Loading...
“Con tỉnh rồi … Harry.” Thấy cậu động đậy mí mắt, bà Tonks liền đứng dậy đi gọi trưởng khoa Smethwyck.
Cục nhỏ được đặt nằm xuống bên cạnh Harry, cậu tiện tay kéo thằng nhóc vào lòng mình , vì Harry sợ với cái tính hiếu động đã được ăn sâu vào trong m.á.u, sẽ làm nó lăn xuống đất.
Cửa phòng bệnh lại mở ra lần nữa, nhưng không phải là trưởng khoa Smethwyck hay bà Tonks bước vào … đó là mái tóc vàng sáng óng ánh được chải chuốt kỹ càng và thật ch.ói mắt.
“Không biết gõ cửa sao ? Malfoy.” Giọng Harry khô khốc nghe rất khàn, không biết cậu đã ngủ bao lâu rồi nữa.
“Để tôi rót cho cậu một ly nước…” Draco tăng nhanh bước chân của mình , nhưng dáng đi của một quý tộc vẫn chẳng thay đổi gì cả.
Trong lúc này không có ai còn đủ sức để ý đến, tay Draco hơi run nhẹ… có lẽ hắn đã dành hết can đảm của đời mình để bước vào căn phòng này .
Đỡ Harry dậy ngồi dựa vào tường, thấy cậu đã ngồi vững, Draco mới đưa ly nước lọc đến cho Harry.
“Có vẻ như công việc của Thứ trưởng hơi quá sức với cậu nhỉ, Pottah, cậu đã trở thành một tên ốm yếu, đến mức ngất xỉu tại nhà và phải nhập viện…” giọng nói hắn vẫn có chút mỉa mai, nhưng hơi lạ lùng là Harry đã nghe ra được một chút quan tâm ở trong đó. Đối đầu với nhau bao nhiêu năm qua, không ngờ đến một ngày Harry tự nhiên cũng có thể hiểu được đối thủ của mình chỉ bằng một ánh mắt.
Harry cười nhẹ, nụ cười đó cũng chẳng giúp cho gương mặt nhợt nhạt tươi tắn nổi…
“Tại sao quý ngài Malfoy lại có mặt ở đây?” Harry hỏi.
“ Tôi đang học việc tại đây… đã được hai tháng rồi . Tôi đã tự mình thông qua một bài thi nhỏ để được vào đây…”
Có nghĩa là tôi vào đây bằng năng lực, tôi rất giỏi…
“Thật ra … từ ngày hôm đó, tôi còn chưa có cơ hội chính thức cảm ơn cậu …”
Cửa phòng bệnh được mở ra một lần nữa, Draco lúng túng, những lời vừa định nói cũng bị nuốt ngược vào trong…
Bà Tonks nhìn thấy Draco, vừa nghi hoặc vừa đề phòng, bà gằn giọng hỏi: “Malfoy… mày muốn làm gì Harry?”
Cũng không thể trách bà Tonks được , sau chiến tranh… bà vừa mất con gái lẫn con rể, hiện tại bà chỉ còn có Teddy và Harry cũng được xem như một nữa người nhà. Cũng dễ hiểu khi bà sẽ căm thù những T.ử Thần Thực T.ử đến hết đời này
“Bà Tonks…” Harry cất tiếng gọi lại giống như đang trấn an bà, sau đó cậu mới quay sang Draco nói tiếp: “ Tôi hiểu ý cậu rồi , cậu ra ngoài trước đi .”
Bà Tonks ôm Teddy vào lòng ngồi xuống ghế như đang tự an ủi chính mình , trưởng khoa Smethwyck đem đến một ít tài liệu, có lẽ là hồ sơ bệnh lý của Harry…
“Được rồi , ngài Potter… chúng ta nói chuyện này với sự có mặt của bà Tonks cũng được đúng chứ?”
Harry gật nhẹ đầu xem như đồng ý, rồi ngồi yên chờ đợi nghe bệnh án của mình .
“Là vầy… phần linh hồn trú ngụ trong người cậu , thật ra vẫn chưa được tiêu diệt hoàn toàn . Nó như một căn bệnh mãn tính, nó bào mòn tinh thần và cả sức sống của cậu , thay đổi tính cách cũng là biểu hiện rõ ràng nhất… cậu dễ dàng nóng giận, u uất, cảm xúc cũng dễ dàng bị d.a.o động…”
Bàn tay đặt dưới lớp chăn mỏng của Harry siết c.h.ặ.t thành nắm đ.ấ.m.
Harry hỏi lại : “Tại sao ? Không phải chỉ cần tôi chấp nhận c.h.ế.t vì người khác, thì mảnh hồn đó cũng sẽ c.h.ế.t sao … tại sao lại như vậy ?”
Trưởng khoa Smethwyck thở dài một hơi : “Nguyên nhân có lẽ là do chiếc đũa cơm nguội… nó không hoàn toàn công nhận chúa tể hắc ám, vì thế đó là một lời nguyền không hoàn chỉnh. Nó nhận ra cậu đã cố tìm cách g.i.ế.c nó… Và chúng tôi chỉ có thể kìm hãm sự ăn mòn đó, để kéo dài thời gian. Trường hợp này khá là giống trường hợp của cụ Dumbledore, khác ở chỗ là nó ăn mòn cơ thể cậu từ bên trong.”
“Không thể nào…” Bà Tonks thì thầm, cổ họng bà khô khốc, bà
quay
phắt sang trưởng khoa Smethwyck, bàn tay già nua run rẩy siết c.h.ặ.t chiếc áo khoác của lương y: “Sau tất cả những gì thằng bé
phải
trải qua… kể cả cái c.h.ế.t.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/fanfic-drahar-unchosen-chong-lai-dinh-menh/chuong-2
”
“Vậy còn bao lâu nữa…” Harry nói nhẹ nhàng đến mức giọng cậu sắp trở thành một cơn gió, cậu chấp nhận số phận của mình còn nhanh hơn cái lần cậu chấp nhận phải c.h.ế.t nữa.
“Thời gian của tôi còn bao lâu hả, ngài trưởng khoa?” Harry hỏi lại lần nữa.
Trưởng khoa Smethwyck bất lực thở dài thêm lần nữa: “Nhiều nhất là 6 tháng nữa… với công thức t.h.u.ố.c làm chậm sự lây lan của lời nguyền Hắc ám, thứ t.h.u.ố.c mà giáo sư Snape đã điều chế ra .”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/fanfic-drahar-unchosen-chong-lai-dinh-menh/chuong-2.html.]
“Vậy thì nhờ cả vào ngài… còn nữa, mong trưởng khoa hãy cho tôi xuất viện vào ngày thứ hai, đề án của tôi phải đi vào quỹ đạo trước khi tôi không thể làm gì với nó nữa. Và chuyện này hãy trở thành bí mật của ba người chúng ta …”
Harry ôm lấy Teddy lần nữa, rồi mới nói với bà Tonks: “Về sau chúng ta nên ít gặp nhau thôi, con không biết bản thân mình có thể kiềm hãm nó đến mức nào nữa… phải giữ an toàn cho Teddy chứ. Còn nữa, con sẽ để lại toàn bộ tài sản cho Teddy, tương lai của thằng bé bà phải đồng hành cùng nó thay cho con nhé.”
Cũng đừng quá đau lòng…
“Bà phải giữ sức khoẻ nhé…”
Nỗi đau bà Tonks đã chịu đựng nhiều đến mức nước mắt bà cũng chẳng thể rơi lần nữa… Harry nói mãi bà mới chịu ôm Teddy ra về, Harry đã nhờ vả trưởng khoa Smethwyck đem đến cho mình vài tờ giấy viết , cậu cần phải liệt kê ra những chuyện mình cần làm sau khi xuất viện.
Bên ngoài sảnh bệnh viện Thánh Mungo…
“Trưởng khoa Smethwyck…” Draco gọi lớn, gần đến giờ tan làm , trong đại sảnh đã rất vắng người , Draco giống như đã chờ sẵn nhưng vẫn chẳng đuổi kịp bước chân của trưởng khoa từ phía xa, Draco sợ đứng gần phòng bệnh quá, bà Tonks nhìn thấy sẽ lại đuổi đ.á.n.h hắn .
“Đừng chạy trong hành lang, Malfoy.” trưởng khoa Smethwyck chậm lại bước chân như đang chờ đợi hắn .
“Xin lỗi , trưởng khoa… tôi chỉ muốn hỏi ngài một việc thôi.”
“Được rồi , tôi sẽ lý giải thắc mắc cho cậu … cậu biết đó, tôi cũng không có chuyên môn sâu bên mảng điều chế độc d.ư.ợ.c của cậu .”
“Không phải … không phải vấn đề học thuật, tôi muốn hỏi về tình hình bệnh lý của Potter, ngài có thể cho tôi phụ trách chăm sóc phòng bệnh đó không ?”
“Không cần đâu …” trưởng khoa Smethwyck thở dài đến lần thứ mười trong ngày: “ Tôi biết cậu rất biết ơn cậu Potter về chuyện đó, nhưng tôi sẽ trực tiếp chăm sóc phòng bệnh này , dù sao đến thứ hai cậu Potter cũng sẽ được xuất viện, không có gì nữa thì tôi đi trước , tôi phải đưa số giấy b.út này sang cho cậu Potter.”
Draco đứng yên một chỗ nhìn trưởng khoa rời đi , hắn lầm bầm với chính mình : “Lúc còn ở Hogwarts cũng không thấy cậu ta siêng năng như vậy , đến lúc đi làm , bị bệnh đến nhập viện lại trở thành kẻ cuồng công việc sao …”
Harry đang đảm nhận đề án sự công bằng với các phù thuỷ m.á.u lai từ bộ trưởng đưa xuống, đang trong lúc phát triển đề án, cậu nhất định phải đưa nó vào thế ổn định mới có thể buông tay được … có thể nó sẽ hơi khó khăn, vì Harry còn muốn giành lấy sự công bằng cho các á phù thuỷ, phù thuỷ gốc muggle và còn có quyền lợi của các gia tinh… chuyện mà Hermione đã luôn lảm nhảm bên tại cậu và Ron mấy năm nay.
Di chúc… sau khi Harry không còn trên thế giới này , toàn bộ tài sản sẽ thuộc về con nuôi Teddy Lupin. Nhưng hiện tại sẽ được bà ngoại của Teddy, tức là bà Andromeda Tonks quản lý…
Mua quà tặng cho Ginny, và cả thư chia tay nữa… cũng không thể để Ginny cứ ngu ngốc chờ đợi một người như cậu được … một người lúc nào cũng phải lựa chọn cái c.h.ế.t, đã là lần thứ hai rồi , Harry chưa một lần đặt Ginny lên đầu tiên cả. Cậu chẳng có mặt mũi nào gặp cô ấy , sẽ có người chăm sóc Ginny tốt hơn cậu thôi.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.