Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Đi thôi, nương t.ử.”
Bùi Chiếu chẳng buồn nhìn thêm nàng ta lấy một cái.
Hắn xoay người lên ngựa, cúi xuống đưa tay về phía ta .
Ta hơi chần chừ: “Như vậy có hợp lễ không ?”
Bùi Chiếu cong môi cười :
“Sao lại không hợp? Đao kiếm vô tình, đã không biết bao nhiêu lần ta cảm thấy mình không thể chống đỡ nổi nữa. Nhưng chỉ cần nghĩ tới việc nương t.ử vẫn đang chờ ta , ta lại có thể đứng dậy tiếp tục.”
Nói tới đây, vành mắt hắn vậy mà đã đỏ lên, nụ cười cũng càng thêm dịu dàng.
“Nương t.ử, vinh quang này vốn dĩ cũng có một phần của nàng.”
Trong lòng ta khẽ rung động.
Cuối cùng vẫn đưa tay nắm lấy tay hắn .
Cũng chẳng biết Bùi Chiếu làm thế nào, chỉ trong nháy mắt, ta đã được hắn kéo lên ngựa, ôm gọn vào lòng.
“Đi thôi nương t.ử.”
Tiếng cười hắn sáng sủa vang dội, đầy khí phách tuổi trẻ.
“Chúng ta về nhà!”
16
Bùi Chiếu khải hoàn hồi triều, Hoàng thượng vô cùng vui mừng, ngay tại triều đình liền ban thưởng trọng hậu.
Phong làm Trấn Bắc Hầu, thực ấp nghìn hộ, tước vị được thế tập đời đời.
Cả triều văn võ đều chấn động.
Nhưng ngay sau đó, Hoàng thượng lại hạ thêm đạo thánh chỉ thứ hai —
Lệnh cho Bùi Chiếu ở lại kinh thành lâu dài, thống lĩnh cấm quân.
Nghe được tin này , cha ta khẽ thở dài:
“Vừa là ân điển, cũng vừa là xiềng xích.”
Ta đương nhiên hiểu rõ.
Bắc phạt đại thắng, uy vọng của Bùi Chiếu trong quân đội lúc này như mặt trời giữa ban trưa.
Ba quân tướng sĩ không ai là không tâm phục khẩu phục hắn .
Một người như vậy nếu tiếp tục ở lại biên quan, lại còn nắm trọng binh trong tay, có vị đế vương nào có thể ngủ yên được đây?
Điều hắn về kinh, ban cho chức thống lĩnh cấm quân, nhìn thì giống như tín nhiệm.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Nhưng thực chất là đặt hắn ngay dưới mí mắt để giám sát.
Bạn quân như bạn hổ, chính là như thế.
Ta mang đầy tâm sự trở về phủ, nắm lấy tay Bùi Chiếu hỏi hắn có cảm thấy không cam lòng hay không .
Bùi Chiếu lại chỉ cười cười , trở tay nắm lấy tay ta .
“Không cam lòng chuyện gì?
“Đời này ta chỉ có hai tâm nguyện, mà cả hai đều đã hoàn thành rồi .”
Ta ngẩn người : “Là gì?”
Bùi Chiếu cúi đầu nhìn ta , ánh mắt dịu dàng vô hạn.
“Một là hoàn thành tâm nguyện của phụ thân , thu phục lại vùng đất đã mất.
“Còn một điều nữa…”
Hắn khựng lại , kéo tay ta áp lên l.ồ.ng n.g.ự.c mình .
“Chính là cưới được nàng.”
Sống mũi ta chợt cay xè.
Ta khẽ co ngón tay lại , cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ vững vàng dưới lòng bàn tay.
Tim hắn đập quá nhanh, hệt như những gợn sóng đang cuộn trào trong lòng ta lúc này .
Ta kiễng chân ôm lấy cổ Bùi Chiếu, nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn.
Thân thể Bùi Chiếu cứng lại trong thoáng chốc.
Ngay sau đó, hắn liền bế bổng cả người ta lên, sâu thêm nụ hôn ấy .
Xa nhau một thời gian, còn hơn cả tân hôn thắng mật.
Đêm đó, ánh nến lay động suốt cả một đêm dài, mãi đến tận bình minh.
17
Sau khi Bùi Chiếu được phong hầu, hướng gió trong kinh thành cũng thay đổi.
Những kẻ trước đây từng bỏ đá xuống giếng, giờ lại hận không thể dán mặt xuống đất để nịnh bợ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/ga-cho-tuong-quan-tho-han/7.html.]
Dù
có
vài
người
từng nảy sinh ý nghĩ lệch lạc, nhưng chuyện Bùi Chiếu cưng chiều thê t.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ga-cho-tuong-quan-tho-han/chuong-7
ử như mạng sống
đã
là điều cả kinh thành đều
biết
rõ.
Thậm chí chỉ cần có người vừa hé ra một câu, Bùi Chiếu đã muốn rút đao rồi .
Dần dần cũng chẳng còn ai dám tự tìm xui xẻo nữa.
Cuộc sống yên ổn được một thời gian.
Nhưng trong lòng ta vẫn luôn có một cái gai.
Cuộc tranh đoạt ngôi vị Thái t.ử ngày càng gay gắt.
Ngũ hoàng t.ử đã kinh doanh thế lực trong triều nhiều năm, phe cánh đông đảo, thanh thế cực lớn.
Cha ta tuy đã không còn đứng giữa trung tâm quyền lực, nhưng mối thù giữa Ôn gia, Bùi gia và Ngũ hoàng t.ử đã sớm kết thành rồi .
Một triều thiên t.ử, một triều thần.
Nếu Ngũ hoàng t.ử thật sự đăng cơ, vậy con đường chờ đợi chúng ta chỉ có c.h.ế.t.
Đêm hôm ấy , ta và Bùi Chiếu ngồi đối diện nhau uống trà .
Do dự hồi lâu, cuối cùng ta vẫn mở miệng:
“Phu quân, ngôi vị Thái t.ử vẫn chưa định, chàng … có suy nghĩ gì không ?”
Bùi Chiếu không trả lời ngay, mà ngược lại hỏi ta :
“Theo ý nương t.ử, ai sau này mới có thể trở thành minh quân?”
Lời này quả thật quá mức táo bạo.
Ta trầm ngâm một lát rồi dùng ngón tay chấm nước trà , chậm rãi viết lên mặt bàn một chữ.
Ba.
Bùi Chiếu ngẩng mắt nhìn ta .
Ta hạ giọng nói :
“Tam hoàng t.ử vừa có đức vừa có tài, tính tình khoan hậu nhân từ, từ lâu đã có danh tiếng hiền đức.
“Chỉ là thế lực bên ngoại quá yếu, không thể so với Ngũ hoàng t.ử, cho nên vẫn luôn không quá nổi bật.”
“ Nhưng hắn sẽ là một vị hoàng đế tốt .”
Bùi Chiếu tiếp lời ta .
Ta gật đầu rồi nói tiếp:
“Ngũ hoàng t.ử quá sắc bén, làm việc tàn nhẫn, phe cánh lại quá sâu rộng. Hoàng thượng ngoài miệng không nói , nhưng trong lòng chưa chắc đã không kiêng dè hắn .
“Tâm tư của đế vương, phu quân hẳn còn hiểu rõ hơn ta .”
Bùi Chiếu khẽ cười , không nói đúng cũng chẳng nói sai.
Ta nắm lấy tay hắn , nghiêm túc nói :
“Cha cả đời thanh liêm chính trực, không muốn dính vào tranh đấu phe phái.
“ Nhưng trên đời này không phải chỉ cần mình không tranh, người khác sẽ chịu buông tha cho mình . Chỉ là chuyện này quá mức hung hiểm. Chỉ cần đi sai một bước…”
Ta còn chưa nói hết, Bùi Chiếu đã trở tay nắm c.h.ặ.t lấy tay ta .
“Nương t.ử.”
Ánh mắt hắn thẳng thắn mà rộng mở.
“Ta liều mạng giành lấy thân quân công này , chẳng phải chính là để một ngày nào đó có thể cho nương t.ử tùy ý sai khiến sao ?”
Ta ngẩn người , sau đó tức cười véo hắn một cái.
“Thiếp đang nói chuyện nghiêm túc đấy.”
Bùi Chiếu cúi đầu hôn nhẹ lên đầu ngón tay ta .
“Ta nói cũng rất nghiêm túc mà.
“Nương t.ử bảo đi đông, ta tuyệt đối không đi tây. Nàng cứ việc bày mưu tính kế, những chuyện còn lại giao cho ta là được .”
18
Cha ta tuy bị giáng chức, nhưng môn sinh và thuộc hạ cũ của ông trải khắp triều đình lẫn dân gian.
Chỉ cần ông muốn , vẫn có thể lay chuyển lập trường của không ít người .
Ta đem suy nghĩ của mình nói cho cha nghe .
Cha ta im lặng rất lâu, cuối cùng khẽ thở dài:
“Lệnh Nghi, con nhìn xa hơn cha rồi .”
Mẹ ta ngồi bên cạnh nghe xong liền đập bàn một cái: “Làm luôn đi ! Nhịn nhục lâu như vậy , cũng đến lúc phải xả cơn tức này rồi !”
Cha ta nhìn mẹ một cái, trong mắt cũng hiện lên ý cười .
“Lão phu tuổi đã lớn thế này , chẳng lẽ còn không bằng hai đứa trẻ các con có gan sao ? Chúng ta không phải không tranh, mà là phải xem tranh vì ai! Nếu là minh chủ hiền tài, vậy thì có gì không thể chứ?”
Có được câu nói ấy của cha, chúng ta liền hoàn toàn buông tay mà hành động.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.