Cô không phải chưa từng gặp người đẹp trai, nhưng khí chất đặc biệt, đẹp đến mức khiến người ta khó quên, thì đây là lần đầu tiên cô gặp.
Biết anh ấy di chuyển khó khăn, cô thậm chí đã chuẩn bị sang thành phố khác để đón anh, nhưng tiếc là anh không cho phép.
Bảo Trâm trong giây lát không nói gì.
Thu Trang cuối cùng cũng nhận ra điểm khác thường ở cô.
"Chị..."
Bảo Trâm: "Trước tiên cho người ta một cốc nước đi." Cô cố ý hạ thấp giọng, mang chút sắc thái trung tính.
Thu Trang đi vào bếp nhỏ, lấy hai cốc nước ấm, đưa một cốc cho Sơn Tùng.
Sơn Tùng nhận lấy, mỉm cười nhẹ nói: "Cảm ơn."
Giọng nói của anh cũng giống như khí chất, sạch sẽ và trong trẻo.
Nhìn thế nào cũng không giống người làm công việc này, Thu Trang thầm nghĩ, rồi đưa cốc nước cho Bảo Trâm: "Chị, cổ họng chị sao vậy?"
Bảo Trâm nhận nước nhưng không uống, giải thích qua loa: "Hút thuốc nhiều."
Lúc này cô mới nhận ra mùi thuốc lá trong phòng hơi nặng, với người mất một giác quan quan trọng thì các giác quan còn lại thường nhạy bén hơn, nhưng anh bước vào mà không nhíu mày vì mùi thuốc.
Bảo Trâm ho nhẹ, đứng dậy kéo mở cửa sổ phía sau.
Gió mát nhẹ thổi vào, tâm trạng cô dịu lại nhiều.
"Thật sự rất xin lỗi." Bảo Trâm nói.
Giọng cô như hòa vào tiếng mưa ngoài cửa, nhẹ nhàng và mát lạnh.
Thu Trang thở dài thầm, nhìn thái độ này đoán chắc lại không ổn rồi, người đàn ông này vẫn không được, cô thật không biết phải tìm kiểu nào mới được.
Sơn Tùng nhẹ lắc đầu, biểu thị không sao.
Bảo Trâm ngồi lại sofa, chống cằm quan sát anh.
Căn phòng yên tĩnh, tiếng gió mưa càng rõ ràng.
Không biết bao lâu sau, Bảo Trâm bỗng hỏi: "Anh có biết chúng tôi mời anh đến làm gì không?"
Sơn Tùng nói: "Cô vẽ tranh cần người mẫu."
"Không chỉ đơn thuần là người mẫu."
"Tôi biết."
"Anh có đồng ý không?"
"Ừ."
Bảo Trâm lạnh lùng nói: "Vậy bắt đầu thôi."
Thu Trang chưa kịp phản ứng: "Hả?"
"Được." Người đàn ông đồng ý rồi đặt gậy và túi sang một bên.
Anh tháo khuy bạc ở cổ tay trái phải, rồi cởi hai nút áo cổ, lộ ra xương quai xanh trắng sáng và đẹp.
Sau đó, anh bắt chéo tay nắm mép áo, kéo lên, cởi nguyên chiếc áo ra.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/gap-lai/chuong-2
Làn da trắng như hiếm thấy dưới ánh sáng mặt trời, cơ bắp không quá nổi bật, lớp cơ mỏng vừa đủ tạo thành đường nét uyển chuyển và sắc nét.
Trên người không có hình xăm, trang sức duy nhất là vòng tay có sợi dây đỏ mảnh đeo cỏ bốn lá.
Có thể thấy chiếc vòng đã đeo lâu, dây đỏ giờ chuyển sang màu đỏ thẫm, góc trang sức cũng bị mài mòn nhiều.
Ánh mắt Bảo Trâm dừng lại ở chiếc vòng này, không ra hiệu dừng lại, anh ta tiếp tục dùng tay tháo thắt lưng.
Thu Trang lén liếc anh vài lần rồi lại nhanh chóng nhìn đi, rồi lại nhìn lại, vẻ vừa muốn xem vừa ngại ngùng.
À, đây là kiểm tra thực tế sao? Thu Trang thầm nghĩ, mấy người trước không vừa ý nên chưa tới bước này, Bảo Trâm đều trả tiền đi đường cho họ về luôn.
Khi anh rút thắt lưng ra, Bảo Trâm bừng tỉnh, vô thức nói: "Được rồi, Sơn Tùng."
Sơn Tùng đột ngột dừng tay, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại hướng cô, nếu anh có thể nhìn thấy thì chắc chắn ánh mắt sẽ dán chặt vào đối phương.
Thu Trang nhìn Bảo Trâm, nét mặt có chút do dự và bối rối, như muốn nói: "Tôi có nói tên anh ta với chị chưa?"
Mấy người mẫu trước phỏng vấn, Thu Trang nói tên, Bảo Trâm đều lười nhớ, nên sau đó cô cũng không nói nữa.
Bảo Trâm nhận ra mình vừa nói gì, cắn môi dưới, nói: "Trời lạnh, mặc áo lại đi."
Sơn Tùng trong trạng thái ngẩn ngơ, nói nhỏ: "Quá giống..."
Bảo Trâm không đáp, Thu Trang lại tò mò hỏi: "Giống cái gì?"
Anh không nói tiếp.
"Yêu cầu bên chúng tôi là có thể mặc hoặc không mặc áo, mỗi tuần ít nhất đến hai lần, mỗi lần ba tiếng, lương theo giờ 100.000 đồng còn kéo dài bao lâu thì bất cứ bên nào cũng có thể chấm dứt hợp tác bất cứ lúc nào," Bảo Trâm nói, "Anh có yêu cầu gì không?"
Sơn Tùng mặc lại áo, thong thả chỉnh cổ áo và khuy tay.
Thu Trang trong lòng hét lên, cuối cùng cũng bắt đầu bàn điều kiện rồi! Có gì cứ nói ra! Giá cả cũng có thể thương lượng!
Thực ra lương 100.000 đồng /giờ đã cao hơn thị trường, người mẫu cơ thể bình thường cũng đã 50.000/giờ là cao rồi, nhưng người đáp ứng được yêu cầu của Bảo Trâm thì rất hiếm.
Sơn Tùng im lặng một lúc, chỉ đưa ra một yêu cầu.
Anh nói từng chữ, từng chữ một.
"Em gọi lại tên tôi một lần nữa."