Cô đưa thứ trong tay, nước và bọt nước cho Sơn Tùng cảm nhận.
Cảm giác có vật nhỏ ướt trơn trượt cựa quậy, tay và lưng Sơn Tùng cứng đờ không dám động.
Bảo Trâm thấy vậy cười không ngớt: “Nó không cắn đâu.”
Nước chảy qua kẽ tay, cô nhận lại thả bọt nước về hồ.
Cô còn nhìn theo: “Tạm biệt nhé.”
Sơn Tùng thở phào, tay mỏi nhừ.
Một lúc sau, cậu nhớ lại cảm giác trên tay, không nhận ra mình đã bị cô bé khơi dậy sự tò mò với thế giới: “Cái đó... bọt nước? Nó trông thế nào?”
Bảo Trâm không biết diễn tả sao, nói: “Cậu đã sờ rồi mà, sờ thế nào thì nó thế ấy.”
Sơn Tùng hỏi: “Nó xấu hay đẹp?”
Bảo Trâm gãi đầu: “Hơi xấu một chút.”
“Xấu một chút là sao?”
“Vì nó lớn lên còn xấu hơn.”
“...”
Sơn Tùng không hài lòng: “Sao cô lại bắt tôi sờ thứ xấu xí vậy.”
Thực ra cậu không biết thế nào là đẹp, thế nào là xấu, cậu chỉ phân biệt đơn giản—đẹp là tốt, xấu là không tốt.
Bảo Trâm cởi giày, xắn quần lên, đặt chân lên đá nông ven hồ, cúi xuống hái một bông sen nhỏ về cho cậu.
“Đây, thứ đẹp nhất ở đây.”
Sơn Tùng mỉm cười nhận, vui vẻ sờ lên cánh hoa mềm mại.
Bảo Trâm thấy da cậu quá trắng, lâu không ra nắng, mặt giờ đỏ ửng, liền hái thêm lá sen: “Cậu cầm phần dưới này, che nắng.”
Cô thấy ngâm chân trong nước hồ rất thích, nên bảo Sơn Tùng xuống xe lăn, cùng ngâm chân.
Bốn đôi chân trắng nõn ngâm trong nước hồ trong veo.
Bảo Trâm đạp chân cậu một phát: “Tớ thắng rồi.”
Sơn Tùng đạp lại: “Hòa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/gap-lai/chuong-16
”
Bảo Trâm đáp: “Ai nói hòa chứ.”
Hai đứa vui đùa đạp chân nhau, chơi mệt mới dừng.
Lâu sau, cá con bị dọa chạy đi rồi lại bơi về, thỉnh thoảng mút chân bọn họ.
Cảm giác được sinh vật khác chạm nhẹ thân thiện cũng khiến Sơn Tùng vui, lâu lắm cậu mới vui như vậy: “Không ngờ chỗ này vui thế.”
“Nhà ông ngoại tớ còn vui hơn.” Bảo Trâm nói, “Tớ mỗi ngày đều sống như thế này.”
Sơn Tùng rất ngưỡng mộ.
Bảo Trâm nói: “Cậu kể chuyện cho tớ nghe đi.”
“Kể chuyện?” Sơn Tùng nói, “Tớ không biết kể.”
Bảo Trâm hỏi: “Bố mẹ cậu không từng kể chuyện cho cậu sao?”
Sơn Tùng giọng buồn bã: “Tớ… giờ không còn bố mẹ nữa.”
Bảo Trâm vỗ vai cậu nói: “Vậy để tớ kể nhé.”
Cô nhìn ra hồ nhỏ, quyết định kể câu chuyện về nàng tiên cá cho phù hợp với không gian.
Trẻ con khi bị kích thích sự tò mò thường có nhiều câu hỏi, Sơn Tùng hỏi: “Chỉ cần con cá đẹp thì gọi là nàng tiên cá à?”
“Có vẻ vậy.”
“Tại sao cá lại yêu con người?”
“Bởi vì nàng tiên cá thật ra là người.”
“Tại sao người lại sống dưới biển?”
Bảo Trâm đáp: “Cậu không cần biết, người ta thích sống đâu thì sống đó.”
“... Thôi được rồi.”
Mặt trời dần lặn, Bảo Trâm đưa Sơn Tùng về nhà rồi về.
Sơn Tùng vẫn giữ bông sen nhỏ không chịu buông, quản gia mang lọ hoa nhỏ đặt lên bàn đầu giường.
Sơn Tùng ngửi mùi hương thoang thoảng rồi ngủ, trong mơ cậu lại đến bên hồ nhỏ.
Trong mơ vẫn không có hình ảnh, nhưng các giác quan giữ lại những cảm xúc đẹp đẽ đó.