Bảo Trâm nhìn vết kim trên tay cậu, hơi tức: “Cậu có phải đồ ngốc không?”
Cô ngồi sofa bên kia, giận dỗi.
Lát sau Sơn Tùng nói: “Cậu nói đúng, cá khô ngon thật.”
Thực ra cậu ăn đồ nhạt, không chịu được cay, khi nôn ra vị đắng, cổ họng chỉ còn đắng ngắt.
Giọng cậu nhẹ nhàng, như đang dỗ dành.
Tính trẻ con đến nhanh đi cũng nhanh, được đồng ý, Bảo Trâm nhanh chóng hòa giải: “Phải không? Phải không? Ngon cực kỳ, không trách tớ không dừng được.”
Chiếc sofa bên cạnh bị lún xuống, Sơn Tùng nhận ra Bảo Trâm đã ngồi xuống bên cạnh, giây sau cô bất ngờ ôm chặt cậu, đầu tựa vào ngực cậu.
Một phút sau, Bảo Trâm nói: “Sao cậu không thở vậy?”
Sơn Tùng mới nhận ra mình đang nín thở.
Bảo Trâm lại áp tai nghe một lúc: “Nghe thấy tiếng phổi kêu rồi, cậu thật sự bị viêm phế quản rồi đó.”
Sơn Tùng không quan tâm lắm, chỉ gật nhẹ.
Họng đau sưng và khô, hai đứa trẻ không ngừng ho.
Bảo Trâm nói: “Từ giờ ai ho trước một tiếng thì người đó thua.”
Cô luôn nghĩ ra những trò chơi nhỏ nhảm nhí vậy, may mà Sơn Tùng lúc nào cũng hợp tác.
Mấy phút trôi qua, Bảo Trâm cắn răng nín ho đến đỏ mặt, cảm giác như có cả đàn kiến bò trong cổ họng.
Sơn Tùng nhận ra tay cô nắm chặt ghế sofa hơn, môi cô phát ra những âm thanh nhỏ li ti, biết cô sắp không chịu nổi nữa.
“Ho.” Sơn Tùng ho trước.
“Ho ho—cậu ho rồi, thua rồi…” Bảo Trâm ho không dứt, phải nhờ Sơn Tùng vỗ lưng cho dễ thở.
Sau khi hồi phục, hai đứa phá lên cười, cười như hai đứa trẻ ngốc.
Ông già ở tầng hai đặt tờ báo kinh tế xuống, đứng trước cửa nghe tiếng cười bên dưới, cũng mỉm cười hài lòng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/gap-lai/chuong-18
Kể từ khi Bảo Trâm đến nhà họ Sơn, căn biệt thự cổ yên tĩnh đã tràn ngập tiếng cười vui vẻ của trẻ con.
Vì “cậu bệnh tôi cũng bệnh” ấy, dù Bảo Trâm chưa bỏ được thói quen ăn cá khô nhỏ, nhưng cũng không ăn quá nhiều, khi khỏi bệnh thì mỗi ngày chỉ ăn chút ít.
Sơn Tùng thể chất yếu, mất lâu mới khỏi.
Bảo Trâm đi học ban ngày, tối mới đến, nhưng tối không được ra hồ nhỏ, chỉ cuối tuần mới đi.
“Đi hồ nhỏ không?” Bảo Trâm vừa đến, Sơn Tùng hỏi.
Cậu mỗi ngày trước khi ngủ và sau khi thức đều vuốt bông sen nhỏ trên bàn đầu giường, giờ nó đã héo rũ, cánh và lá nhăn nheo.
Bảo Trâm định làm bài tập nhưng biết Sơn Tùng hiếm khi chủ động ra ngoài nên đồng ý ngay.
Cô bé chơi với cậu bên hồ một lúc, rồi lấy bài tập ra làm, làm được một lúc thấy nắng chói quá, nheo mắt khó chịu nói: “Cứu với, mắt tớ sắp mù rồi.”
“Cậu hái mấy lá sen cho tớ.” Sơn Tùng nói.
Bảo Trâm tưởng cậu cũng bị nắng, hái cho cậu mấy lá.
Ai ngờ Sơn Tùng giơ lên che cho cô: “Thế này được chưa?”
“Cao hơn, bên trái, đúng rồi, sang trái chút nữa.”
Gió nhẹ thổi, lá sen đung đưa, Sơn Tùng cố giữ yên không động.
Có người làm việc nặng bên cạnh, Bảo Trâm ngại làm chậm, tập trung làm bài cho xong.
Không biết bao lâu sau, Bảo Trâm nói: “Tớ làm xong rồi, Sơn Tùng cậu thật tốt!”
Sơn Tùng đặt lá sen xuống, xoay xoay cánh tay mỏi, cười nói: “Vậy tớ tặng cậu bông hoa thật đẹp nhé.”
“Được thôi.”
Tối hôm đó, lọ hoa nhỏ trên bàn đầu giường Sơn Tùng được thay bằng một bông sen căng mọng.