Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
"Nàng là quân, nàng ấy là thần, không có chuyện vui hay không vui."
"Bệ hạ—"
Tiếp đó là tiếng cung nhân vào bẩm báo.
Mắt Bùi Như Trăn sáng lên, lớn tiếng nói : "Là muội muội tới sao , còn không mau mời vào ."
Lúc ta bước vào , Tạ Ngọc Bạch đang uống trà .
Liếc nhìn ta một cái, không nói gì.
Bùi Như Trăn đỡ ta đứng dậy, cẩn thận hỏi:
"Hôm nay muội muội tới đây, có phải không hài lòng với mối hôn sự này không ?"
Ta cười cười , lắc đầu: "Không, ta tới để tạ ân."
Động tác thưởng trà của Tạ Ngọc Bạch khựng lại .
Hắn ngẩng đầu nhìn ta , ánh mắt sâu thêm vài phần.
Cuối cùng vẫn đặt chén trà xuống, không tiếp lời.
Ta cũng không có ý định cả đời không gả.
Dung nhan ta vẫn chưa phai tàn, đang độ tuổi xuân sắc.
Cũng chưa từng nghĩ sẽ vì một người mà cô độc cả đời.
Nếu mối hôn sự này không tệ, vậy ta nhận lời là được .
Ngày thành hôn được định rất gần.
Vì Trăn phi muốn đích thân tiễn ta xuất giá.
Nên định vào nửa tháng sau , trước hai ngày bệ hạ rời Dương Châu.
Mẫu thân vừa chuẩn bị của hồi môn cho ta vừa lẩm bẩm:
"May mà trước đó đều đã chuẩn bị rồi , vẫn còn kịp, bên phía nhà họ Ninh cũng rất có thành ý, sính lễ đều đầy đủ cả, Ninh lão phu nhân còn đích thân đến Dương Châu, nghĩ tới nghĩ lui, chắc chắn sẽ không để con chịu uất ức."
Ta gật đầu, siết c.h.ặ.t bức thư trong tay.
Từ sau khi hôn sự được định xuống.
Ta và Ninh Nhị công t.ử đã qua lại vài bức thư.
Ngoài việc bàn bạc hôn sự, còn có vài bài thơ tình ý triền miên.
Ta tuy không hiểu, nhưng vẫn lần lượt hồi đáp.
Mùng tám tháng năm, là ngày ta xuất giá.
Vì có bệ hạ và Trăn phi ở đây.
Nên hôn lễ được tổ chức vô cùng long trọng.
Nhà họ Ninh cũng cho đủ thể diện.
Trước lúc lên kiệu hoa, trên bầu trời lại có một con diều bay lên.
Ta nhận ra , đó chính là con diều ta đã trả lại cho Cảnh nhi.
Khoảng cách quá xa, đã không còn nhìn ra dấu vết từng được vá lại .
Chỉ có đóa hải đường nơi đuôi diều là đặc biệt nổi bật.
Ta nhìn một lúc, rồi bước lên kiệu hoa.
Đêm động phòng hoa chúc, ta gặp được Ninh Loan.
Ninh Nhị công t.ử Ninh Loan, thật ra trước đây ta từng nghe qua đôi chút.
Khi ấy Tạ Ngọc Bạch vừa mới đăng cơ, muôn việc bận rộn.
Hồng Trần Vô Định
Ta bèn bắt chước nét chữ của hắn để giúp hắn phê duyệt tấu chương.
Người xuất hiện nhiều nhất chính là vị Ninh Nhị công t.ử này .
Những chuyện khác không còn nhớ rõ, chỉ nhớ một tay chữ cực kỳ có phong cốt.
Ngay cả Tạ Ngọc Bạch cũng thường nói : "Luận về b.út phong, không ai có thể vượt qua Ninh Nhị."
Vì thế ta nói : "Chữ của chàng rất đẹp ."
Ánh nến lay động, trong mắt chàng như ngập tràn những vì sao vụn, ẩn chứa muôn vàn vui mừng.
Chàng nói : "Cuối cùng ta cũng đợi được nàng."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/gap-nang/chuong-4
com - https://monkeydd.com/gap-nang/chuong-4.html.]
08
Nhà họ Ninh cũng không phức tạp.
Cuộc sống trôi qua bình yên và giản dị.
Chớp mắt cũng đến ngày Tạ Ngọc Bạch rời đi .
Chỉ là bọn họ không tiếp tục Nam hạ.
Mà quay về kinh thành.
Trong cung gửi thư tới, Hoàng hậu bệnh rất nặng, e rằng chỉ trong mấy ngày này nữa thôi.
Ngày nhận được thư cũng đúng lúc ta hồi môn.
Tạ Ngọc Bạch cầm phong thư trong tay, trầm mặc rất lâu, cuối cùng quyết định trở về.
Ta không để tâm nữa, chỉ muốn sống tốt cuộc đời của mình .
Không ngờ chưa qua hai ngày đã nhận được ý chỉ từ trong cung.
Tên thái giám truyền chỉ cung kính cúi đầu.
Hắn nói , Hoàng hậu muốn gặp ta .
Ta nhắm mắt lại , đầu ngón tay khẽ run.
Nàng sắp c.h.ế.t rồi , vì sao còn muốn gặp ta ?
Hay là nói ...
Nàng đã phát hiện ra điều gì?
Ninh Loan nắm lấy tay ta , nhíu mày: "Nếu nàng không muốn đi , ta sẽ thay nàng từ chối."
Ta lắc đầu.
Nếu thật sự là như vậy , có vài chuyện cũng nên có một kết thúc.
Ninh Loan cùng ta đến kinh thành.
Sau khi an bài ổn thỏa, ta theo vị thái giám truyền chỉ chuẩn bị vào cung.
Trước khi lên xe ngựa, Ninh Loan gọi ta lại .
Chàng vốn luôn ôn hòa điềm tĩnh, lúc này giữa hàng mày lại có thêm vài phần bất an.
"A Nhiễm, nàng sẽ trở về chứ?"
Ta gật đầu.
Trong Phượng Nghi cung.
Ta lại một lần nữa gặp Hoàng hậu.
Cửa sổ trong điện đều đóng kín, ánh sáng có phần tối tăm.
Mùi huân hương nồng đậm cũng không che nổi mùi t.h.u.ố.c bên trong.
Cố Hoàng hậu ngồi một mình trên nhuyễn tháp, trong tay là một con diều giấy.
Đồng t.ử ta co rụt lại .
Đó chính là con diều ta trả lại cho Cảnh nhi.
Nhìn thấy ta , nàng ho hai tiếng, uể oải vẫy tay:
"Quý phi tới rồi sao , ngồi xuống trò chuyện với bản cung một lát đi ."
Ta nhắm mắt lại .
Quả nhiên nàng đã nhận ra ta .
Đầu ngón tay nàng vuốt qua dấu vết vá lại trên con diều, giọng nói rất khẽ:
"Ngươi biết bản cung phát hiện ra bằng cách nào không ?"
"Từ ngày biết được ngươi là người trong lòng của bệ hạ, bản cung đã điều tra mọi thứ về ngươi, cử chỉ hành vi của ngươi, sở thích của ngươi, thậm chí cả cách thêu thùa của ngươi. Khi ấy bản cung nghĩ, nếu bản cung có thể học được dáng vẻ của ngươi, liệu bệ hạ có yêu bản cung hay không ."
"Đáng tiếc... là bản cung đã sai rồi . Bất kể bản cung làm thế nào, hắn đều không hề lay động, cho dù trong lòng hắn ngươi đã trở thành kẻ hại c.h.ế.t hài nhi của bản cung, hắn vẫn sẽ tìm cách biện hộ cho ngươi."
Nói tới đây giọng nàng đột nhiên cao lên, đầu ngón tay siết lấy con diều đến trắng bệch.
Ta khẽ nhíu mày, đang định lên tiếng thì nghe nàng cười t.h.ả.m một tiếng:
"Cho dù đến tận bây giờ, hắn vẫn tin rằng bản cung vô tội, nhưng lại vì cái c.h.ế.t của ngươi mà giận ch.ó đ.á.n.h mèo lên bản cung, hận bản cung... Dựa vào cái gì chứ, Quý phi? Ngươi nói xem rốt cuộc là dựa vào cái gì chứ?"
Im lặng một lúc, ta khàn giọng nói :
" Nhưng cuối cùng người thắng vẫn là Hoàng hậu nương nương, thủ đoạn của người quả thật cao minh."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.