Loading...
Hôm sau là ngày nghỉ của các thực tập sinh, nhưng trời vừa sáng Draco đã thức dậy rồi . Gia tinh còn chưa kịp dọn bữa sáng, cậu chủ Draco đã biến mất khỏi dinh thự Malfoy.
Đứng trước phòng bệnh của Harry hồi lâu, Draco vẫn chưa dám gõ cửa… hắn ngồi xuống hàng ghế đợi trời sáng thêm một chút, rồi lại đi loanh quanh trước hành lang cả buổi.
Chỉ là có cái gì đó cứ thôi thúc hắn phải đến gặp Harry, nhưng có vẻ hiện giờ còn quá sớm, có lẽ Harry còn chưa ngủ dậy…
“Ai ngoài đó…”
Giọng nói mệt mỏi phát ra từ cánh cửa đóng kín, Draco giật thót người như vừa bị doạ sợ…
Hắn bình tĩnh lại , gõ cửa hai cái mới mở ra : “Là tôi … tai cậu thính lắm Pottah, đã đến bệnh viện rồi cậu còn chẳng chịu nghỉ ngơi hả?”
Trên bàn chất đầy một đống giấy da đã chằng chịt đầy chữ, có vẻ Harry đã thức cả đêm để viết nó… Draco khá là thích gọn gàng, hắn động tay đưa đũa phép lên muốn sắp xếp lại cho ngay ngắn…
“Đừng động vào …” Harry lấy ra đũa phép của mình , tự thân cậu thu dọn tài liệu… những tài liệu không quan trọng còn đặc biệt để lên phía trên .
Harry nhướng mày nhìn đến Draco, giọng đầy nghi hoặc: “Hôm nay cậu có việc gì ở đây sao ?”
Draco lắc đầu, rồi lại gật đầu: “Hay là ra ngoài một chút không ? Tôi thấy cậu chẳng thèm nghỉ ngơi cho dù đang nằm một chỗ.”
“Đi cùng cậu sao , Malfoy?” Cũng tốt , có thực tập sinh đi theo, lương y cũng sẽ không phàn nàn quá nhiều, Harry liền đồng ý: “Đến quán Đầu Heo đi , tôi cũng đang có việc cần nhờ cụ Aberforth…”
Phải có một người thứ ba nhìn thấy di chúc, cụ Aberforth có lẽ là người thích hợp để giúp cậu chứng thực bằng pháp thuật…
Nhưng trước tiên phải ghé qua Hẻm Xéo, Draco cùng Harry dừng lại trước tiệm chổi hồi lâu, cậu cứ nhìn mãi cây Firebolt Supreme đời mới nhất đang được trưng bày trong tiệm…
“Cậu định tiếp tục chơi Quidditch à ?” Draco hỏi.
“Không… nhưng Ginny thì có , em ấy muốn trở thành một vận động viên Quidditch chuyên nghiệp.”
Nói xong, Harry không do dự nữa, cậu bước vào thanh toán, còn ghi kèm thiệp quà tặng…
Trên thiệp chỉ ghi “Phải thực hiện được ước mơ của mình , anh sẽ luôn ủng hộ em.”
Sau đó, cậu còn kẹp theo lá thư chia tay của mình … hy vọng nó không làm ảnh hưởng đến kỳ thi cuối kỳ của Ginny.
“Tình cảm tốt quá ha…” Draco buộc miệng thốt ra , lại sợ chọc Harry giận mới tự bịt miệng mình lại .
Món quà sẽ được gửi đến vào giờ cơm trưa, Ginny vốn là một người mạnh mẽ… em ấy sẽ ổn thôi.
“Đi thôi…”
À… còn cửa hàng của George, Harry đứng bên ngoài nhìn cửa tiệm vẫn đông đúc người ra vào … thật may vì George vẫn còn để nó hoạt động, vừa muốn tiến đến chào từ biệt George, Harry lại không thể bước thêm một bước chân nào, nhìn thêm một lúc Harry cũng độn thổ đi mất.
Đến quán Đầu Heo, Harry lại tiếp tục làm việc theo kế hoạch đã được vạch ra từ trước . Trong phòng riêng được yểm bùa im lặng, ông Aberforth nhìn Harry với ánh mắt dò xét…
“Con định làm gì vậy ?”
Harry mỉm cười , bình tĩnh đáp lại : “Gần đây những chính sách con đưa ra bị phản đối khá nhiều, chỉ là chuẩn bị trước đề phòng nếu có ngày nào đó con bị ám sát.”
“Đừng hòng lừa ta … có phải kế hoạch tệ hại của Albus đã làm ảnh hưởng đến con không ?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/fanfic-drahar-unchosen-chong-lai-dinh-menh/chuong-3.html.]
Một thằng nhóc vừa chiến đấu với Chúa tể hắc ám, lại nói rằng mình sợ bị ám sát… lừa được ai chứ…
Harry lắc nhẹ đầu: “Cụ thực sự quá thông minh… đó không phải là lời khen của một đứa nhóc ranh đâu , là con đang nể phục cụ.”
Đưa qua lá thư
đã
làm
xong chứng thực bằng pháp thuật cho cụ Aberforth giữ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/fanfic-drahar-unchosen-chong-lai-dinh-menh/chuong-3
“Hãy đưa nó cho bà Andromeda Tonks khi con không còn trên đời nữa, và hãy giữ bí mật chuyện này với tất cả mọi người . Đó dù sao cũng là danh dự của một vị phù thuỷ vĩ đại… con cảm ơn, thật lòng đó.”
Harry cúi nhẹ đầu với ông Aberforth, rồi đứng dậy mở cửa ra ngoài, vừa mở cửa lại thấy Draco mất đà suýt ngã vào người Harry…
“Đừng nói với tôi là cậu đi nhầm chỗ… ra ngoài ngồi đi . Đã trưởng thành cả rồi … thật không hiểu dạo này cậu đang làm trò gì nữa.”
Chính Draco còn không hiểu mình , câu hỏi đó hắn còn không thể trả lời cho chính mình được .
”Với tư cách là một lương y tương lai, tôi sợ cậu mệt mỏi. Hay là nói về chính sách mới của cậu đi . Pottah…” Hắn nhanh ch.óng chuyển chủ đề.
Draco gọi cho Harry một ly nước bí đỏ, loại đồ uống không thể thiếu suốt mấy bữa ăn ở Hogwarts…
Harry nhấp một ngụm, mới nói : “Thông tin vẫn còn nhanh nhạy lắm… nhà Malfoy đã rút lui khỏi những hoạt động của giới phù thuỷ, nếu cậu còn muốn nói đến chính trị có phải không thích hợp lắm không , quý ngài Malfoy?”
“ Tôi chỉ muốn trả ơn cho cậu …” Draco ngừng một chút mới tiếp tục nói “Trật tự của giới phù thuỷ sắp bị cậu dở ra sắp xếp lại rồi , chuyện đó phù thuỷ nào cũng từng bàn tán qua thôi… cậu thử nghĩ xem, gia tộc Malfoy luôn luôn coi trọng thuần huyết, nếu tôi đứng về phía cậu , ủng hộ chính sách của cậu … chỉ có lợi không có hại.”
“Đó là ý kiến của ông Malfoy sao ?”
“Không… nhưng gia tộc Malfoy hiện tại, tôi mới là người có quyền nhất.”
“Được rồi … cậu nên suy nghĩ thật kỹ trước vài ngày đi đã … thật ra nếu tính kỹ lại , chuyện giữa tôi và cậu đã sòng phẳng hết rồi , không ai nợ ai điều gì cả.” Harry bật nắp mặt đồng hồ quả lắc ra . “Đến giờ chúng ta phải về bệnh viện, trễ giờ dùng t.h.u.ố.c trưởng khoa Smethwyck sẽ không để tôi yên.”
Harry trở về bệnh viện, trưởng khoa Smethwyck đã chờ sẵn ở phòng bệnh…
“Thuốc sẽ được giao đến bộ pháp thuật vào thời gian này mỗi ngày, cậu cũng phải tranh thủ ngày nghỉ đến bệnh viện để kiểm tra tình hình… tôi sẽ điều chỉnh liều lượng theo thể trạng của cậu . Xin ngài Thứ trưởng bận rộn hãy nhớ rõ điều này …”
Có vẻ như sau khi biết Harry đã dành ra một đêm thức trắng, để hoàn thành cho xong bản kế hoạch trước khi c.h.ế.t… trưởng khoa Smethwyck hình như không được vui cho lắm…
Harry chỉ đang sợ hãi, bản thân cậu mỗi đêm đều trải qua những ngày bị truy đuổi trong giấc mơ… cảm giác mệt mỏi, vô vọng của những ngày tháng đó, Harry thực sự không muốn trải qua thêm lần nào nữa.
“Vậy… ngài trưởng khoa, tôi có thể xuất viện vào chiều nay không ? Nếu đi làm từ bệnh viện, tôi sẽ lại lên trên mặt báo mất…”
Trưởng khoa Smethwyck lườm Harry một cái, như kiểu: “Cậu đang đùa với tôi đúng không ? Chuyện đó quan trọng sao ?”
“Nó khá là quan trọng đó chứ, nếu người đứng đầu phe đối lập biết tôi đang suy yếu… như vậy tôi làm sao có thể kêu gọi ủng hộ được nữa?”
“Thật ra , với tư cách là người chủ trị cho cậu … tôi vẫn muốn khuyên cậu từ chức.”
Harry lắc đầu: “ Tôi không muốn một cái c.h.ế.t lầm lũi trong bóng tối, những chuyện đang dang dở… bằng mọi giá tôi phải làm cho xong chứ, chuyện của mình sao có thể buông xuôi cho người khác giải quyết được .”
Gặp phải một bệnh nhân cứng đầu, lương y chỉ biết thở dài: “ Tôi luôn nể phục cậu , cậu Potter. Cậu chưa đủ tuổi trưởng thành đã phải lao vào chiến tranh, đến khi cậu trưởng thành lại phải lao vào cuộc chiến đòi công bằng cho các giới. Tôi thực sự mong thời gian của cậu có thể kéo dài mãi mãi…”
“ Tôi cũng mong đợi điều đó, nhưng có vẻ tôi phải tự mình kết thúc nó sớm thôi…”
Trưởng khoa Smethwyck vẫn phê duyệt cho Harry xuất viện sớm hơn, cậu được trở về nhà riêng như mong muốn .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.