Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Lúc Cao Cao đến, Cố Dự và Ôn Bạch đã bắt đầu dùng bữa.
Vừa mới lấy cơm xong, cô ấy đã bị mấy cô y tá cũng là fan của Ngôn Dực lôi lại .
"Winnie là bạn gái của bác sĩ Cố thật à ?"
Cao Cao ngoảnh đầu nhìn hai người họ một cái, hơi chút do dự nhưng rồi vẫn gật đầu.
"Chấn động quá! Họ bên nhau từ khi nào thế?"
Mấy cô y tá ghé sát đầu vào nhau , hận không thể dán c.h.ặ.t tai vào để nghe .
Cao Cao nói khẽ: "Nghe bảo là... Từ lâu lắm rồi , cái hồi còn đi học cơ."
Dứt lời, biểu cảm của mấy người kia đồng loạt bùng nổ.
"Hèn gì trông hai người họ thân thiết thế, cứ như vợ chồng già vậy ."
"Mà lạ thật nha, trước giờ chưa từng nghe nói bác sĩ Cố có bạn gái, hay là vị hôn thê trong truyền thuyết nhỉ?"
"Sao lúc trước lại giấu kỹ thế? Hay tại danh tiếng của Winnie không tốt ?"
Cao Cao vốn không muốn để tâm, nhưng vẫn lên tiếng đính chính:
"Không phải giấu, là chia tay rồi , mấy hôm trước mới gặp lại ."
"Chẳng lẽ là nhờ sự kích thích của Dực thần nên mới nhận ra cái tốt của Winnie?"
"Các cậu đừng có nói bừa, thầy Cố quan tâm chị Ôn Bạch lắm đấy."
"Ai mà dám chứ."
Một cô y tá mặt tròn lên tiếng.
"Bác sĩ Cố bình thường chẳng bao giờ nở một nụ cười , vậy mà vừa dẫn bạn gái đến, nụ cười trên mặt chưa từng tắt bao giờ. Rõ ràng là mùa thu mà cứ như xuân về hoa nở vậy .
Ở bệnh viện còn như thế này , thì lúc bình thường chắc phải nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, cưng chiều hết mực luôn ấy chứ."
"Ê, tớ thấy mấy hôm nay bác sĩ Cố toàn tự mang cơm đi ăn, có phải Ôn Bạch làm cho anh ấy không ?"
Một cô y tá khác thần bí nói .
"Trước đây bác sĩ Cố chưa bao giờ mang cơm, đồ ăn ở nhà ăn cũng ít đụng tới, tớ cứ tưởng anh ấy giữ dáng.
Hóa ra là đồ tự mang đi , mà lần nào cũng ăn sạch sành sanh, sức ăn cũng khá thật đấy."
Cao Cao nhớ lại bữa cơm hôm đó, hơi thở cũng nhẹ đi đôi chút:
"Ừm... Chị Ôn Bạch nấu ăn đúng là rất ngon."
"?"
Mấy cô y tá nghe vậy lập tức trợn tròn mắt, cứ như vừa nghe được tin tức động trời gì đó:
"Cậu đến nhà bác sĩ Cố ăn cơm rồi à ?"
Vì quá khích nên tiếng động của họ hơi lớn.
Không chỉ những người xung quanh mà ngay cả Cố Dự và Ôn Bạch cũng ngoảnh đầu lại , nhàn nhạt liếc nhìn họ một cái.
Cái liếc mắt đó khiến Cao Cao cảm thấy lạnh toát từ đầu đến chân.
Cô ấy vội vàng cúi đầu, lẩm bẩm: "Các cậu nhỏ tiếng một chút được không ..."
"Có gì mà không được nói chứ?"
Cô y tá mặt tròn ngây thơ bảo.
"Hèn gì cậu đăng ảnh lên vòng bạn bè khoe khoang! Hóa ra là ở nhà bác sĩ Cố à ?
Lại còn là Winnie nấu cho nữa! Lúc đó hai người họ đã bên nhau rồi sao ?
Trời ạ! Cậu giấu chúng tớ bao nhiêu là chuyện hay thế hả! Đồ phản bội!"
"Lúc đó họ đã bên nhau rồi à ? Vậy sao cậu không nói cho Dực thần biết ?
Dực thần tìm kiếm bao nhiêu ngày, đau khổ bấy nhiêu ngày, nếu mà biết được chuyện này thì chẳng phải trời sập rồi sao ?"
Tim Cao Cao đập thình thịch, cuối cùng cô ấy cũng nhận ra mình đã nói hớ một điều ngu ngốc đến mức nào.
"Đừng có hét lên nữa."
Cô ấy hạ thấp giọng, đầy bất an và sốt ruột nói .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/gia-chet-thoat-than-that-bai-cac-dai-lao-quy-cau-co-quay-lai/chuong-35-hoi-han-muon-chet.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/gia-chet-thoat-than-that-bai-cac-dai-lao-quy-cau-co-quay-lai/chuong-35
html.]
"Họ gặp nhau rồi . Dực thần bảo chị Ôn Bạch quay lại rồi , anh ấy hết buồn rồi , tớ tin chắc họ sẽ trao đổi ổn thỏa thôi."
"?" Lượng thông tin quá lớn khiến mấy cô y tá sắp không giữ được bình tĩnh nữa.
Tiếng cảm thán nồng nhiệt lại bùng nổ như đổ dầu vào lửa.
"Cậu đi gặp Dực thần rồi à ?"
"Anh ấy còn nói chuyện với cậu nữa cơ á?"
"Sao cậu vào được đấy? Winnie dẫn cậu vào à ? Aaaaa, thích thế! Vận may của cậu tốt quá rồi !
Thầy Cố là giáo viên của cậu , Winnie là sư mẫu của cậu , aaaaa, vậy sau này có phải cậu có thể thường xuyên gặp Dực thần không ?
Có thể xin giúp tớ một tấm chữ ký được không ! Tớ thực sự siêu siêu muốn chữ ký của Dực thần luôn ấy ."
Cao Cao hoàn toàn hối hận rồi !
Tâm trạng hoảng loạn khiến cô ấy chỉ muốn đứng bật dậy chạy trốn ngay lập tức.
Hình như cô ấy đã hiểu được phần nào tâm trạng của chị Ôn Bạch, lúc đó chắc hẳn chị ấy còn thấy phiền phức hơn thế này nhiều.
"Nếu chúng mình qua đó cầu xin Winnie giúp xin chữ ký, liệu chị ấy có giúp không nhỉ?"
Cao Cao nhìn họ một cách kinh hoàng:
"Tớ lạy các cậu , đừng có tìm chị Ôn Bạch xin chữ ký, cũng đừng có nói năng lung tung."
Cô ấy đè thấp giọng, gần như là van nài:
"Thầy Cố không thích người khác bàn tán chuyện riêng tư đâu . Làm chị Ôn Bạch giận còn nghiêm trọng hơn làm thầy ấy giận nhiều."
"Không thử sao biết được ? Dù sao cũng cùng một bệnh viện, chỉ mấy đứa mình qua đó chắc không sao đâu nhỉ?"
" Đúng đấy, có phải đi tìm Dực thần giống cậu đâu , bọn tớ chỉ muốn xin vài tấm chữ ký thôi mà."
Đang nói chuyện thì Cố Dự và Ôn Bạch đứng dậy.
Khay cơm nhẹ nhàng đặt vào khe thu hồi, phát ra một tiếng va chạm giòn giã.
Lúc đi ngang qua mấy người họ…
Ánh mắt Cố Dự trầm mặc rơi trên gương mặt Cao Cao.
Cả người Cao Cao cứng đờ.
Sự trách cứ không lời đó khiến cô ấy nín thở.
Tuy nhiên Cố Dự không nói gì cả, chỉ hơi nghiêng người bảo vệ Ôn Bạch đi về phía trước .
Trái tim đang treo lơ lửng của Cao Cao lập tức vỡ vụn tại chỗ.
Thế là bị thầy Cố và chị Ôn Bạch coi thành kẻ lắm chuyện hay đi đưa chuyện rồi sao ?
Mặc dù vậy , nhưng cô ấy đâu có ý đó! Cô ấy oan uổng quá mà!
Cao Cao ngay lập tức chẳng còn chút tâm trí nào để ăn uống nữa.
Cô ấy hận không thể đuổi theo để biện minh cho bản thân .
Nhưng liệu có ích gì không ? Nghĩ đến ánh mắt vừa rồi của thầy, chân cô ấy nhũn cả ra .
"Tớ khuyên các cậu tốt nhất đừng có đồn đại gì ra ngoài."
Cao Cao nén đau thương, ánh mắt lướt qua những gương mặt đang hưng phấn của mấy người kia .
"Hình như lúc nãy thầy Cố nghe thấy rồi đấy."
"Xì! Chúng mình không nói thì người khác cũng sẽ nói thôi."
"Đã cùng nhau đi ăn cơm thế này rồi , trên đời làm gì có bức tường nào không lọt gió."
Mấy cô y tá đã ăn xong, thấy Cao Cao cứ úp úp mở mở thì thấy mất hứng, lần lượt đứng dậy.
"Cậu cứ thong thả mà ăn đi . Bọn tớ đi trước đây."
Cao Cao nắm c.h.ặ.t đôi đũa, chút hạnh phúc khi được gặp Dực thần hồi sáng nay đã hoàn toàn tan biến.
Bất chợt cô ấy lại nhớ đến bữa tối hôm đó, thầy Cố tuy ít nói nhưng biết lắng nghe , chị Ôn Bạch rất cởi mở và hoạt bát... Lúc đó cô ấy thực sự siêu cấp vui vẻ.
Đúng là cái tội nợ gì không biết ! Hối hận muốn c.h.ế.t rồi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.