Tại nhà họ Sơn.
Có một phòng bị gõ cửa liên tục, bên trong không có tiếng trả lời.
“Hôm nay cũng không ra à?” Quản gia nói, “Bạn nhỏ Bảo Trâm đến rồi đó.”
Chẳng bao lâu, cửa mở ra từ trong.
Bảo Trâm lần đầu thấy Sơn Tùng đi lại, trước đây cậu chỉ đứng một góc bất động, giống như bức tranh trên tường.
Cô bé tưởng người mù đi như bịt mắt chơi trốn tìm, đưa tay dò dẫm, xác định vị trí rồi mới đi chậm rãi, nhưng cậu đi rất trôi chảy.
Bảo Trâm không biết nhà họ Sơn cố ý giảm bớt chướng ngại, bàn ghế góc đều bo tròn, thảm dày trải sàn, cộng thêm Sơn Tùng quen nhà nên đi lại không khó khăn.
Cậu luôn cố giảm sự hiện diện của mình, cũng là chán ghét bản thân.
“Cậu đi đâu lâu vậy, sao không đến chơi?” Giọng cậu có chút buồn khó nhận ra.
Trẻ con khó nhận biết cảm xúc tinh tế, Bảo Trâm nói: “Kỳ nghỉ hè cháu về nhà ông ngoại chơi.”
Nói xong, cô bé lại làm việc riêng.
Còn hai ngày nữa là khai giảng, cô phải làm thêm bài tập.
Một lúc sau, Sơn Tùng lại hỏi: “Cậu đang làm gì?”
“Làm bài tập, còn nhiều lắm.” Bảo Trâm mặt nhăn nhó, “Sắp đi học rồi.”
Trẻ con khó tập trung lâu, nửa tiếng sau, cô bé bỏ bút, lấy từ ba lô túi nhựa nhỏ, mở ra ăn.
“Cậu ăn gì vậy?” Sơn Tùng hỏi.
“Khoai lang khô ông ngoại cho.”
Lần này Bảo Trâm mới nhận ra vì sao hôm nay cậu chủ động nói chuyện, như rất muốn tâm sự.
“Sao vậy, có phải ở nhà một mình chán không?”
Sơn Tùng không biết nói sao, chỉ nhẹ gật đầu.
Có lẽ nhiều người thích cảm giác “Xem này, không có tôi cậu không được đâu”, Bảo Trâm cũng vậy, liền cười hớn hở chia khoai lang khô cho Sơn Tùng.
Nhưng cậu chỉ cầm mà không ăn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/gap-lai/chuong-14
“Ngon lắm đấy, không ăn tôi ăn, đừng để phí.” Bảo Trâm nói.
Sơn Tùng không ăn, giữ chặt không cho cô giật lại.
Bảo Trâm: “Mở miệng ra.”
Sơn Tùng biết cô bé định làm gì, do dự rồi mở miệng.
Bảo Trâm thả một miếng khoai lang khô vào, thấy cậu có vẻ muốn nôn, liền bịt miệng cậu, dùng lực hơi mạnh làm cậu ngã xuống thảm mềm.
Sơn Tùng đầu chạm thảm, nghe cô bé cảnh cáo: “Nuốt đi nhé.”
Cậu khó khăn nuốt xuống.
Bảo Trâm buông tay hỏi: “Ngon không?”
Sơn Tùng thành thật lắc đầu: “Không có vị gì.”
“Không phải, sao cậu không nhai, không nhai sao có vị?” Bảo Trâm mệt mỏi, ăn cái gì cũng khó khăn vậy, “Ăn miếng nữa, nhai kỹ.”
Sơn Tùng nằm thẳng, chịu thua, ăn xong miếng khoai lang khô.
Ngọt dẻo, ngon hơn tưởng tượng.
“Tôi nói đúng chứ?” Bảo Trâm hơi tự hào.
Sơn Tùng gật đầu.
Thế là Bảo Trâm hào phóng chia sẻ túi khoai lang khô nhỏ.
Quản gia lặng lẽ quan sát từ tầng hai, ghi nhận biểu hiện cậu không có dấu hiệu ép ăn hay buồn nôn sinh lý, tối báo cáo cho ông già.
Sơn Tùng bị chứng chán ăn thần kinh, theo bác sĩ và mô tả của cậu, nguyên nhân do mất thị lực quá sớm, từ bốn tuổi não không nhận tín hiệu thị giác, theo thời gian quên phân biệt đen trắng, thế giới cậu “thấy” ngày càng trống rỗng.
Cộng thêm sự ghét bỏ bản thân, cậu ngày càng tránh tiếp nhận những “vật thể lạ” vào miệng, tưởng tượng chúng là thứ kinh tởm.
Tối hôm đó, trước khi ngủ, cậu chỉ nghĩ đến vị khoai lang khô hôm nay.
Vị ngọt dẻo.
Kể từ đó, khi Bảo Trâm đến nhà họ Sơn chơi, luôn mang theo túi nhỏ khoai lang khô, gọi là nuôi dưỡng tình bạn.