Loading...
1
Văn phòng sớm đã không còn ai, tôi thu dọn giáo án ngày mai xong cũng chuẩn bị về. Không ngờ, cái nhóm bạn cấp ba mà tôi đã quên sạch, đột nhiên lại rộn ràng lên.
“Lâu rồi không gặp, tìm dịp tụ tập đi , mọi người cũng nên gặp nhau một lần .”
“Tớ dạo này khá rảnh, các cậu tự sắp xếp đi .”
Tôi chỉ nhìn qua mấy tin nhắn, lướt vài cái rồi thẳng tay rời nhóm, không nói gì thêm.
Ngay sau đó, Liêu Dao nhắn riêng:
“Cậu tính không đi thật à ?”
Rồi tiếp thêm một câu:
“Lâu như vậy rồi , tớ cũng tò mò không biết họ thế nào.”
Tôi nhìn hai chữ “bọn họ”, trong đầu chẳng còn mấy ấn tượng rõ ràng.
Tôi trả lời:
“Không đi đâu , mai tớ có tiết.”
Liêu Dao gửi tới thêm một câu:
liliii
“Cậu suốt ngày chỉ biết dạy học với nghiên cứu, bạn bè cũng không buồn gặp, ngay cả tớ cũng sắp bị cậu quên rồi .”
Tôi bật cười , nhắn lại :
“Lần sau đi , lần sau chắc chắn.”
Tôi vốn nghĩ mọi chuyện tới đó là xong, nhưng không ngờ, đúng như câu “ không mong tới thì lại tự tìm đến”.
Ba ngày sau , tôi nhận được điện thoại của cô em họ đang học năm hai đại học.
“Chị ơi… em ở MinTi… hình như uống hơi nhiều… em đứng không nổi nữa…”
Tôi bóp trán:
“Ngồi yên đó, đừng đi lung tung, cũng đừng để ai đụng vào em.”
Tôi vội vàng chạy tới KTV, vừa đến cửa đã gặp một người đàn ông có vẻ quen mắt chặn lại .
Anh ta nhận ra tôi trước , ngạc nhiên:
“Là Ôn Ly đúng không ?”
Tôi dừng lại , lịch sự đáp:
“Vâng, anh có việc gì sao ?”
Anh ta cười :
“Tớ đây, Phùng Thập Kiến, bạn học cấp ba của cậu .”
Tôi nghe tên thấy hơi quen, nhưng khuôn mặt thì không nhớ ra nổi, đành khẽ gật đầu cười cho phải phép.
Tôi nói :
“Anh chắc cũng bận, em họ tôi còn đang đợi, tôi không làm phiền nữa.”
Anh ta vội nói :
“Hôm nay họp lớp, cậu không vào à ?”
Tôi lắc đầu:
“ Tôi có tiết vào ngày mai, còn phải chuẩn bị bài, em họ tôi cũng đang chờ, chắc không tiện rồi .”
Anh ta thấy vậy cũng không miễn cưỡng nữa, chào tôi một câu rồi đi vào phòng.
Tôi tìm được phòng của em họ, vừa mở cửa ra đèn đóm chớp tắt loạn cả lên. Tôi nhìn một vòng đã thấy em họ gục trong góc, bạn của nó vội vàng lay tỉnh.
“Chị ơi… hình như bạn ấy say mất rồi .”
Tôi thở dài, bước tới đỡ em họ, khoác tay nó lên vai.
Ra đến cửa, em họ tôi bất ngờ vùng dậy cười lớn:
“Uống tiếp, không về, tiếp tục!”
  Tôi
  giữ c.h.ặ.t t.a.y nó,
  không
  khỏi nhíu mày nghĩ bụng: rượu gì mà uống
  vào
  khỏe như trâu thế
  này
  .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ex-cua-toi-noi-tieng-roi/chuong-1
 
Bạn nó định giúp nhưng ngại không biết nên làm thế nào, một cô bạn khác đi tới nói :
“Để mình giúp chị.”
Hai người chúng tôi hợp sức kéo được con bé ra ngoài.
Ngoài trời gió mát, em họ tôi tỉnh hơn một chút, mở mắt nhìn tôi :
“Ơ, chị tới rồi à .”
Tôi thản nhiên:
“Ừ, không tới thì em định ngủ lại đây chắc?”
Nó lí nhí:
“Em không ngờ loại rượu này hậu vị mạnh thế…”
Tôi đỡ nó đứng cho vững, chờ taxi tới.
Lúc này Liêu Dao bước tới, thấy tôi , khẽ ngạc nhiên:
“Cậu không nói sẽ tới mà?”
Cô ấy liếc nhìn em họ tôi rồi bật cười :
“À, tớ hiểu rồi .”
Tôi nói :
“Cậu vào đi , đừng để mọi người chờ.”
Liêu Dao đáp:
“Không vội, cậu đã tới đây rồi , vào luôn đi .”
Tôi lắc đầu:
“Tớ còn phải đưa em họ về, xe sắp tới rồi .”
Bạn em họ bước lại :
“Chị cứ giao bạn ấy cho em, chị gửi địa chỉ, em đưa về an toàn , không sao đâu ạ.”
Tôi cười khẽ:
“Vậy thì phiền em, tiền xe chị sẽ lo.”
Xong xuôi, tôi cùng Liêu Dao quay trở lại . Trên đường đi , cô ấy hỏi tôi :
“Không thích đi … hay không dám đi ?”
Tôi trả lời rất bình thản:
“Cả hai.”
Liêu Dao cười , không nói gì nữa, chỉ liếc tôi một cái, ánh mắt mang ý: “Cũng chẳng bất ngờ gì.”
2
Vừa mở cửa phòng bao ra , tôi đã bị tiếng ồn ào nói chuyện và tiếng karaoke inh tai nhức óc đập thẳng vào mặt.
Vốn quen với không gian yên tĩnh, tôi lập tức cảm thấy không hợp nổi không khí này .
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra , gần như tất cả mọi người đều quay đầu nhìn tôi , có người kinh ngạc kêu lên:
“Ôn Ly?! Là cậu à ?!”
Tôi gật đầu:
“Ừm.”
“Bao nhiêu năm rồi không gặp đấy!”
Một cô gái mặc chiếc váy đỏ, tóc uốn sóng bồng bềnh, từ ghế sofa đứng dậy, nhiệt tình đi về phía tôi . Dưới ánh đèn mờ mờ, cô ấy săm soi tôi kỹ lưỡng.
Liêu Dao lập tức bước tới, giải vây giúp tôi :
“Thôi thôi được rồi , để bọn tớ vào cái đã , đứng ngoài đợi cũng đủ lâu rồi .”
Nghe vậy , cô gái váy đỏ vội kéo tay tôi vào trong, ấn tôi ngồi xuống ghế.
Ngay khi tôi ngồi xuống, ánh mắt trong phòng lại đổ dồn về phía tôi , người gần thì hỏi han làm quen, người ngồi xa cũng không ngừng quan sát. Cảm giác khó chịu lan khắp người , tôi thấy mình như ngồi trên đống lửa.
Cô gái váy đỏ rót cho tôi một ly nước, đưa sang:
“Nhiều năm không gặp, giờ không biết cậu có uống được chút gì không ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.