Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Nếu đã vậy , tôi cũng nghĩ kỹ rồi , lấy cách của họ trả lại cho họ.
Họ thích làm ầm ĩ ngoài sáng, thì tôi sẽ âm thầm mà chơi.
Chỉ cần không chạm vào lằn ranh pháp luật, họ muốn nhảy nhót thế nào thì cứ việc.
Huống hồ lúc trước tôi sửa sang tiệm, đóng kệ, mua đồ điện và đồ nội thất cũng đã tốn hết 20.000 tệ, làm sao có thể để họ vô duyên vô cớ hưởng hết những thứ đó.
Vì hợp đồng thuê vẫn chưa hết hạn, theo đúng quy định thì trong khoảng thời gian này mặt bằng ấy vẫn thuộc quyền thuê của tôi .
Họ không tháo khóa ra , vậy tôi cũng không mở cửa cho họ.
Buổi chiều, tôi đang bận sửa sang tiệm mới, vừa dọn đồ vừa chỉnh đốn lại mọi thứ.
Giữa lúc tiếng máy khoan vừa ngừng, phía sau lưng tôi bỗng vang lên một giọng the thé như vịt đực nhưng đầy vẻ niềm nở: “Anh đẹp trai nhìn xem, cửa tiệm này với tiệm nhà tôi ở ngay đối diện nhau , kết cấu bên trong giống hệt nhau đấy.”
Anh chàng kia cũng tỏ vẻ thắc mắc: “Nếu là tiệm của chị, sao chị không mở cửa cho tôi vào xem thử?”
Tôi quay đầu lại , vừa nhìn thấy khuôn mặt béo tròn của Từ Phương thì đã phải cố đè nén cảm giác ghê sợ trong lòng, lập tức nói xua đuổi: “Trên biển đã viết rõ rồi , tiệm này cấm thú nuôi vào trong, chị không nhìn thấy sao ?”
“Con ranh kia , mày đang c.h.ử.i ai là súc vật đấy hả?”
Tôi móc móc tai, giọng thản nhiên: “Ai tự thấy mình khớp vào thì người đó là vậy thôi.”
“Mày…”
Từ Phương tức đến tím mặt, nhưng vì bên cạnh còn có người thuê mới nên không tiện phát tác.
Tôi nghiêng người nhìn sang vị khách thuê đứng cạnh bà ta , tốt bụng nhắc nhở: “Anh đẹp trai, cái ổ khóa nhỏ trên cửa kia là của tôi . Hiện giờ mặt bằng đó tôi vẫn còn đang thuê. Chị ta nóng vội dẫn anh đến xem nhà như vậy , anh thử nghĩ kỹ xem, liệu có thật sự không có vấn đề gì sao ?”
Anh chàng kia đúng kiểu cứng đầu: “Không sao đâu . Chị Từ đã nói với tôi rồi , cô thuê đến ngày 9 là hết hạn. Nếu tôi thấy ổn thì bắt đầu từ ngày 10 tôi thuê luôn là được .”
Mắt tôi đảo một vòng, rồi hỏi: “Vậy chị ta báo anh giá thuê một năm là bao nhiêu?”
Từ Phương khẽ hừ một tiếng: “ Tôi thấy anh đẹp trai đây là người được việc, còn dứt khoát hơn một số người nhiều. Giá 31.000 tệ một năm, người ta còn chẳng buồn mặc cả.”
Anh chàng cầm điện thoại lia mắt nhìn quanh một vòng trong tiệm tôi , rồi cũng phụ họa: “Chị Từ nói đúng đấy. Với vị trí này , diện tích này , 31.000 tệ một năm đúng là tôi nhặt được món hời lớn rồi .”
Nghe vậy , Từ Phương chống hai tay lên cái eo béo, vẻ mặt đắc ý vô cùng: “Thấy chưa ? Anh đẹp trai còn biết nhìn hàng hơn cô nhiều! Nếu cô còn không chịu mở khóa, thì sau này từng người thuê một tôi đều dẫn đến tiệm cô xem nhà, cô cũng đừng mong làm ăn yên ổn nữa!”
Vừa nghe còn có người thuê khác, anh chàng kia lập tức buông lời chắc nịch: “Chị Từ, mỗi năm tôi trả thêm cho chị một nghìn tệ nữa, chị đừng cho người khác thuê nhé. Sáng ngày 10 tôi sẽ đến ký hợp đồng với chị luôn!”
Nghe đến đây, Từ Phương cười toe toét đến mức không khép nổi miệng, vừa xoa tay vừa liên tục nói : “Được được được ! Ngoài cậu ra , những người khác tôi cũng không cho thuê nữa!”
Nói xong,
anh
chàng
kia
lại
quay
sang
tôi
: “Người
đẹp
,
tôi
thấy cô cũng
không
phải
kiểu
người
vô lý.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/gia-dinh-chu-nha-tro-tren/chuong-4
Mâu thuẫn giữa hai
người
chắc
không
thể lôi cả
tôi
vào
được
chứ.
Tôi
thuê mặt bằng cũng là để
làm
ăn kiếm cơm. Đằng nào phía
sau
cô cũng
không
thuê tiếp nữa,
hay
là cô mở cái khóa
kia
ra
trước
đi
, phần tiền chênh lệch
tôi
bù cho, để
tôi
vào
xem một chút
được
không
?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/gia-dinh-chu-nha-tro-tren/4.html.]
Mắt tôi khẽ đảo, hai tay khoanh trước n.g.ự.c, giọng không mấy vui vẻ: “Đợi chị ta mở được cửa rồi hẵng nói .”
Anh chàng kia lại quay sang nhìn Từ Phương.
Thấy tôi có vẻ đã nhả ý, Từ Phương mừng ra mặt, vỗ đùi cái đét: “Ôi chao anh đẹp trai à , tôi quên mang chìa khóa rồi , để tôi gọi điện bảo chồng tôi mang tới ngay.”
6
Từ Phương gọi điện cho Thành Đại Cương.
Tôi cũng lặng lẽ lấy điện thoại ra gọi cho chị La.
Nửa tiếng sau , Thành Đại Cương ôm cái bụng phệ, chậm chạp lững thững đi tới.
Vừa lầm bầm lải nhải, ông ta vừa mở cửa vừa nói : “Mặt bằng nhà tôi ấy mà, vật liệu dùng để sửa sang đều là loại một cả, bên trong lại sạch sẽ gọn gàng. Sáng nay còn có người gọi điện bảo 33.000 tệ một năm mà tôi còn chưa đồng ý đấy. Thấy có duyên nên mới để cho cậu , chàng trai trẻ, mau ký hợp đồng đi .”
Không phải chứ, cái tiệm phong cách tan hoang như chiến trường này lúc đầu là do tôi bỏ tiền ra sửa sang lại lần hai, đồ điện cũng là tôi tự lắp thêm.
Không cho tôi mang đi thì thôi, vậy mà qua miệng Thành Đại Cương lại biến thành ông ta bỏ tiền sửa sang?
Bảo sao lúc trước khi tôi nói Thành Đại Cương là người cũng không tệ, anh Tông lại lộ ra vẻ mặt như thế.
Đến bây giờ thì tôi hiểu hết rồi .
Tôi cố nén cơn muốn tát ông ta một cái, rồi đưa mắt nhìn sang anh chàng đẹp trai kia .
Anh ta và tôi rất ăn ý, khẽ gật đầu với nhau , sau đó còn cố tình ngẩng cổ ra ngoài đưa một ánh mắt ra hiệu.
Chị La lập tức dẫn theo năm người đàn ông cao lớn lực lưỡng nhanh ch.óng bước vào trong.
Thành Đại Cương và Từ Phương còn đứng ngây ra chưa kịp hiểu chuyện gì, thì tôi và chị La đã bắt đầu chỉ huy mấy người đàn ông kia chuyển đồ.
Từ Phương kéo giọng the thé mà hét lên: “Các người đang làm cái gì vậy hả! Sao lại tùy tiện động vào đồ của tôi ! Này, cái tivi đừng có động vào ! Ái da! Cái điều hòa kia không được tháo đi !”
Thành Đại Cương định xông lên cản, nhưng bất đắc dĩ cả người chỉ toàn mỡ thừa vô dụng, chiều cao lại chẳng đáng bao nhiêu, người đàn ông cao to đứng đầu chỉ cần túm lấy cánh tay ông ta là ông ta đã không nhúc nhích nổi.
Thấy vậy , Từ Phương lập tức lăn người xuống đất, thân hình mập mạp vừa ngã đã làm mặt đất như rung lên mấy cái: “Mọi người ơi cứu với! Cướp! Có cướp!”
“Diệp Thu Ý, con khốn này ! Mày sẽ không được c.h.ế.t yên đâu !”
Tôi liếc nhìn anh chàng đẹp trai đứng bên cạnh, từ đầu đến cuối không nói gì, chỉ cầm điện thoại quay video, thầm nghĩ phản ứng đề phòng của anh ta cũng nhanh thật đấy.
Tiếng gào của Từ Phương quá lớn, người nghe thấy động tĩnh kéo tới đứng ở cửa càng lúc càng đông.
Tôi đường đường chính chính, chẳng làm gì khuất tất, dứt khoát mở toang cửa tiệm ra để mọi người nhìn cho rõ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.