Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đó là trưởng t.ử của ta , là cốt nhục của ta .
Nó còn nhận ra ta , lựa chọn ta kiên định hơn cả phụ thân nó.
06
Hoàng hôn buông xuống.
Dùng bữa xong, Bùi Như Trăn lại xuất hiện.
Bên tóc mai không còn thấy cành hải đường nữa.
Nàng c.ắ.n môi nhìn ta , muốn nói lại thôi.
Ngay lúc sự kiên nhẫn của ta sắp cạn sạch, nàng cuối cùng cũng hạ thấp giọng, mở miệng:
"Bùi Nhiễm, cái gì ta cũng có thể cho muội , duy chỉ có bệ hạ—"
Động tác nâng chén trà của ta khựng lại .
Nàng cụp mắt xuống, hoàn toàn không còn vẻ hoạt bát rạng rỡ như ban ngày.
"Sau khi trở về, bệ hạ ngẩn người rất lâu. Còn hỏi thăm chuyện của muội ."
"Ta biết , nhất định muội giống vị Quý phi nương nương kia hơn ta . Nên mới khiến ngài ấy nhớ mãi không quên như vậy ."
Nàng nói rất nhiều.
Lúc này ta mới biết , năm mười bốn tuổi chỉ một lần thoáng nhìn , nàng đã đem lòng yêu Tạ Ngọc Bạch.
Khi ấy hắn đã có ta , không muốn tuyển tú.
Lại thêm ba năm nữa, Liễu Quý phi qua đời, việc tuyển tú cũng dừng lại .
Nàng đợi hắn sáu năm, cuối cùng mới có thể đứng trước mặt hắn .
Được như ý nguyện trở thành sủng phi của hắn , cho dù chỉ là thế thân , nàng cũng cam tâm tình nguyện.
Nói xong, nàng bước tới nắm lấy tay ta , chân thành cầu khẩn:
"Muội muội , ta biết ta có lỗi với muội , ta cướp mất phụ mẫu của muội , chiếm mất thân phận của muội , nhưng duy chỉ có bệ hạ— muội đừng tranh với ta được không ?"
Ta đồng ý.
Nếu ta đã lựa chọn rời đi , thì tuyệt đối không có lý do quay trở lại .
Nàng thở phào nhẹ nhõm, trong mắt tràn ngập vui mừng.
Hồng Trần Vô Định
"Muội muội yên tâm, ta sẽ tìm cho muội một lang quân tốt như bệ hạ."
Ta bật cười .
Mấy ngày tiếp theo, ta không gặp lại Tạ Ngọc Bạch.
Cho dù bất đắc dĩ phải ra ngoài, ta cũng cẩn thận đi cửa phụ, cố gắng tránh mặt.
Nhưng dù vậy , vẫn có một lần chạm mặt.
Đêm ấy trăng sáng như nước, ta đang chuẩn bị trở về viện.
Bỗng có người lao tới rất nhanh, túm lấy cánh tay ta rồi gọi: "Liễu nhi!"
Giọng nói ấy vừa gấp gáp vừa vui mừng, dường như chất chứa muôn vàn cảm xúc.
Là Tạ Ngọc Bạch.
Ta quay đầu, rút tay ra rồi hành lễ: "Bệ hạ vạn an."
Hắn khẽ ngẩn người , lảo đảo lùi lại một bước: "Hóa ra là Bùi cô nương, trẫm lại nhận nhầm người rồi ."
Dường như hắn đã uống rượu, đôi mắt đen long lanh, phủ một tầng sương mỏng.
Mơ hồ xen lẫn vài phần đau đớn.
Ánh trăng như thế này , khiến ta nhớ đến những năm tháng từng nương tựa vào nhau .
Khi ấy trăng sáng dịu dàng, tuổi còn trẻ, hai người ở bên nhau có vô vàn lời yêu thương và lời thề non hẹn biển không nói hết.
Đến cuối cùng, lại chẳng còn lại gì.
Gió đêm nhè nhẹ, thổi tan vô số chuyện cũ.
Ta không muốn nhiều lời, đứng dậy rời đi .
Hắn há miệng, rồi lại khép lại .
Có lẽ vì ánh trăng quá tối, cũng có lẽ vì đi quá vội.
Khoảnh khắc xoay
người
,
ta
suýt ngã.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/gap-nang/chuong-3
Một cánh tay vòng tới đỡ lấy ta .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/gap-nang/chuong-3.html.]
Tạ Ngọc Bạch cúi đầu nhìn ta .
Trong đôi mắt đen, cảm xúc cuồn cuộn dâng trào.
Dường như đang ấp ủ điều gì đó.
Cũng đúng lúc ấy , một giọng nói sắc nhọn đột nhiên vang lên: "Các người đang làm gì?"
Là Bùi Như Trăn.
Không biết nàng xuất hiện từ lúc nào.
Sắc mặt trắng bệch như vừa chịu kích thích cực lớn, đang mở to mắt nhìn chằm chằm vào chúng ta .
"Muội muội , muội đã hứa với ta sẽ không quyến rũ bệ hạ."
Ta lắc đầu: "Ta không có ."
Nàng lại nhìn sang Tạ Ngọc Bạch.
Trong giọng nói là nỗi tủi thân không thể diễn tả thành lời:
"Bệ hạ, người cũng từng hứa với thần thiếp , chỉ thuộc về một mình thần thiếp ."
"Người từng nói , sau này cho dù gặp người giống nàng ấy đến đâu , người cũng sẽ không cần nữa, người lừa thần thiếp —"
Âm cuối kéo dài, mang theo tiếng nức nở nặng nề.
Tiếng khóc của nữ t.ử vang vọng trong sân, tựa như đã chịu nỗi oan ức vô cùng lớn.
Ta đã sớm tránh khỏi Tạ Ngọc Bạch, đứng tại chỗ, đi cũng không được , không đi cũng không được .
Rất lâu sau , chỉ thấy Tạ Ngọc Bạch thở dài rồi bước tới bên nàng.
Đưa tay lau nước mắt cho nàng, dịu dàng nói : "Đừng khóc nữa, trẫm không lừa nàng."
"Trẫm không thích nàng ta ..."
Ta ngẩng đầu, chớp chớp mắt.
Ta nghĩ, lần này chắc có thể đi rồi .
Tạ Ngọc Bạch và Trăn phi đã làm lành.
Mỗi lần nghe hạ nhân nhắc tới, nào là bệ hạ lại tìm được vài món đồ mới lạ cho Trăn phi, nào là bệ hạ lại đưa Trăn phi đi ngắm hoa đăng...
Dường như sau ngày hôm đó, tình cảm của hai người còn sâu đậm hơn trước .
Chuyện xảy ra đêm ấy cũng bị giấu kín.
Không còn ai nhắc tới nữa.
Mỗi khi Châu Nhi kể lại , trong giọng nói luôn có vài phần hâm mộ.
Ta chỉ lắc đầu, cười cho qua chuyện.
Ai cũng có con đường của riêng mình , như vậy cũng chẳng có gì không tốt .
Ta vốn cho rằng mọi chuyện đến đây là kết thúc.
Không ngờ chưa được hai ngày, mẫu thân khó xử nói với ta :
"A Nhiễm, Trăn phi nương nương đã định cho con một mối hôn sự."
07
"Người nào?"
Một lúc lâu sau , ta mới nghe thấy giọng nói của chính mình .
"Là Nhị công t.ử nhà họ Ninh, phủ Vĩnh Ninh hầu."
Mẫu thân nhìn ta , trong mắt có vài phần lo lắng.
"Trong số các công t.ử thế gia ở khắp Dương Châu, Ninh Nhị công t.ử là người xuất sắc nhất. Nói cho cùng, mối hôn sự này cũng không tệ."
Nói xong bà nhìn sắc mặt ta , lại bổ sung một câu.
"Chuyện này , có lẽ bệ hạ cũng biết ."
Ta cười cười , vỗ nhẹ mu bàn tay bà trấn an: "Mẫu thân yên tâm, con không có ý với bệ hạ."
Ta đến một chuyến tới chính viện.
Từ sau khi bệ hạ đến, chính viện đã được dọn trống cho bọn họ ở.
Qua rèm trúc, thấp thoáng nghe thấy giọng của Bùi Như Trăn.
"Bệ hạ, người nói xem muội muội có không vui hay không , có bất mãn với mối hôn sự này hay không ."
Bên trong yên lặng một lát, mới nghe thấy một giọng nam lạnh nhạt:
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.