sau này đừng quay về nữa.”
Tôi gật đầu.
Ba vạn.
Ba vạn đồng… mua đứt quan hệ huyết thống của chúng tôi .
Sau khi lên đại học, thầy cô và bạn bè đều nói
tôi rất hợp làm phóng viên.
Bởi vì dù gặp chuyện gì, tôi cũng có thể mặt không đổi sắc.
Sau khi bắt đầu làm phóng viên chiến trường, điều này lại càng trở thành ưu thế.
Ai cũng khâm phục tố chất tâm lý của tôi .
Nhưng chỉ có tôi tự biết … tôi không dám.
Tận đáy lòng, tôi luôn nghĩ:
Nếu ngày đó tôi không chọc giận bố trong linh đường, liệu ông có không bỏ tôi hay không ?
Tôi quen với việc kìm nén mọi cảm xúc của mình .
Không dám nghĩ, nếu lại một lần buông thả cười lớn, lại rơi thêm một trận nước mắt… tôi sẽ còn mất đi thứ gì nữa.
…Nói đến đây, tôi khẽ thở ra một hơi .
Những điều này đè nặng trong lòng tôi suốt nhiều năm, đây là lần đầu tiên tôi nói với người khác.
Lông mày Kỷ Trừng nhíu c.h.ặ.t.
Khóe môi thường trực nụ cười của anh
cũng sụp xuống.
Giọng anh nghiêm túc:
“Nhiếp Lan,em có phải quên mất rồi không ?”
“Khi đó… em chỉ mới năm tuổi thôi.”
Tôi mờ mịt.
“Hả?”
“Khóc lớn, cười to… là đặc quyền của trẻ con.”
“Em liều mạng kìm nén bản thân , chỉ vì từ trước đến nay, em chưa từng được phép làm một đứa trẻ.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.