Loading...

Gả Cho Vị Tướng Quân Thô Kệch Làm Vợ Kế
#2. Chương 2: 2

Gả Cho Vị Tướng Quân Thô Kệch Làm Vợ Kế

#2. Chương 2: 2


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Triệu chứng này ...

 

Không phải là trầm cảm sao ?

 

Mắt ta sáng bừng lên.

 

Hơ!

 

Bốn năm đại học dậy sớm thức khuya tu luyện ngành Tâm lý học, cuối cùng cũng có đất dụng võ rồi !

 

Tuy rằng hai chữ "hiền đức" trong miệng chàng nghe như đang chế nhạo ta vậy .

 

Nhưng không sao , có tiền là được .

 

Nhạc Tấn Lâm cũng đẹp trai đúng gu ta , lại còn giúp ta được trải nghiệm cảm giác có con mà không cần chịu đau đẻ trong cái thời đại y tế lạc hậu này , tính đi tính lại thì ta cũng đâu có lỗ.

 

Chỉ là...

 

Đường đường là tiểu thiếu gia của phủ tướng quân, sao lại mắc chứng trầm cảm được nhỉ?

 

Tuy phụ thân cậu bé quanh năm ở bên ngoài nhưng trong nhà chẳng phải vẫn còn bà nội, quản gia và người hầu đầy đủ đó sao ?

 

Riêng đám bạn cùng chơi với cậu bé, không nói đến tiểu thư công t.ử của các đồng liêu thì chỉ tính riêng đám nha hoàn , sai vặt trong phủ thôi đã đếm không xuể rồi .

 

Cái kiểu nhân sinh vừa sinh ra đã ở vạch đích thế này , sao lại trầm cảm cho được ?

 

Nhưng thôi, đã gả qua đây rồi thì ta nhất định phải chăm sóc người cho thật tốt .

 

"Cứ giao cho ta !"

 

Ta vỗ n.g.ự.c, sảng khoái đồng ý ngay lập tức.

 

Giây tiếp theo, phát hiện Nhạc Tấn Lâm đang nhìn mình , ta mới sực tỉnh, vội vàng cúi đầu, dịu dàng nói .

 

"Ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Hoài nhi."

 

Nhạc Tấn Lâm có chút nhịn không được cười .

 

"Nàng cứ như lúc nãy là được , ở phủ tướng quân của ta không cần phải gò bó."

 

Mắt ta lập tức sáng lên.

 

Trước đây mẫu thân mời cho ta một bà v.ú nghiêm khắc để dạy quy củ.

 

Làm ta thấy uất ức phát điên lên được .

 

3

 

Sau khi Nhạc Tấn Lâm tắm rửa xong, ta mới sực nhận ra hôm nay là đêm động phòng hoa chúc.

 

Đang lúc có chút luống cuống thì bên ngoài đột nhiên vang lên một trận la hét thất thanh.

 

"Mau đến đây với! Mau đến đây! Tiểu thiếu gia xảy ra chuyện rồi !"

 

Theo bản năng, ta bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn.

Nhạc Tấn Lâm khựng lại khi đang cởi áo, chàng vội khoác thêm ngoại bào rồi đi ra ngoài. Đi được hai bước, dường như sực nhớ ra điều gì, chàng quay đầu nhìn ta .

 

Ta tháo phăng chiếc phượng quán trên đầu quẳng sang một bên, bước nhanh đến trước mặt chàng .

 

"Còn ngây ra đó làm gì? Đi thôi!"

 

Làm phụ thân kiểu gì mà chẳng để tâm đến con cái thế này , nghe qua là biết trầm cảm nặng rồi đó, còn không mau lên.

 

Nếu ở bệnh viện hiện đại mà dám làm việc lề mề thế này thì không biết đã bị khiếu nại bao nhiêu lần rồi .

 

Nhạc Tấn Lâm lấy lại tinh thần, sải bước dài đi trước dẫn đường cho ta .

 

Tuy sớm đã biết Hoài nhi kia hễ một tí là lại muốn sống c.h.ế.t, có khuynh hướng tự sát.

 

Nhưng khi tận mắt chứng kiến, ta vẫn thấy vô cùng kinh hãi.

 

Ở đại học, ta đã học lý thuyết bao nhiêu năm như vậy nhưng đây là lần đầu tiên được thấy "hiện trường thực tế".

 

Căn phòng không lớn, không gian hơi tối tăm. Cho đến khi tiểu nha hoàn thắp đèn lên, đập vào mắt ta chính là những vệt m.á.u tươi vương vãi khắp sàn nhà.

 

Còn cậu thiếu niên nhỏ bé kia thì đang ôm một con hổ vải bẩn thỉu, cuộn tròn trong góc phòng.

 

Ánh mắt cậu bé trống rỗng, dường như những vết thương chi chít trên cổ tay kia chẳng hề làm cậu thấy đau đớn.

 

Ta thật sự không thể tưởng tượng nổi, đứa trẻ này mới chỉ có tám tuổi.

 

"Hoài nhi!"

 

Nhạc Tấn Lâm lập tức muốn lao lên nhưng vừa mới tiến lại gần vài bước, Hoài nhi đã bắt đầu đ.â.m đầu vào tường rầm rầm.

 

"Đừng! Đừng động, Hoài nhi, phụ thân không qua đó nữa!"

 

Nhạc Tấn Lâm vội vàng dừng lại , lúc này Hoài nhi mới chịu thôi.

 

Ánh mắt cậu bé nhìn về phía ta , trong đó mang theo chút sợ hãi.

 

Ngay lập tức, đám người hầu bắt đầu bàn ra tán vào , nói rằng do ta không được lòng cậu bé nên mới thế.

 

Trong lòng ta thoáng hiện lên một tia nghi hoặc, chưa kịp nghĩ thông suốt thì Nhạc Tấn Lâm đã nổi trận lôi đình.

 

"Câm miệng hết cho ta ! Hôm nay là ai chịu trách nhiệm trông chừng Hoài nhi? Tại sao người lại biến thành thế này !"

 

Tướng quân không giận mà uy, lúc này phát hỏa, khí thế trên người lại càng thêm bức người .

 

Đám người hầu quỳ rạp dưới đất, nhìn nhau đầy sợ hãi, run rẩy không thôi.

 

Ta thở dài, kéo nhẹ tay áo Nhạc Tấn Lâm.

 

"Tướng quân, vẫn nên gọi đại phu tới trước đã ."

 

Khí thế của Nhạc Tấn Lâm lập tức yếu đi , nhìn Hoài nhi mà chẳng có cách nào, chàng nghiến răng nghiến lợi hạ lệnh gọi đại phu.

 

Anan

Lúc này , một cô nương trong đám đông đột nhiên xông ra , quỳ sụp xuống trước mặt Nhạc Tấn Lâm.

 

"Biểu ca, Hoài nhi nó... từ khi huynh về phòng, nó mới trở nên như thế này ! Muội sợ làm phiền huynh nên mới không dám nói cho huynh biết ."

 

Nàng ta vừa nói vừa không ngừng dùng khăn tay lau nước mắt, ánh mắt cứ chốc chốc lại liếc về phía ta .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ga-cho-vi-tuong-quan-tho-kech-lam-vo-ke/chuong-2

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://www.monkeydd.com/ga-cho-vi-tuong-quan-tho-kech-lam-vo-ke/2.html.]

 

Nhạc Tấn Lâm hừ lạnh một tiếng.

 

"Không cần giảo biện! Sau này Hoài nhi đã có Chu Dao chăm sóc, ngươi vẫn nên về bên cạnh Lão phu nhân hầu hạ đi ."

 

"Biểu ca!"

 

Cô nương kia đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi.

 

"Huynh định vì nữ nhân mới vào phủ này mà đuổi muội đi sao ?!"

 

Nàng ta chỉ tay vào ta , gương mặt lộ rõ vẻ bất mãn.

 

Nhạc Tấn Lâm nhíu mày.

 

"Nàng ấy là thê t.ử ta cưới hỏi đàng hoàng, phủ Tướng quân cũng là nhà của nàng ấy . Huống hồ, bản tướng quân làm sao có thể đuổi ngươi đi , chẳng qua là bảo ngươi đến từ đâu thì hãy về lại nơi đó mà thôi!"

 

Nàng ta còn định nói thêm gì đó nhưng đúng lúc này đại phu đã tới.

 

Nhìn căn phòng lộn xộn, Nhạc Tấn Lâm phất tay một cái, lệnh cho người ta kéo cô nương kia ra ngoài.

 

Trong chốc lát, trong phòng chỉ còn lại vài người .

 

4

 

Lần này khi lại gần, Hoài nhi không hề có phản ứng chống đối nào.

 

Cậu bé để mặc cho Nhạc Tấn Lâm bế sang giường ở căn phòng bên cạnh.

 

Đợi đến khi đại phu băng bó xong vết thương, Hoài nhi chìm sâu vào giấc ngủ thì trời cũng đã gần sáng.

 

Nhạc Tấn Lâm cùng ta trở về phòng, nhìn cặp nến long phụng vẫn chưa cháy hết, chàng bỗng trở nên im lặng.

 

"Xin lỗi , đêm nay..."

 

Ta ngáp một cái, nghi hoặc quay đầu nhìn chàng .

 

"Sao vậy ?"

 

Vẻ mặt Nhạc Tấn Lâm hiện rõ sự áy náy.

 

"Chuyện đêm nay đã làm nàng phải chịu ủy khuất rồi ."

 

Câu nói này làm ta giật mình .

 

Một nhân vật tầm cỡ như Nhạc Tấn Lâm mà lại nói ra những lời này , thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng của ta .

 

Ta cứ tưởng chàng thấy ngại vì không thể giao lại gia sản cho mình chứ.

 

"Không sao , không sao cả, đây là chuyện liên quan đến mạng người mà! Hơn nữa, ta cũng đã là mẫu thân của Hoài nhi rồi , đây là việc nên làm ."

 

Nghe thấy lời ta nói , Nhạc Tấn Lâm mới giãn lông mày ra .

 

"Sáng mai, ta sẽ bảo quản gia mang sổ sách qua đây, sau này mọi việc trong phủ Tướng quân đều giao cho nàng quản lý."

 

Ta hơi ngạc nhiên, không ngờ chàng lại nói thật, giao việc quản gia cho một phu nhân mới vào phủ như ta .

 

"Không cần phiền vậy đâu , sáng mai để ta tự đi lấy là được ."

 

Nhạc Tấn Lâm đang cởi áo, nghe vậy thì định nói gì đó rồi lại thôi.

 

"Ngày mai hãy để Hứa Mặc đi cùng nàng."

 

Lúc đó ta vẫn chưa để tâm, cho đến ngày hôm sau khi đi tìm quản gia, ta mới nhận ra việc mang theo người là cực kỳ cần thiết.

 

"Phu nhân, việc sổ sách này , ta vẫn cần phải bẩm báo với Lão phu nhân một tiếng thì mới có thể giao cho người được ."

 

Dù ta có giải thích thế nào, lão quản gia vẫn khăng khăng duy nhất một câu đó.

 

Ba chữ "Lão phu nhân" đã chặn đứng mọi lời lẽ của ta .

 

"Nếu ta nhớ không nhầm thì người làm chủ phủ Tướng quân này không phải Lão phu nhân, mà là phu quân của ta mới đúng nhỉ?"

 

Ta ngồi trên chiếc ghế mà Hứa Mặc vừa bê tới, thong thả nhìn lão quản gia đang cậy già lên mặt kia .

 

Lão ta mặc gấm vóc lụa là, nhìn qua là biết trị giá không ít tiền, trang sức trên người cũng món sau đắt hơn món trước .

 

Theo lời Hứa Mặc kể, lão ta là người làm lâu năm trong phủ, gần như đã nhìn Nhạc Tấn Lâm lớn lên nên cũng được coi là bậc bề trên .

 

Nhưng trong mắt ta , lão ta chẳng khác nào mấy người giúp việc thời hiện đại mà cứ ảo tưởng mình là chủ nhà vậy .

 

"Phu nhân nói lời này thật là, đương nhiên mọi chuyện do Tướng quân quyết định, chỉ là... phía Lão phu nhân, người e là không dễ ăn nói đâu ."

 

Ta hừ lạnh một tiếng, đập bàn đứng phắt dậy.

 

"Không dễ ăn nói ? Đó là chuyện của ông! Có bản lĩnh thì bảo Lão phu nhân tự đi mà tìm Tướng quân!"

 

"Hứa Mặc, cầm lấy đồ, chúng ta đi !"

 

Ta vừa dứt lời, Hứa Mặc đã nhanh nhẹn vơ lấy những cuốn sổ sách trên bàn và cả đống sau lưng lão quản gia. Mặc cho lão ta cố sức ngăn cản, hắn vẫn không để lão ta đạt được mục đích.

 

Có lẽ Nhạc Tấn Lâm đã sớm biết tính đức của đám người trong phủ này nên mới để Hứa Mặc đi cùng ta .

 

Ta dẫn theo Hứa Mặc thu hoạch đầy tay trở về, vừa đi đến cửa đã thấy Hoài nhi đang đứng bám vào cửa.

 

Vết thương trên người cậu bé lại nứt ra , lớp vải băng đầy m.á.u, vậy mà bên cạnh chẳng có lấy một người hầu hạ.

 

Ta thử tiến lại gần, đưa hai tay ra hướng về phía cậu bé.

 

Cậu bé bước về phía ta hai bước nhưng ngay khi ta định ôm lấy thì cậu bé lại đột ngột quay người bỏ chạy.

 

"Hoài nhi, chạy chậm thôi!"

 

Nhìn những bước chân lảo đảo của cậu bé, ta cau mày lo lắng nhưng không dám đuổi theo.

 

Ngược lại , Hứa Mặc có vẻ đã quá quen với việc này nên không chút ngạc nhiên.

 

Đợi đến khi nhìn thấy có nha hoàn xuất hiện đưa cậu bé đi , ta mới cùng Hứa Mặc trở về.

 

Đồng thời, ta cũng thầm ghi nhớ dáng vẻ của nha hoàn đó.

 

 

Bạn vừa đọc đến chương 2 của truyện Gả Cho Vị Tướng Quân Thô Kệch Làm Vợ Kế thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Ngọt. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo