Loading...
Tôi nhận ly nước, lịch sự cảm ơn:
“Cảm ơn, tôi không uống rượu được , mai còn có tiết dạy.”
Người phụ nữ nhìn tôi , ánh mắt cũng thu lại nụ cười ban đầu, thay vào đó là nét hoài niệm.
“Ôn Ly, cậu còn nhớ tôi là ai không ?”
Tay tôi cứng lại , thực sự mà nói , tôi đã không còn nhớ nổi đa số những người ở đây. Chỉ còn vài gương mặt thời học lại năm cuối cấp là còn chút ấn tượng.
Thấy tôi không trả lời, cô ấy hiểu ngay, khẽ thở dài:
“Quả nhiên là quên rồi … Tôi là Tần Nại đây, hồi cấp ba chúng ta còn ở chung phòng ký túc xá.”
Tần Nại… cái tên nghe thật quen, nhưng đồng thời cũng rất xa lạ.
Tôi cố nhớ, trong đầu bắt đầu lục lại những ký ức mơ hồ, từng chút một hiện lên, cuối cùng mới khớp được bóng dáng cô gái hay cười ngày xưa với người trước mặt.
“Tần Nại…”
“Ừ.”
“Quả thực… tôi đọc sách đến lú luôn rồi , quên cả cậu .”
Tần Nại lắc đầu:
“Cậu biết bọn tôi nhớ cậu thế nào không ? Hồi ấy còn hứa thi đại học xong sẽ cùng đi chơi, cậu thì lặn mất tăm, không ai liên lạc được .”
Không biết từ bao giờ, phòng bao im bặt, mọi ánh mắt lại lần nữa hướng về phía tôi .
liliii
Tôi đứng dậy, hơi khom lưng:
“Hồi đó nhà tôi gặp chút chuyện, bỏ lỡ khoảng thời gian thanh xuân cùng mọi người là lỗi của tôi . Nhưng đúng là… tôi đã quên mất nhiều người , sau này phải từ từ làm quen lại rồi .”
Mọi người không ngờ tôi lại nói thẳng như vậy , ánh mắt đều trở nên dịu đi , mấy người thân thiết thì xúc động khóc luôn, rồi lần lượt giới thiệu lại bản thân .
Không khí cũng dễ chịu hơn nhiều, tôi cũng không còn thấy gò bó nữa, cùng mọi người ôn lại mấy chuyện thời học cấp ba, tiện thể kể luôn hồi tôi học lại thêm một năm nên ấn tượng sâu nhất với bạn bè lại là những người thời ôn thi.
Tần Nại ghé lại hỏi tôi :
“Cậu… còn nhớ anh ấy không ?”
Tôi hơi ngẩn ra :
“Nhớ ai cơ?”
Bạn cùng lớp đông vậy , tôi cũng không đoán nổi cô ấy nói ai.
“Phó Việt.”
Tên vừa thốt ra , bầu không khí xung quanh im bặt, có người còn ra hiệu mắt mày.
Tất nhiên tôi nhớ. Làm sao mà không nhớ được người tôi đã chủ động chia tay kia chứ.
Tôi gật đầu.
“Không sợ cậu ấy cũng tới sao ?”
“ Tôi sợ cái gì chứ? Với lịch trình bận rộn của anh ta , đến được đây mới là chuyện lạ.”
Tần Nại không nói gì nữa, dù sao chuyện bạn trai cũ cũng chẳng phải đề tài dễ chịu.
Liêu Dao ghé tới, vẻ mặt đắc ý:
“Thế nào? Tớ giữ bí mật cũng tốt đấy chứ?”
Tần Nại nghe vậy thì sắc mặt hơi đổi:
“Liêu Dao!”
Liêu Dao nhỏ giọng chống chế:
“Cậu đừng dọa tớ, tớ mãi tới năm hai đại học mới liên lạc được với cô ấy đấy. Là Ôn Ly bảo tớ đừng nói lung tung.”
Thời gian trôi khá nhanh, chẳng mấy chốc đã chín giờ hơn.
  Tôi
  tính ở thêm một lát
  rồi
  về, muộn quá thì ngày mai
  lại
  bị
  mắng, công việc
  này
  mà mất,
  tôi
  cũng chẳng
  biết
  đối mặt đồng nghiệp kiểu gì.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ex-cua-toi-noi-tieng-roi/chuong-2
 
Tôi đang ngẩn người , cửa phòng bỗng lại mở ra . Ai cũng tò mò, giờ này còn ai đến nữa?
Tôi ngẩng lên, là một người đàn ông mặc áo đen, đội mũ đen, đeo khẩu trang đen. Dáng người cao ráo, nhưng không nhìn rõ mặt.
“Lớp mình có ai nội tâm ít nói đến mức này không ?”
Tần Nại và Liêu Dao cùng nói :
“Lớp mình trước giờ nổi tiếng nói nhiều.”
Vậy người này là ai?
Phùng Thập Kiến bước tới hỏi:
“Anh bạn, hình như anh vào nhầm phòng rồi ?”
Không gian ồn ào nên cũng nghe không rõ người kia nói gì. Chỉ thấy Phùng Thập Kiến trợn tròn mắt, vẻ mặt kinh ngạc.
Tôi mơ hồ đoán được người đó là ai.
Mọi người nhường chỗ, anh ta ngồi xuống, tháo khẩu trang, lộ ra gương mặt quen thuộc khiến tất cả ngỡ ngàng.
“Phó Việt!”
Tuy nhiều năm không gặp, tôi vẫn cảm thấy hơi ngại.
Tôi uống ngụm nước, cố trấn tĩnh.
Không khí trong phòng kể từ khi Phó Việt bước vào lập tức trở nên nặng nề, ai cũng không được tự nhiên.
Phùng Thập Kiến cố pha trò:
“Ha ha… toàn người quen, uống một ly đi nào.”
Tôi khẽ tránh ánh mắt, nhỏ giọng:
“Chưa chắc đã quen.”
Phó Việt từ đầu tới cuối cũng không uống rượu, chỉ nhấp nước lọc.
Nghĩ cũng đúng, làm người nổi tiếng phải giữ hình tượng, uống nước lọc cũng hợp lý.
Tôi vẫn nói chuyện với mọi người , cũng chẳng vì sự có mặt của anh ta mà khó chịu gì. Chỉ không hiểu sao , quanh chỗ Phó Việt người càng lúc càng ít, cuối cùng chỉ còn mỗi anh ta ngồi một mình .
Tôi nhìn đồng hồ, đã mười giờ.
“ Tôi về trước đây, muộn quá rồi .”
Mọi người cũng không giữ tôi lại , chỉ dặn tôi nghỉ ngơi sớm, đừng để bản thân mệt quá.
Tôi lấy túi xách, ra cửa đứng đợi xe. Nhưng lúc này đúng giờ cao điểm, đợi mãi không ai nhận cuốc.
Gió đêm thổi khá lạnh, tôi cột tóc lại , đội thêm mũ áo khoác.
Nhìn quanh vẫn không có ai nhận cuốc, tôi định chuyển sang đặt xe đạp.
Ngay lúc đó, Phó Việt đi ra , khẩu trang lại che kín mặt.
Tôi vừa ngẩng đầu liền chạm ánh mắt anh ta . Nhưng cũng không biết nên chào hay gật đầu nên quyết định giả vờ không thấy.
“Đợi người hay đợi xe?”
Tôi ngẩng lên, anh ta đã đứng trước mặt.
“Đợi xe.”
Anh ta nhìn điện thoại tôi đã tắt màn hình, nói :
“Giờ này khó bắt xe lắm, cậu đứng ở đây khá lâu rồi đúng không ?”
Tôi gật đầu:
“Có vẻ vậy .”
“ Tôi đưa cậu về, xe tôi đỗ gần đây thôi.” Nói rồi anh ta bổ sung, “Đưa về với tư cách bạn học.”
Tôi không phải kiểu khách sáo, nghĩ bụng nếu vài phút nữa vẫn chưa có ai nhận cuốc thì cũng chẳng ngại đi nhờ.
Đúng lúc ấy điện thoại tôi báo có người nhận đơn.
“Tạm thời không cần rồi .” Tôi giơ điện thoại ra :
“Có xe rồi .”
Nói xong tôi đi thẳng ra ven đường.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.