Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Thật ra trưa ngày mùng 2, đường ống nước trong nhà vệ sinh đột nhiên nổ tung, một đống nước bẩn trào ra ngoài, mùi hôi nồng nặc lập tức tràn ngập khắp cả nhà vệ sinh.
Tôi bịt mũi, lau dọn sạch hết chỗ nước vàng tràn ra ngoài cửa nhà vệ sinh, rồi còn xịt gần nửa chai xịt thơm phòng.
Tôi nhắn WeChat cho Thành Đại Cương, bảo ông ta gọi thợ tới sửa, tiện thể cũng nhắc luôn chuyện gia hạn thuê nhà.
Thành Đại Cương vừa thấy tôi muốn tiếp tục thuê, lập tức tự động bỏ qua chuyện đường ống bị nổ, mà ngay cả tôi cũng quên luôn vụ đó.
Cho tới hôm đó, lúc cậu bạn trai nhỏ của chị La mở cửa ra , hiện trường đã hỗn loạn sẵn rồi , lại thêm trời đang mùa đông, mùi thơm tôi đã xịt trước đó che đi khá nhiều, nên trong phòng cũng không dễ ngửi ra mùi hôi kia .
Mãi đến khi nhìn thấy nửa chai xịt thơm phòng còn sót lại cạnh quầy thu ngân, tôi mới chợt nhớ ra chuyện đó.
Mang theo suy nghĩ phải làm cho Thành Đại Cương và Từ Phương ghê tởm một phen, tôi nhân lúc hỗn loạn đã mở hé cửa nhà vệ sinh ra , để mùi bên trong thoát dần ra ngoài.
Chỉ là tôi không ngờ vừa mới mở cửa xong thì cảnh sát đã tới, cho nên lúc đó mọi người đều chưa ngửi thấy mùi.
Lúc này , Thành Đại Cương nôn đến mức không đứng thẳng nổi, còn Từ Phương thấy vậy cũng bước vào trong.
Nhưng bà ta còn không chịu nổi bằng Thành Đại Cương, vừa tới cửa đã bị đứng tại chỗ mà nôn ọe.
Thấy hai vợ chồng họ nôn đến mải mê, tôi lặng lẽ đóng cửa tiệm mới lại , còn tiện tay xịt thêm chút nước hoa vào không khí.
Nửa tiếng sau , Thành Đại Cương nổi điên đẩy mạnh cửa kính tiệm mới của tôi , lực tay lớn đến mức cánh cửa phát ra tiếng kêu ken két.
Trong tay ông ta cầm một chiếc mỏ lết: “Con đàn bà hèn hạ! Mày biến cái nhà đang yên đang lành của tao thành ra như thế, bây giờ lập tức đi dọn sạch cho tao!”
“Đồ khốn, hôm nay tao không ra oai thì mày tưởng tao dễ bắt nạt à ? Hôm nay nhất định phải cho mày biết tay!”
Mặt ông ta đầy vẻ dữ tợn, một tay cầm mỏ lết, tay còn lại túm tóc tôi kéo thẳng ra ngoài.
Tôi gào lên phản kháng: “Trong hợp đồng ghi rõ rồi , nếu hệ thống điện nước hư hỏng không phải do con người gây ra thì chủ nhà phải chịu trách nhiệm. Hơn nữa đường ống nhà ông dùng bao nhiêu năm rồi , nó mục nát từ lâu rồi . Tôi đã nhắn tin báo ông mà ông không gọi người tới sửa, giờ lại quay sang tìm tôi là sao ?”
Thành Đại Cương đang nổi cơn điên nên chẳng nghe lọt một chữ nào tôi nói , cứ túm tóc kéo tôi lôi ra ngoài.
Từ Phương nhân lúc hỗn loạn cũng xông vào cấu véo tôi loạn xạ, mà tôi bị nắm tóc kéo đi nên hoàn toàn không còn sức phản kháng.
Ông thợ sửa nhà gầy nhom bị cảnh tượng trước mắt dọa cho phát hoảng, vừa la cứu mạng vừa chạy thục mạng ra ngoài.
Chị Vương bán gà rán bên cạnh ôm lấy Từ Phương kéo ra sau , nào ngờ cánh tay Từ Phương hất mạnh vào bụng chị Vương, khiến chị ấy ngã luôn xuống đất.
Bà Hứa bán hàng ở cửa tiệm vội túm lấy tay Thành Đại Cương: “Con à , nghe dì khuyên một câu, nhịn được thì nên nhịn, các con không thể bắt nạt người ta như thế được .”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/gia-dinh-chu-nha-tro-tren/chuong-6
net.vn - https://monkeyd.net.vn/gia-dinh-chu-nha-tro-tren/6.html.]
Nhưng Thành Đại Cương hoàn toàn không nghe vào tai, miệng còn c.h.ử.i ầm lên: “Bà già c.h.ế.t tiệt, bớt xen vào chuyện người khác đi !”
Nói rồi ông ta rảnh ra một tay, đẩy bà Hứa mạnh một cái.
Bà Hứa vốn đã có tuổi, bị đẩy như vậy liền mất thăng bằng, kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngã dúi vào sát tường, phần eo đập thẳng vào khung chắn bảo vệ cục nóng điều hòa đặt dưới đất, sau đó không thể tự đứng dậy nữa.
Thấy Thành Đại Cương gây họa lớn, Từ Phương ôm c.h.ặ.t lấy cánh tay chồng định kéo nhau bỏ chạy.
Tôi thấy vậy liền ôm c.h.ặ.t lấy chân ông ta , ông ta quay lại đạp mạnh vào người tôi thêm mấy cái.
Những người đứng xem đều bùng lên cảm giác bất bình, lập tức vây kín hai vợ chồng họ lại , giữ c.h.ặ.t cho đến khi cảnh sát tới nơi.
9
Lần nữa bị đưa tới đồn công an, viên cảnh sát cao lớn vừa nhìn thấy lại là tôi thì trên mặt hiện rõ vẻ bất lực.
“Không phải chứ, các người vì chuyện thuê nhà này mà định làm mãi không xong đúng không ? Đã hòa giải hai lần không thành, bảo đi kiện thì lại không chịu, chỉ vì một chuyện mà chạy tới đồn ba lần . Các người coi cảnh sát là người chuyên phục vụ riêng cho mình chắc? Đây là đang lãng phí lực lượng cảnh sát!”
Đến lần thứ ba tới đây, quả thật chính tôi cũng thấy hơi ngượng, chỉ có thể cười gượng mà nói : “Xin lỗi đồng chí cảnh sát, lần này anh giải quyết dứt điểm giúp chúng tôi đi , tôi bảo đảm sẽ không làm phiền thêm lần nào nữa.”
“Lần này mà không giải quyết được sao ? Đã động tay đ.á.n.h người rồi . Bà cụ bị hắn đẩy ngã kia bây giờ gãy xương nhiều chỗ trên người , người nhà đang làm ầm lên rồi .”
Trong lúc đau lòng cho bà Hứa, miệng tôi còn phản ứng nhanh hơn cả đầu óc: “Thế ông ta phải đi bóc lịch bao lâu?”
Viên cảnh sát liếc tôi một cái: “Cô mong hắn vào đó lắm đúng không ? Cứ chờ xem tình hình đã , còn phải làm đủ thủ tục. Cô có bằng chứng gì thì nộp hết cho tôi trước đi .”
Những gì người xung quanh quay lại bằng điện thoại chỉ là đoạn sau khi Thành Đại Cương kéo tôi ra ngoài cửa.
Vì thế Thành Đại Cương c.ắ.n c.h.ế.t không chịu nhận, cứ khăng khăng nói là ở bên trong chính tôi chọc giận ông ta trước , vừa mắng c.h.ử.i vừa động tay trước .
Nếu không phải trong tay tôi thật sự có bằng chứng, thì suýt nữa tôi cũng tin vào cái miệng có thể đổi trắng thay đen của Thành Đại Cương và Từ Phương.
Từ ngày dính phải hai kẻ vô lại này , tôi chẳng học được gì khác, chỉ học được từ cậu bạn trai của chị La một điều là lúc nào cũng phải giữ lại một đường lui cho mình .
Dù tiệm mới vẫn đang trong thời gian sửa sang, nhưng tôi vẫn cẩn thận để ý.
Ngay từ ngày đầu sửa chữa, tôi đã bảo thợ chỉnh sẵn hệ thống camera, còn lắp thêm vài chiếc camera siêu nhỏ trong phòng.
Thành Đại Cương tưởng trong tiệm tôi chưa có điện, camera chỉ là đồ bỏ đi không hoạt động, đâu ngờ toàn bộ hành vi xấu xa của hai vợ chồng họ đều bị quay lại rõ rành rành.
Trong thời gian xử lý vụ việc, cảnh sát tới hỏi thăm các hộ xung quanh về tình hình hôm đó.
Không một ai là không ghét hai vợ chồng này , nhắc đến họ là chẳng ai có nổi một câu t.ử tế.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.