Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tam hoàng t.ử là người cực kỳ cẩn trọng.
Ban đầu đối với thiện ý mà chúng ta đưa tới, hắn vẫn luôn vô cùng đề phòng.
Cho đến khi Bùi Chiếu đích thân tới bái phỏng, chỉ nói đúng một câu.
“Điện hạ có từng nghĩ tới, nếu một ngày nào đó Ngũ hoàng t.ử đăng cơ, khi ấy điện hạ sẽ rơi vào hoàn cảnh nào không ?”
Tam hoàng t.ử nhìn Bùi Chiếu rất lâu.
Cuối cùng hắn đứng dậy, trịnh trọng hành lễ với Bùi Chiếu.
“Đại ân của Bùi tướng quân, ta ghi nhớ trong lòng.”
Kể từ đó, ván cờ mới chậm rãi mở ra .
Tam hoàng t.ử vốn đã có danh tiếng hiền đức.
Trước đây hắn luôn tránh né mũi nhọn của Ngũ hoàng t.ử.
Nhưng hiện giờ có thêm chỗ dựa, hắn dần bắt đầu bộc lộ tài năng.
Hơn nữa Tam hoàng t.ử còn trầm ổn và khiêm nhường hơn Ngũ hoàng t.ử rất nhiều.
Hắn chăm chỉ làm việc thực tế, nhưng lại không quá phô trương công lao, đối với Hoàng thượng càng cung kính vô cùng.
Lâu dần, Hoàng thượng cũng bắt đầu dành cho Tam hoàng t.ử không ít lời khen ngợi.
Ngũ hoàng t.ử rốt cuộc vẫn không nhịn nổi nữa.
Hắn nhiều lần sai phe cánh tìm cách ngáng chân Tam hoàng t.ử, thậm chí còn muốn bôi nhọ danh tiếng của hắn .
Nhưng lần này lại không còn thuận lợi như lúc đối phó với cha ta nữa.
Dù sao lần này , hai bên trên bàn cân đều là những người có trọng lượng ngang nhau .
Thân binh của Bùi Chiếu luôn âm thầm theo dõi động tĩnh của Ngũ hoàng t.ử.
Mấy lần hắn vừa ra tay đã bị phát hiện từ sớm.
Ta và cha từng bước bình tĩnh bày binh bố trận.
Sau vài lượt giao phong, Ngũ hoàng t.ử chẳng những không hãm hại thành công, ngược lại còn bị Hoàng thượng quở trách một trận nặng nề.
Mà ch.ó bị dồn vào đường cùng… thì sẽ nhảy tường.
Ngũ hoàng t.ử cài vào triều ngày càng nhiều người , thậm chí còn bắt đầu lôi kéo các thủ tướng nơi biên quan.
Ta đem toàn bộ những tin tức ấy chỉnh lý cẩn thận rồi trình cho Tam hoàng t.ử.
Tam hoàng t.ử xem xong, sắc mặt trở nên nặng nề: “Ngũ đệ là muốn bức cung sao ?”
Ta lắc đầu: “Còn chưa đến mức đó. Hắn chỉ là đang sợ hãi, cho nên mới liều mạng nắm càng nhiều thứ trong tay càng tốt .”
Đầu ngón tay Tam hoàng t.ử khẽ gõ lên mặt bàn: “Vậy theo ý tiên sinh , ta nên làm thế nào?”
Tam hoàng t.ử tính tình nhân hậu, cũng không vì ta là nữ t.ử mà xem nhẹ.
Hắn vẫn luôn coi ta là thượng khách, kính trọng gọi một tiếng “ tiên sinh ”.
Ta khẽ mỉm cười : “Điều điện hạ cần làm chính là ở bên cạnh bệ hạ, làm một người con hiếu thảo.”
Tam hoàng t.ử nghi hoặc nhìn ta .
Ta ngẩng mắt lên: “Cùng là con trai. Một kẻ thì lòng mang ý phản nghịch, tâm cơ khó lường. Một người lại bản tính thiện lương, trung hậu nhân nghĩa. Ta tin bệ hạ tự có phán đoán của riêng mình .”
Tam hoàng t.ử như bừng tỉnh ngộ, chắp tay nói : “Mọi chuyện đều nghe theo tiên sinh .”
19
Nửa tháng sau , Ngũ hoàng t.ử nhận được tin từ trong cung truyền ra , nói rằng bệ hạ đã viết xong chiếu thư, chuẩn bị lập Tam hoàng t.ử làm Thái t.ử.
Tin tức này đến từ cung nữ hồi môn bên cạnh Quỳnh Quý phi, mẫu phi của hắn , cho nên hắn tin không chút nghi ngờ.
Ngũ hoàng t.ử không cam lòng.
Vì thế hắn phát điên rồi .
Một tháng sau , Ngũ hoàng t.ử khởi binh tạo phản, nhưng bị Bùi Chiếu đã sớm chuẩn bị sẵn dẫn cấm quân bắt gọn ngay tại chỗ.
Hắn không cam tâm nhìn Hoàng thượng, nước mắt rơi đầy mặt:
“Phụ hoàng, từ nhỏ người đã thương con nhất, thứ gì cũng ưu tiên cho con trước .
“Vì sao lần này , người lại không muốn thương con thêm một lần nữa?”
Vị đế vương cao cao tại thượng khẽ thở dài, thoáng chốc như già
đi
cả mười tuổi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ga-cho-tuong-quan-tho-han/chuong-8
“Cẩn nhi, vì sao con không chịu chờ thêm một chút nữa?”
Ngũ hoàng t.ử đột nhiên mở to hai mắt.
Trong khoảnh khắc ấy , hắn bỗng hiểu ra điều gì đó, không dám tin quay sang nhìn Tam hoàng t.ử đang đứng bên cạnh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/ga-cho-tuong-quan-tho-han/8-het.html.]
Tam hoàng t.ử khẽ cong môi cười .
Vì thế Ngũ hoàng t.ử hoàn toàn hiểu hết rồi .
Hắn cố sức vùng thoát khỏi sự khống chế của cấm quân, nhưng lại bị ép quỳ thấp hơn.
Cuối cùng chỉ có thể cười t.h.ả.m mấy tiếng.
“Chỉ sai một nước cờ…
“Rốt cuộc vẫn là sai một nước cờ…”
Hoàng thượng không nói thêm gì nữa, chỉ hạ lệnh giáng Ngũ hoàng t.ử làm thứ dân, giam vào Vĩnh Hạng, tù chung thân .
Rốt cuộc ông vẫn thương đứa con trai này , không nỡ lấy mạng hắn .
Sau chuyện ấy , các đại thần trong triều đồng loạt dâng tấu, nói rằng quốc gia không thể mãi không có Thái t.ử.
Hoàng thượng cũng cảm thấy sợ hãi trong lòng.
Ba ngày sau , Tam hoàng t.ử được lập làm Thái t.ử.
Đến đây, mọi chuyện đại thắng hoàn toàn .
20
Sau đó, ta tò mò hỏi Bùi Chiếu: “Chàng làm thế nào mà thuyết phục được người bên cạnh Quỳnh Quý phi vậy ?”
Bùi Chiếu khẽ cười : “Một bên là chủ t.ử tính tình thất thường. Một bên là đệ đệ được theo ta lập quân công. Biết chọn thế nào cũng là chuyện bình thường của con người thôi.”
Ta ngẩn người : “Đệ đệ ?”
Bùi Chiếu gật đầu: “Là tên mặt tròn tròn ấy . Hai năm trước ta đề bạt hắn tới bên cạnh mình , có lẽ nàng gặp rồi sẽ thấy quen mắt.”
Hai năm trước ?
Chẳng phải chính là lúc ta và Bùi Chiếu vừa thành thân sao ?
Ta nghiền ngẫm một lúc rồi không nhịn được đưa tay chọc vào cơ n.g.ự.c hắn .
“Hay thật đấy nhé, hóa ra từ lúc đó chàng đã bắt đầu bố trí rồi ?”
Bùi Chiếu bao lấy tay ta trong lòng bàn tay mình , khẽ cười : “Làm phu quân thì đương nhiên phải nghĩ mọi chuyện trước một bước, chuẩn bị chu toàn mới được .”
Ta trừng hắn một cái rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền hỏi: “Mà nhắc mới nhớ, hôm đó chàng tới buổi tiệc thưởng mai rốt cuộc là vì sao ?”
Bùi Chiếu im lặng một lúc rồi mới thấp giọng đáp:
“Đến bái kiến bá phụ.”
“Chỉ vậy thôi?”
Bùi Chiếu tránh ánh mắt ta , yết hầu khẽ chuyển động.
“Cũng không hẳn.”
Hắn im lặng mãi không chịu nói tiếp, ta liền đưa tay véo tai hắn .
Bùi Chiếu bị ta véo đến hết cách, cuối cùng mới buồn buồn lên tiếng:
“Ta nghe nói bá phụ mở tiệc thưởng mai để chọn phu quân cho nàng. Ta… ta sợ nàng để mắt tới người khác, nên muốn tới tranh một phen.”
Ta sững người .
Hóa ra hôm đó hắn xuất hiện trước cổng trăng không phải là trùng hợp.
Sống mũi chợt cay cay, ta vòng tay ôm lấy cổ hắn , vùi mặt vào hõm cổ hắn .
“Bùi Chiếu, chàng đúng là đồ ngốc.”
Bùi Chiếu nhẹ nhàng vỗ lưng ta , giọng nói dịu dàng.
“Ngốc cũng được , đầu gỗ cũng được . Chỉ cần nương t.ử không chê ta , vậy là ta đã mãn nguyện rồi .”
Ta ngẩng đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn .
“Sao thiếp có thể chê chàng được ? Thiếp thích còn không kịp nữa là.”
Ánh mắt Bùi Chiếu lập tức sáng lên.
Ngay sau đó hắn bế bổng ta lên theo kiểu công chúa, sải bước đi thẳng vào nội thất.
“Bùi Chiếu! Đang là giữa ban ngày đấy!”
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
“Vừa rồi nương t.ử còn nói không chê ta mà.”
“Chuyện đó là chuyện đó, chuyện này là chuyện này !”
“Ở chỗ ta thì đều là một chuyện.”
“Bùi Chiếu!… ưm…”
Ngoài cửa sổ, ánh xuân vừa đẹp , hoa nở khắp thành.
(Hết)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.