Loading...
Năm sáu tuổi, tam tỷ đẩy xuống hồ sen, khi cứu lên, bỗng mắc thêm một tật lạ.
Ta thể ngửi mùi khác.
Người thì thơm, thì thối.
Ngày sinh thần của phụ hoàng, trốn cây ăn điểm tâm thì phát hiện.
“Còn định ở cây lén đến bao giờ?”
Cả cứng đờ, chân trượt một cái, ngã một vòng tay nồng nặc vị đắng.
Vị đế vương trong truyền thuyết giết chớp mắt , mà vị đắng.
Chỉ từng trải qua chuyện buồn khổ nhất, mới thể đắng đến mức , phụ hoàng thật đáng thương quá.
Ta nhét viên kẹo mạch nha dành dụm lâu tay .
“Phụ hoàng, ăn kẹo.”
Người đang ngọ nguậy trong lòng , lạnh giọng .
“Kẻ đó cho trẫm ăn kẹo, là lấy mạng trẫm. Ngươi gì?”
Ta vươn tay ôm lấy cổ , ngửa khuôn mặt nhỏ lên , nghiêm túc .
“Con gì cả, con chỉ phụ hoàng đều ngọt ngào vui vẻ, ngày ngày tươi .”