Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Huống hồ ta thích đại nhân Hứa như vậy , sao có thể bỏ trốn được chứ.
Tân nương bật cười trong nước mắt, liên tục gật đầu:
“ Đúng rồi . Đúng rồi . Đính hôn từ năm chín tuổi, Từ đại nhân tới Khúc Châu nhậm chức…”
Đúng vậy mà.
Tân nương đổi y phục với ta , nắm lấy tay ta cảm tạ không thôi.
Ta đội khăn voan lên, ngượng ngùng xua tay:
“Tỷ đừng cảm ơn muội nữa, suýt chút nữa là muội hại tỷ rồi .
“Tỷ đừng khóc nữa, mau đi đi . Đợi muội gặp Hứa đại nhân, muội sẽ bảo hắn nói rõ với tộc trưởng.”
Mấy ngày đường thủy lênh đênh, rồi lại ngồi kiệu hoa lắc lư chòng chành.
Suốt dọc đường tới Khúc Châu, tiếng kèn trống chúc mừng chưa từng ngơi nghỉ.
Trong lòng ta ngọt lịm, không nhịn được cong môi cười khẽ.
Hì hì, náo nhiệt thật đó.
Hóa ra Hứa Phi Mặc coi trọng chuyện thành thân với ta đến vậy .
Xuống kiệu hoa, bái thiên địa.
Ta ngồi trong rèm đỏ, bóng dáng Hứa Phi Mặc hiện lên mờ mờ sau lớp khăn voan.
Mấy ngày không gặp, hình như hắn cao hơn một chút rồi ?
Đèn đuốc sáng rực, hắn cầm cây cân chuẩn bị vén khăn voan của ta lên, ta căng thẳng siết c.h.ặ.t vạt váy trên đầu gối.
Đúng lúc ấy , bên ngoài bỗng vang lên tiếng bẩm báo gấp gáp:
“Đại nhân. Không xong rồi . Đê bị vỡ rồi .”
Biến cố tới quá đột ngột, Hứa Phi Mặc còn chưa kịp thay hỷ phục đã vội vã rời đi .
Đi được vài bước, hắn mới nhớ ra hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta :
“Xin lỗi phu nhân, nàng ngủ trước đi , không cần đợi ta .”
Ây, ngay cả giọng nói cũng trầm hơn trước rồi . Xem ra tới Khúc Châu làm quan thật sự rất vất vả.
Ta sợ hắn áy náy trong lòng, vội lớn tiếng nói :
“Không sao đâu . Hôm nay không được thì mai cũng được , không gấp đâu mà.”
“Ta… ta sẽ luôn ở nhà đợi chàng trở về.”
Không sao đâu Hứa Phi Mặc.
Ta vốn đã quen chờ chàng rồi mà.
Bóng lưng phía trước của Hứa Phi Mặc khựng lại , dường như còn khẽ cười một tiếng:
“Được, có phu nhân chờ ta , ta sẽ cố trở về sớm.”
Vị quan theo hầu bên cạnh cũng cười trêu:
“Lúc hạ quan tới truyền lời còn lo ngay ngáy, cứ tưởng đại nhân bỏ phu nhân lại trong đêm tân hôn thì phu nhân sẽ nổi giận chứ. Từ đại nhân, xem ra ngài cưới được một vị phu nhân rất tốt .”
Ta tháo khăn voan xuống chuẩn bị nghỉ ngơi, nha hoàn đứng cạnh dè dặt cười làm lành:
“Đại nhân bận việc công, phu nhân đừng giận.”
Không giận, không giận đâu .
Có gì đáng để giận chứ?
Ta xua tay:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/ga-nham-nhung-duoc-yeu-thuong/chuong-2.html.]
“Nếu đê vỡ thì sẽ có rất nhiều người c.h.ế.t đuối, như vậy mới là chuyện không tốt .”
Đêm ấy Hứa Phi Mặc không trở về.
Mãi tới nửa đêm mới
có
tùy tùng tới truyền lời, bảo phu nhân chuẩn
bị
vài bộ y phục, sáng mai đưa sang.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ga-nham-nhung-duoc-yeu-thuong/chuong-2
Ta mở hòm tủ ra mới phát hiện, mấy ngày không gặp, y phục của Hứa Phi Mặc đã cũ đi rất nhiều, có chỗ rách rồi mà cũng chưa vá lại .
Trên đường ngủ suốt mấy ngày, lại nghe tiếng kèn trống dọc đường mãi không dứt, lúc này ta cũng chẳng còn buồn ngủ nữa.
Thế là ta dứt khoát ngồi dậy cầm kim chỉ, ngồi dưới đèn cẩn thận vá từng bộ y phục.
Trước đây Hứa Phi Mặc luôn khen nữ công của ta đẹp , dây kết cũng tinh xảo rực rỡ, còn bám theo ta xin cho bằng được .
Nhưng sau này nhà họ Hứa dần giàu lên, trong phòng có vô số tú nương nha hoàn để sai bảo, Hứa Phi Mặc cũng không còn đeo dây kết ta làm nữa, thậm chí còn không cho ta chạm vào y phục của hắn .
Giờ đây đã thành tân nương của hắn rồi , lại có thể giúp được hắn , trong lòng ta thật sự rất vui.
Mỗi chỗ ta đều vá vô cùng cẩn thận, còn thêu nơi cổ tay áo hai con đom đóm nhỏ xíu.
May vá tới tận lúc trời tờ mờ sáng, ta ôm đống y phục trong tay mà ngủ thiếp đi .
Trong cơn mơ màng, dường như có người ngồi bên giường nhìn ta thật lâu.
Người ấy không đ.á.n.h thức ta , chỉ trước lúc rời đi khẽ kéo chăn lên vai cho ta , dịu dàng xoa đầu ta một cái.
Ta nghe thấy tiếng cửa khép nhẹ, cùng giọng Hứa Phi Mặc dặn dò nha hoàn bên ngoài:
“Chiều mai tổ mẫu sẽ tới. Ngươi hầu hạ bên cạnh tổ mẫu đã quen, hẳn hiểu tính người không tốt .
“Nhớ nói giúp phu nhân vài lời, đừng để tổ mẫu làm khó nàng ấy .”
3
Tiểu Huỳnh mất tích rồi .
Khi nha hoàn Lục Mai vội vàng tới bẩm báo, Hứa Phi Mặc ngay cả đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên, mất kiên nhẫn ngắt lời nàng ta :
“Lần này lại làm trò gì nữa? Là thanh mai trong viện nở hoa muốn gọi ta tới xem, hay lại thắt dây kết mới bắt ta sang thử?
“Bảo nàng ta yên phận đi , đừng bịa chuyện nữa. Ta không rảnh chơi cùng nàng ta .”
Dạo gần đây Hứa Phi Mặc rất bận.
Hắn sắp tới Túc Châu nhậm chức, đang lo thu xếp quan hệ với đồng liêu trên dưới .
Nghe nói vị tiền bối đồng song ở Khúc Châu là Từ Phong Thanh vừa thành thân . Từ huynh nhiều lần nâng đỡ hắn , có ơn tri ngộ với hắn , nay đúng dịp hỷ sự của người ta , hắn còn phải tỉ mỉ chuẩn bị một phần hậu lễ, đích thân tới cửa chúc mừng đôi phu thê mới thành thân .
Đợi xử lý xong công văn trong tay thì trời cũng đã tối.
Sau bữa cơm, đám đầu bếp lui xuống dọn bát đĩa, chỗ ngồi của Tiểu Huỳnh vẫn trống không .
Rùa
Hứa Phi Mặc lạnh mặt dặn dò:
“Nàng ta không ăn thì cứ để nàng ta đói, không được chừa cơm cho nàng ta .”
Đám nha hoàn thấy Lục Mai bị phạt, chẳng ai dám hé môi thêm nữa.
Nửa đêm nổi gió, tiết xuân bên ngoài vẫn còn lành lạnh, thổi rung cành thanh mai ngoài thư phòng.
Hứa Phi Mặc đưa tay định đóng cửa sổ, lại nhìn thấy quả thanh mai còn non dưới tán lá đang khẽ đung đưa, xanh mướt đáng yêu.
Hắn chợt nhớ tới thuở niên thiếu.
Khi ấy vì muốn hái cho Tiểu Huỳnh quả thanh mai lớn nhất trên cây, hắn còn ngã tới đầu rơi m.á.u chảy.
Thấy hắn bị thương, mắt Tiểu Huỳnh ngập nước, đau lòng tới mức tim hắn cũng thắt lại .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.