Loading...
Một đứa con gái nhà quan cửu phẩm như ta mà được gả cho Trấn Quốc Đại tướng quân làm vợ kế, quả thực là mồ mả tổ tiên kết phát rồi .
Đêm tân hôn, vị tướng quân này chỉ đưa ra đúng một yêu cầu duy nhất với ta .
Anan
"Đứa con của người vợ tào khang quá cố để lại tính tình rất lầm lì, cô độc, hễ một tí là lại đòi sống đòi c.h.ế.t."
" Nhưng ta quanh năm suốt tháng đều phải đi chinh chiến bên ngoài, không thể ở bên cạnh bầu bạn với nó. Nàng là người có tiếng hiền đức, chỉ cần có thể giúp Hoài nhi của ta sống tốt , thì tất cả mọi thứ trong phủ này đều sẽ thuộc về nàng."
Mắt ta sáng rực lên.
Hô! Làm mẹ nhàn hạ không cần đau đẻ, đúng là chuyện tốt !
Kiến thức tâm lý học suốt bốn năm đại học, phải dậy sớm đi học từ tiết một, cuối cùng cũng có đất dụng võ rồi !
1
Ta vốn luôn là một người lạc quan.
Thế nên sau khi phát hiện mình đã xuyên không , ta thích nghi rất nhanh, chuyện ăn uống ngủ nghỉ vẫn diễn ra bình thường.
Điều duy nhất khiến ta cảm thấy đáng tiếc chính là công sức bốn năm ròng rã dậy sớm đi học tâm lý học, giờ xem như bỏ đi rồi !
Nhưng cũng may, Nhạc Tấn Lâm đã xuất hiện.
Đúng lúc bà mối đưa Nhạc Tấn Lâm đến cửa cầu hôn, mẫu thân ta cũng đang xem xét đối tượng để gả ta đi .
Ban đầu, bà định gả ta cho một tú tài vừa đến kinh thành dự thi.
Nhưng vừa nhìn thấy Nhạc Tấn Lâm, mẫu thân ta lập tức đuổi khéo bà mối của anh chàng tú tài kia đi ngay.
Dù sao thì với thân phận Trấn Quốc Đại tướng quân nắm giữ binh quyền trong tay như Nhạc Tấn Lâm, có là con gái của Thừa tướng đi chăng nữa cũng hoàn toàn xứng đôi.
Trong khi ta chỉ là con gái của một viên quan nhỏ hàng cửu phẩm mà thôi.
Đây không phải lần đầu tiên ta nhìn thấy Nhạc Tấn Lâm.
Nhưng lại là lần đầu tiên được đứng gần chàng đến thế.
Lần gặp trước là khi chàng thắng trận trở về.
Chàng mặc một bộ giáp đỏ, ngồi uy nghiêm trên lưng con ngựa đỏ, ánh mắt sắc sảo, toát lên vẻ oai phong lẫm liệt, rất giống với hình tượng vị tướng quân cổ đại trong tưởng tượng của ta .
Lúc đó, ta chỉ đứng trên lầu cao của t.ửu quán, mở cửa sổ rồi nhìn lướt qua chàng giữa đám đông một cái mà thôi.
Còn hiện giờ, một Nhạc Tấn Lâm bằng xương bằng thịt đang đứng ngay trước mặt ta .
Chàng mặc bộ trường phục màu đen cổ rộng tay hẹp, cổ tay áo còn có hoa văn thêu bằng chỉ vàng, trang phục sang trọng đi kèm với miếng ngọc quý, trông vô cùng cao quý.
Ít nhất thì trong ngôi nhà của cha mẹ hờ hiện tại của ta , ta chưa bao giờ thấy những món đồ đắt tiền như vậy .
Chưa kể, trên tay chàng còn xách theo một đôi chim nhạn, rõ ràng là do chính tay chàng săn về.
Bà mối mà Nhạc Tấn Lâm mời đến rất khéo miệng, cộng thêm danh tiếng của Trấn Quốc Đại tướng quân, bà ta khiến mẫu thân ta sướng đến mức ngẩn ngơ, lập tức đồng ý ngay.
Đến khi ta kịp phản ứng lại thì ngày cưới cũng sắp được định xong luôn rồi .
Trong lúc ta đang cảm thán quả không hổ là thời cổ đại, đúng là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, thì Nhạc Tấn Lâm đột nhiên quay sang nhìn ta .
"Chu tiểu thư thấy thế nào?"
Ta ngẩn người , vạn lần không ngờ chàng lại hỏi ý kiến mình .
Bởi vì hôn sự này , trong mắt bất cứ ai, cũng đều là ta đang trèo cao.
Tuy xuyên không đến đây mới được một hai năm nhưng chuyện về Nhạc Tấn Lâm thì ta nghe kể không ít.
Với tư cách là Trấn Quốc Đại tướng quân của đương triều, phần lớn thời gian Nhạc Tấn Lâm đều ở bên ngoài đ.á.n.h trận.
Người vợ đầu của chàng là con gái của một vị đồng liêu.
Tiếc là hồng nhan bạc mệnh, mới sinh cho chàng được một đứa con trai thì đã qua đời vì băng huyết khi sinh.
Hiện giờ đứa bé đó vừa tròn tám tuổi.
Trước đây, không ít người trong kinh thành đồn đoán xem rốt cuộc Nhạc Tấn Lâm sẽ cưới ai về làm vợ kế.
Vô số gia đình mong mỏi chờ đợi, cũng có những nhà được Nhạc Tấn Lâm gửi bưu thiếp sang thăm hỏi nhưng cuối cùng đều chẳng đi đến đâu .
Không ngờ chuyện tốt như vậy lại rơi trúng đầu mình .
Nghĩ đến việc tự dưng được làm mẹ mà không phải đau đẻ, lại còn sở hữu danh phận phu nhân tướng quân phủ, dưới ánh nhìn của mọi người , ta vờ như thùy mị nết na dùng khăn tay che nửa mặt, gật đầu đồng ý.
Nhạc Tấn Lâm thoáng nhìn ta với vẻ ngạc nhiên nhưng cũng không dây dưa thêm, trực tiếp để lại lễ vật rồi cầm lấy tờ ghi ngày tháng năm sinh của ta đi thẳng.
2
Sau lần đó, mãi cho đến tận ngày đưa sính lễ, ta mới gặp lại Nhạc Tấn Lâm lần thứ hai.
Thời đại này tuy không quá khắt khe về việc nam nữ giữ khoảng cách nhưng dù sao vẫn phải tránh hiềm nghi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/ga-cho-vi-tuong-quan-tho-kech-lam-vo-ke/1.html.]
Nhạc Tấn Lâm nhất quyết
muốn
ta
kiểm kê
lại
sính lễ một lượt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ga-cho-vi-tuong-quan-tho-kech-lam-vo-ke/chuong-1
Đợi ta xem xong, thấy chàng vẫn đứng yên tại chỗ, vẻ mặt có chút thất thần.
"Nhạc tướng quân còn có việc gì sao ?"
Nhạc Tấn Lâm ngập ngừng muốn nói lại thôi, vị tướng quân bách chiến bách thắng trên chiến trường này , lần đầu tiên trên mặt lộ rõ vẻ khó xử.
"Chu cô nương, tình hình của Hoài nhi chắc hẳn nàng cũng đã rõ, ta muốn hỏi lại một lần nữa, nàng thực sự bằng lòng gả cho ta chứ?"
Ta khẽ nhướng mày, lẽ nào chàng nghĩ ta sẽ hối hôn?
"Nhạc tướng quân nói gì lạ vậy ? Ngày cưới cũng đã định rồi , làm gì có chuyện nuốt lời."
Nhạc Tấn Lâm nhìn ta một cái, đôi mày đang nhíu c.h.ặ.t giãn ra , khóe môi khẽ nhếch, có vẻ như chàng đang gật đầu hài lòng.
"Đống sính lễ này nếu nàng cảm thấy không ưng ý chỗ nào thì cứ nói với ta , nếu chưa đủ, cứ việc sai người đến tướng quân phủ lấy thêm. Đợi đến ngày nàng về phủ tướng quân, toàn bộ gia sản trong phủ ta cũng sẽ giao hết cho nàng quản lý."
Dù Nhạc Tấn Lâm nói vậy nhưng ta chỉ nghe tai này lọt tai kia mà thôi.
Bởi vì, khoan hãy nói đến việc ta có biết quản lý hay không , chỉ riêng với thân phận của ta , tướng quân phủ chắc chắn sẽ không đời nào thật sự giao hết quyền hành cho ta đâu .
Dẫu vậy , ta vẫn chỉ mỉm cười và nói lời cảm ơn.
Ngày đại hôn, ta thức dậy từ rất sớm.
Dù các thủ tục vô cùng phiền phức nhưng mẫu thân nói với ta rằng, toàn bộ quy trình này đều được thực hiện theo nghi lễ dành cho chính thê.
Đây cũng có thể coi là một sự coi trọng mà Nhạc Tấn Lâm dành cho ta .
Vốn dĩ là trèo cao để gả đi , nên trước khi ra khỏi cửa, mẫu thân dặn đi dặn lại ta phải chú ý từng lời ăn tiếng nói , hành xử cho đúng mực, để tránh mang tai họa đến cho nhà họ Chu.
Những năm nay, tiếng dữ về ta đồn xa, cũng may là nguyên thân vốn không thân thiết với mẫu thân , nên ta mới không bị bà phát hiện rồi bị coi là yêu quái.
Thấy ta đã đến tuổi gả chồng, mẫu thân ta không còn cách nào khác là phải tính toán thay ta .
Bà cũng đã tốn rất nhiều công sức, vừa đi rêu rao danh tiếng hiền thục của ta ở bên ngoài, vừa trang điểm cho ta thật lộng lẫy rồi đưa đi dạo một vòng, mới lừa được một anh tú tài từ nơi khác đến đồng ý cưới ta .
Giờ đây đã bám được vào phủ tướng quân, tuy không biết vì sao Nhạc Tấn Lâm lại chọn mình nhưng có phải giả vờ thì ta cũng phải giả vờ cho cả đời.
Ta ngồi trên giường, bên ngoài tiếng chiêng trống vang trời, náo nhiệt vô cùng.
Đến tận lúc nửa đêm, ngoài phòng bỗng vang lên tiếng trò chuyện.
Nghe kỹ thì ra là Nhạc Tấn Lâm đang nói chuyện cùng thuộc hạ.
Chẳng qua cũng chỉ là mấy chuyện náo động phòng nhưng đều bị Nhạc Tấn Lâm từ chối.
Cánh cửa phòng mở ra , tiếng bước chân dần dần tiến lại gần.
Trái tim ta cũng đập thình thịch theo từng nhịp chân ấy , cảm giác cứ như đã cách một đời.
Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên ta kết hôn.
Cây gậy hỷ vén khăn trùm đầu lên, đập vào mắt ta chính là Nhạc Tấn Lâm trong bộ hỷ phục đỏ rực. Bờ vai rộng, eo thon, đôi lông mày rậm cùng gương mặt tuấn tú, nếu đặt ở hiện đại thì đúng chuẩn là cấp bậc nam thần.
Chờ các nghi thức xong xuôi, ta kìm nén tính khí, tiến lên hầu hạ chàng .
Nhưng khi đôi tay vừa đặt lên thắt lưng chàng thì lại bị chàng ngăn lại .
"Để ta tự làm ."
Ta cúi đầu, buông tay ra rồi đứng quy củ sang một bên.
"Vâng."
"Nàng không cần phải gò bó như vậy , cứ coi nơi này như nhà mình là được ."
Lúc ta còn đang ngẩn ngơ thì nghe thấy Nhạc Tấn Lâm lên tiếng.
Chàng nhìn ta một cái, ánh mắt như thấu hiểu tất cả, khiến ta bỗng thấy nhẹ lòng.
Cuối cùng cũng không cần phải diễn nữa rồi .
"Thực ra có một điểm ta không hiểu, tại sao tướng quân lại chọn cưới ta ?"
Ta ngồi trên giường, nhìn chàng tự mình rửa mặt chải chuốt. Những khối cơ bắp rắn chắc, những giọt nước lăn dài trên làn da màu lúa mạch. Nhìn kỹ hơn, những vết sẹo nông sâu, màu sắc loang lổ kia giống như những tấm huân chương của nam nhân đã liều mạng trên chiến trường này vậy .
Động tác của Nhạc Tấn Lâm khựng lại , chàng quay người nhìn ta .
"Đứa trẻ mà người vợ quá cố của ta để lại không thích nói chuyện, tính tình cô độc, hễ một tí là lại muốn sống c.h.ế.t."
Nói đến đây, trên mặt chàng hiện rõ vẻ bất lực.
Dù ở bên ngoài có là một Trấn Quốc Đại tướng quân vạn năng, bách chiến bách thắng nhưng khi về nhà, chàng cũng chỉ là một người phụ thân đang lúng túng khi đối diện với con mình mà thôi.
"Ta quanh năm chinh chiến, không thể ở bên cạnh chăm sóc. Nàng lại là người có tiếng hiền đức, chỉ cần nàng có thể khiến Hoài nhi sống tốt , toàn bộ đồ đạc trong phủ này đều là của nàng."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.