Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Lúc trước khi tôi thuê cửa tiệm này , riêng tiền sửa sang và mua đồ điện đã mất tổng cộng 20.000 tệ. Bây giờ các người không cho tôi thuê nữa, vậy tôi mang những thứ đó đi là chuyện đương nhiên! Các người vi phạm hợp đồng trước , tôi chỉ đang bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình thôi. Hai vợ chồng các người quen thói ức h.i.ế.p người khác rồi , thấy người ta không phản kháng liền tưởng ai cũng là quả hồng mềm mặc sức bóp nắn à ?”
Chị La kéo một cái ghế tới ngồi xuống: “Thấy người ta là cô gái trẻ từ nơi khác tới nên muốn bắt nạt thế nào cũng được hả? Có 1.000 tệ tiền đặt cọc mà cũng tiếc không chịu nhả ra , có ai cho thuê nhà như các người không ?”
“Được lắm! Các người đều là cùng một phe, cố tình đến đây lừa gạt vợ chồng tôi . Còn có pháp luật không !” Thành Đại Cương tức đến gân xanh nổi đầy trán, mặt đỏ bừng bừng.
Tôi thấy buồn cười : “Với loại người như các người , còn nói cái gì mà pháp luật nữa!”
Từ Phương bật dậy khỏi mặt đất nhanh đến khó tin, rồi ré lên liên hồi: “A! A! A! A! Tôi muốn báo cảnh sát! Giữa ban ngày ban mặt các người đ.á.n.h người , tự ý xông vào nhà riêng còn cướp đồ, tôi phải báo cảnh sát bắt hết các người lại !”
Chị La huýt sáo với anh chàng đẹp trai: “Anh yêu, quay lại hết rồi chứ?”
Anh ta ném lại một ánh mắt đầy ẩn ý, giơ tay làm dấu OK: “Vợ yêu, em cứ yên tâm, việc anh làm mà.”
Tôi cứ tưởng chàng trai đẹp này là người chị La tiện tay tìm tới giúp đỡ, ai ngờ anh ta lại chính là chồng chị ấy …
Chậc chậc, chị La đúng là có phúc thật.
Còn chưa kịp nhiều chuyện thêm, tôi đã lạnh lùng nói với Từ Phương: “Muốn báo cảnh sát đúng không ? Cứ tự nhiên.”
7
Lần thứ hai ngồi vào phòng hòa giải, người tiếp chúng tôi vẫn là viên cảnh sát cao lớn kia .
Rõ ràng với kiểu cảnh tượng như thế này , anh ấy đã quá quen rồi .
Khuôn mặt không biểu cảm, giọng điềm tĩnh: “Hai bên trình bày lại toàn bộ sự việc đi .”
Lời còn chưa dứt, Từ Phương đã không nhịn nổi mà giành nói trước .
Bà ta đổi trắng thay đen, nói việc bà ta tự ngồi phịch xuống đất thành chuyện tôi đẩy bà ta ngã.
Lại còn nói tất cả những thứ tôi bỏ tiền ra sửa sang, mua sắm đều là do bà ta chi tiền mua.
Bà ta kể lể nước mắt nước mũi tèm lem, từ đầu đến cuối đều là lật ngược phải trái, khiến người nghe cạn lời, đến mức tôi chỉ có thể trợn mắt nhìn bà ta một cái thật dài.
Đến lượt chúng tôi trình bày, anh chàng đẹp trai lập tức đưa điện thoại cho cảnh sát.
Tuy cách làm của chị La quả thật có hơi giống dân anh chị một chút, nhưng căn nhà đó hiện tại vẫn còn trong thời hạn tôi thuê.
Chỉ cần tôi cho phép, vậy thì trong điều kiện không làm hư hại đồ đạc vốn có của chủ nhà, bất cứ ai cũng có thể bước vào trong.
Huống hồ, tôi chỉ là nhờ người đến giúp mình chuyển đồ.
Ai nói chuyển đồ thì không được nhờ mấy người đàn ông lực lưỡng chứ?
Có lý có chứng cứ, toàn bộ quá trình rõ ràng sáng tỏ.
Nhưng giống như lần trước , cuối cùng vẫn không hòa giải thành công.
Lần
này
tuy
tôi
đã
dọn
được
toàn
bộ đồ đạc của
mình
ra
ngoài, nhưng Thành Đại Cương và Từ Phương
lại
càng
không
chịu trả tiền đặt cọc cho
tôi
hơn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/gia-dinh-chu-nha-tro-tren/chuong-5
Sau khi ra khỏi đồn công an, để cảm ơn chị La, tôi mời chị ấy cùng bạn trai đi ăn lẩu.
Chị La là kiểu người vừa thẳng thắn vừa sống rất có tình có nghĩa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/gia-dinh-chu-nha-tro-tren/5.html.]
Bạn đối xử tốt với chị ấy , chị ấy nhất định sẽ đối xử lại tốt với bạn.
Nhưng nếu chọc đến chị ấy , thì chị ấy cũng tuyệt đối không phải người dễ nuốt giận bỏ qua.
Lần này tôi có thể lấy lại những thứ vốn thuộc về mình , cũng là nhờ chị La nghĩ ra chủ ý.
Trong quán thịt dê, chị La vừa dùng đũa gắp thịt vừa dặn dò tôi : “Người hiền thì bị bắt nạt, ngựa hiền thì bị cưỡi. Dù bây giờ là xã hội pháp trị, nhưng gặp loại lưu manh vô lại thì nhiều khi luật pháp cũng chẳng có tác dụng gì. Em xem hai vợ chồng Từ Phương đó, ở ngay trong đồn công an mà còn dám nhảy dựng lên như vậy .”
“Gặp người không biết nói lý, em cũng chỉ có thể dùng cách của người không biết nói lý mà đối phó thôi.”
Nói đến cuối, chị ấy lại thêm một câu: “Số tiền đặt cọc đó, em vẫn phải đòi. Nếu không , bọn họ còn tiếp tục leo lên đầu em mà bắt nạt nữa.”
Tôi nghĩ lại , đúng là như thế.
Đến bây giờ, chuyện này không còn chỉ đơn giản là 1.000 tệ tiền đặt cọc nữa.
Mà là chuyện tôi có thể bảo vệ được quyền lợi hợp pháp của bản thân hay không , và có thể khiến cặp vợ chồng mù luật như Thành Đại Cương với Từ Phương nhận được bài học, để sau này không tiếp tục hại những người thuê kế tiếp hay không .
Vì vậy , tôi lại ngoan ngoãn khóa thêm một ổ khóa nữa lên cánh cửa của cửa tiệm cũ.
Từ Phương cứ dán tờ “mặt bằng đẹp cho thuê” lên cửa, thì tôi lại chờ lúc bà ta đi khỏi rồi xé xuống.
Về sau bà ta đổi từ giấy sang sơn xịt, trực tiếp phun hai chữ “cho thuê” lên cửa.
Đợi bà ta rời đi , tôi cũng đi lấy bình sơn tới phun thêm hai chữ “nhà xấu ” ở phía trước .
Ngày nào cũng qua đi lại lại như vậy , chạy tới chạy lui đến mức chân Từ Phương chắc cũng sắp gầy đi một vòng.
Bà ta chống nạnh đứng trước cửa tiệm của tôi mà gào lên: “Căn nhà này cùng lắm tôi tạm thời không cho thuê nữa! Dù sao ngày kia hợp đồng cũng hết hạn rồi , đến lúc đó mà cô còn phá nữa thì chính là phạm pháp!”
Tiếng sửa sang đập phá lạch cạch trong tiệm hoàn toàn át hết giọng nói của bà ta .
Tôi nhìn bà ta tròn vo như một quả bóng, cái miệng cứ đóng rồi mở, mở rồi đóng, trông buồn cười không chịu nổi.
Còn hai ngày nữa hết hạn thì sao chứ?
Dù có hết hạn, tôi vẫn còn cách để trị bà.
Tâm trạng tôi cực kỳ vui vẻ, giữa đống âm thanh ồn ào hỗn loạn ấy còn tự mình khe khẽ ngân nga bài “Cọ cọ rửa rửa”.
8
Hai ngày trôi qua trong chớp mắt.
Sáng sớm ngày 10, Thành Đại Cương đã cầm theo một đống dụng cụ, nghênh ngang đi ngang qua trước cửa tiệm của tôi , còn đắc ý nhổ một bãi rồi hất hàm với vẻ ngông nghênh.
Ông ta dùng kìm lớn cắt đứt ổ khóa cửa, rồi nghênh ngang bước vào bên trong.
Chẳng bao lâu sau lại chạy vội ra ngoài, đứng trước bồn hoa ở cửa mà nôn khan liên tục.
Ông ta tức đến phát điên, lao vào tiệm mới của tôi mà chất vấn: “Con khốn kia ! Mày... mày đã làm gì? Sao trong đó lại thối đến thế?”
Tôi làm ra vẻ ngây thơ, phẩy tay: “Ông đang nói gì thế? Cái tiệm đó cả ông lẫn tôi đều khóa lại rồi , ông không vào được , chẳng lẽ tôi lại vào được sao ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.