Loading...

Gả Cho Vị Tướng Quân Thô Kệch Làm Vợ Kế
#3. Chương 3: 3

Gả Cho Vị Tướng Quân Thô Kệch Làm Vợ Kế

#3. Chương 3: 3


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

5

 

Ngồi xem sổ sách trong thư phòng suốt nửa ngày, ta mới phát hiện ra số gia sản mà Nhạc Tấn Lâm giao cho mình hoàn toàn là một cái hố tự đào.

 

Cũng không hẳn, đối với người phụ thân làm quan cửu phẩm nhỏ nhoi của ta thì số tài sản này đúng là gia thế hiển hách thật.

 

Nhưng nhìn những khoản chi tiêu khổng lồ kia , ta thật sự thấy xót xa.

 

Dù sao , là một kẻ yêu tiền như mạng, ta không thể chịu nổi cảnh tham ô lộng hành như thế này .

 

Đến khi ta ngẩng đầu lên khỏi đống sổ sách cao như núi thì trời đã sang trưa.

 

Vừa ngẩng mắt lên, ta liền chạm phải một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi trên chiếc ghế thái sư bên cạnh.

 

Chẳng biết cậu bé đã ngồi đó nhìn ta bao lâu rồi , đôi mắt đen láy cứ nhìn chằm chằm không chớp, khiến ta có cảm giác hơi rợn người .

 

Hoài nhi cuộn tròn trên ghế, trong lòng ôm khư khư con hổ vải cũ kỹ bẩn thỉu. Những dải băng trên người cậu bé hình như vẫn chưa được thay , có lẽ là cậu bé đã tự mình chạy đến đây.

 

Ta cau mày, đi ra cửa bảo Hứa Mặc đi tìm đại phu.

 

"Đừng đi !"

 

Phía sau vang lên một giọng nói nhỏ xíu và khàn đặc, kèm theo tiếng run rẩy đầy vẻ sợ hãi.

 

Ta ngẩn người , trước đó cứ ngỡ đứa trẻ này không biết nói .

 

"Ta không đi ."

 

"Hoài nhi có thể nói cho ta biết , con đến đây làm gì không ?"

 

Ta ngồi xổm trước mặt cậu bé, quan sát kỹ từ trên xuống dưới .

 

Vết thương trên cổ tay đã được che đi nhưng ở phần cổ vẫn còn không ít vết bầm tím, nhìn qua là biết vết thương mới bị gần đây.

 

Thấy cậu bé không trả lời, ta suy nghĩ một chút rồi đặt miếng bánh hạnh nhân trên bàn vào tay cậu bé, cố gắng nở nụ cười thật hiền lành và vô hại.

 

"Hoài nhi đi đến đây một mình sao ?"

 

Hoài nhi lắc đầu, đưa tay cầm lấy một miếng bánh hạnh nhân rồi l.i.ế.m thử.

 

"Là Xuân Hiểu tỷ tỷ bảo con đến đây. Tuy rằng người cho con đồ ăn nhưng con sẽ không gọi người là mẫu thân đâu ."

 

Ta có chút dở khóc dở cười .

 

Nhìn con hổ vải trong tay cậu bé, rõ ràng là do người thân thiết tặng cho.

 

"Con không cần gọi ta là mẫu thân , cứ gọi là dì Dao là được ."

 

"Ta biết vị trí của mẫu thân trong lòng con không ai có thể thay thế được , giống như con hổ vải này vậy . Nó là kỷ vật mẫu thân để lại cho con đúng không ?"

 

Đôi mắt Hoài nhi chợt mở to, vòng tay ôm c.h.ặ.t lấy con hổ vải hơn.

 

"Sao người biết ?"

 

"Ta đoán thôi."

 

Ta chỉ vào cái đuôi của con hổ vải.

 

"Trên này có thêu một chữ “Hoài”, chắc là do chính tay nương con thêu lên, nàng ấy rất yêu con."

 

Hoài nhi mím môi không nói nhưng lén ngước mắt quan sát ta , dường như sự thù địch trong ánh mắt đã nhạt đi đôi chút.

 

Thấy đại phu mãi vẫn chưa tới, m.á.u trên tay Hoài nhi lại thấm ra nhiều hơn, ta nhíu mày, đành tự mình tìm t.h.u.ố.c để thay băng.

 

Dù sao thì ta cũng là người có học qua chuyên môn mà.

 

Vì Hoài nhi mới tám tuổi nên động tác của ta rất nhẹ nhàng, vừa băng bó vừa lẩm bẩm than phiền.

 

"Cái ông đại phu này sao lâu thế vẫn chưa tới nhỉ."

 

"Ông ta sẽ không tới đâu ."

 

Hoài nhi đột nhiên lên tiếng.

 

Ta ngẩn người , còn chưa kịp hỏi rõ ngọn ngành thì Nhạc Tấn Lâm vừa vặn bước vào .

 

Thấy hai chúng ta bình an vô sự, đường quai hàm căng cứng của chàng cũng dịu đi vài phần.

 

"Sao lại là nàng đang làm những việc này ? Đám người hầu trong phủ đâu hết rồi ?"

 

Nhạc Tấn Lâm cau mày hỏi.

 

Ta liếc nhìn Hoài nhi một cái, suy nghĩ một chút rồi quyết định không tránh mặt cậu bé.

 

"Nha đầu phụ trách chăm sóc Hoài nhi, ta thấy làm việc không hề tận tâm, ngay cả đại phu trong phủ mời mãi cũng không thấy bóng dáng."

 

"Tướng công, rốt cuộc người làm chủ trong cái phủ này là ai, mong người nói rõ cho ta biết , để tránh sau này ta lỡ va chạm với người ta ."

 

Khi nói những lời này , ta đặc biệt chú ý đến động tĩnh ngoài cửa.

 

Tuy mới vào phủ chưa đầy một ngày nhưng ta đã để ý thấy một cô nương gọi Nhạc Tấn Lâm là biểu ca thường xuyên lảng vảng trước cửa viện của mình .

 

Ngay cả nha hoàn bên cạnh Hoài nhi cũng có qua lại với nàng ta .

 

Lúc đầu Nhạc Tấn Lâm nói với ta rằng hậu viện chỉ có hai người phụ nữ, một là kế mẫu Liễu thị của chàng , vì thế không cần đặc biệt đi thỉnh an.

 

Người còn lại là Liễu Thục Hà, cháu gái của kế mẫu, được đưa đến kinh thành để hầu hạ lão phu nhân.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://www.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ga-cho-vi-tuong-quan-tho-kech-lam-vo-ke/chuong-3
monkeydd.com/ga-cho-vi-tuong-quan-tho-kech-lam-vo-ke/3.html.]

Thế nhưng qua quan sát tỉ mỉ, ta thấy từ trên xuống dưới trong phủ này đều đã xem Liễu Thục Hà như nữ chủ nhân của phủ Tướng quân, còn vị lão phu nhân kia lại càng không thể xâm phạm.

Anan

 

Ngay cả lão quản gia cũng khéo léo đến cực điểm, trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu.

 

Huống chi là cách bọn họ đối xử với Nhạc Hoài - đứa con do phu nhân trước để lại .

 

6

 

Nghe ta nói vậy , Nhạc Tấn Lâm sững người một lát.

 

"Trong phủ này đương nhiên là nàng làm chủ."

 

Vừa dứt lời, nhìn thấy vẻ mặt rõ ràng là không tin của ta , biểu cảm của Nhạc Tấn Lâm trở nên nghiêm túc hơn.

 

"Nếu ai không phục, nàng cứ việc giáo huấn! Kẻ nào dám phản kháng thì bảo Hứa Mặc đến tìm ta ! Hoặc để Hứa Mặc trực tiếp ra tay."

 

Nói xong, chàng liền tháo lệnh bài bên hông đưa cho ta .

 

Ta nhướng mày nhìn tấm lệnh bài đại diện cho thân phận của chàng . Có được lời hứa cùng vật này , ta xem như đã có thể nghênh ngang đi khắp phủ rồi .

 

Ta không hề do dự, trực tiếp sai người xử lý nha đầu bên cạnh Nhạc Hoài.

 

Nhìn dáng vẻ mặc kệ, hoàn toàn không lên tiếng ngăn cản của Nhạc Hoài, trong lòng ta đã hiểu rõ, sau đó liền dỗ dành Nhạc Tấn Lâm ra ngoài.

 

"Tướng quân, trong bếp nhỏ ta có hầm canh lê, nghe nói người thích nên cứ đi dùng trước đi , để ta và Hoài nhi trò chuyện riêng một chút."

 

Ban đầu Nhạc Tấn Lâm hơi do dự nhưng khi nghe Hoài nhi chịu nói chuyện với ta , chàng mới gật đầu đồng ý.

 

"Đa tạ."

 

Nhìn người đã đi khuất, ta mới quay sang nhìn Nhạc Hoài.

 

Một đứa trẻ tám tuổi, về lý mà nói , khi phụ thân là đại tướng quân lại thường xuyên ở bên ngoài, chắc chắn sẽ cực kỳ bám người .

 

Nhưng những gì ta thấy lại là sự xa cách giữa cậu bé và Nhạc Tấn Lâm.

 

Ngược lại , dường như cậu bé tò mò về ta nhiều hơn.

 

"Hoài nhi, có thể nói cho dì Dao biết chỗ này là thế nào không ?"

 

Ta chỉ vào cổ cậu bé, nhóc con lập tức che lại , nhìn ta đầy cảnh giác.

 

Ta không nói gì, cứ thế lặng lẽ nhìn cậu bé.

 

Mãi đến khi cậu bé cũng nhìn ta thật lâu mới chịu mở lời.

 

Có lẽ vì ít khi nói chuyện nên giọng cậu bé rất khàn, mang theo sự nặng nề không thuộc về một đứa trẻ.

 

"Dì bảo, con không nghe lời."

 

Ta kinh ngạc nhìn cậu bé, trong nháy mắt đã hiểu ra "dì" đó chính là Liễu Thục Hà.

 

Tuy không biết vì sao đứa trẻ này lại tin tưởng mình như vậy nhưng ta vẫn từ miệng cậu bé biết được những chuyện bẩn thỉu trong phủ Tướng quân.

 

Những năm trước , Nhạc Tấn Lâm chinh chiến bên ngoài, việc trong nhà đương nhiên giao cho người kế mẫu trên danh nghĩa cai quản.

 

Phủ Tướng quân gia đại nghiệp đại, ngay khi tin tức Nhạc Tấn Lâm muốn tìm vợ kế truyền ra , lão phu nhân thấy quyền lợi vào tay mình ít đi nên sinh lòng tham.

 

Bà ta đón cháu gái nhà ngoại đến, bảo nàng ta chăm sóc Nhạc Hoài.

 

Nể mặt lão phu nhân, cộng thêm lúc đầu Liễu Thục Hà biểu hiện rất tốt nên Nhạc Tấn Lâm đã đồng ý, mặc định cho Liễu Thục Hà ở lại trong phủ.

 

Nhưng sau này , khi đ.á.n.h trận trở về, chàng lại phát hiện Nhạc Hoài ngày càng trở nên lầm lì.

 

Lúc đầu, chàng vẫn tin tưởng Nhạc Hoài.

 

Nhưng lời nói của một đứa trẻ lại nhiều lần bị chứng minh là nói dối.

 

Nhạc Tấn Lâm tuy có đề phòng nhưng ai ai cũng khẳng định như vậy , nên chàng cũng dần cảm thấy con trai mình đã nói dối.

 

Kể từ đó, lão phu nhân và Liễu Thục Hà ngày càng táo tợn hơn.

 

Bớt xén đồ ăn của Nhạc Hoài chỉ là chuyện nhỏ, bọn họ còn hở chút là đ.á.n.h mắng, không cho phép cậu bé mách lẻo hay đ.á.n.h trả.

 

Nhạc Hoài hiểu chuyện, đối phương lại đe dọa nếu cậu làm hại nàng ta thì nàng ta sẽ kiện Nhạc Tấn Lâm tội bất hiếu, điều này đã thành công dọa được cậu bé.

 

Kể từ đó, tình cảm cha con Nhạc Hoài và Nhạc Tấn Lâm ngày càng xa cách.

 

Người trong phủ đều hướng về hai người kia , Nhạc Hoài đương nhiên không dám lên tiếng, lâu dần tính tình càng trở nên cô độc hơn.

 

"Tại sao Hoài nhi lại sẵn lòng nói cho dì Dao biết vậy ?"

 

Nhạc Hoài bỗng nhiên bật cười .

 

"Dì bảo, dì ghét người , bắt con cố ý tự làm mình bị thương để đuổi người đi ."

 

Ta ngẩn người , nghĩ đến đêm tân hôn, lại nghĩ đến mấy cô nương mà Nhạc Tấn Lâm từng tiếp xúc trước đây.

 

Trong mắt Nhạc Hoài, người mà Liễu Thục Hà ghét đương nhiên chính là kẻ thù của nàng ta .

 

Vì vậy , ta trái lại là người có thể tin tưởng.

 

Còn những cô nương trước đó...

 

Nghĩ đến đây, ta thầm đoán, Nhạc Hoài đã phải chịu tổn thương bao nhiêu lần mới có thể kiên trì cầu cứu đến mức này ?

 

Đang mải suy nghĩ, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đồ đạc vỡ tan tành.

 

Bạn vừa đọc đến chương 3 của truyện Gả Cho Vị Tướng Quân Thô Kệch Làm Vợ Kế thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Ngọt. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo