Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
"Nó xúi giục mày đi thắt à ? Đừng cản tao, để xem tao có đ.á.n.h c.h.ế.t cái đồ tai họa kia ..."
"Cô ấy còn chẳng biết chuyện này , con tranh thủ làm tiểu phẫu lúc cô ấy ngủ, chuyện đó chẳng hề ảnh hưởng đến việc đưa cơm cho cô ấy ."
"Hồ đồ! Mày đúng là muốn tao tức c.h.ế.t mà!"
Tôi không nghe rõ những câu sau đó vì bên tai chỉ toàn là tiếng nức nở của bà Lại Tuyết .
Đến khi nghe tiếng đóng sầm cửa lại , chúng tôi mới dám đi ra .
Ông Đoàn Phi nhìn mặt bà Lại Tuyết rồi cười hì hì: "Sao thế? Nhìn lão một cái khiến em tức đến mức phát khóc à ? Yên tâm đi , sau này sẽ không bao giờ gặp lại nữa đâu ."
Bà Lại Tuyết lao tới, ôm c.h.ặ.t lấy ông.
Ông đờ ra , mở to mắt nhìn tôi như muốn tìm câu trả lời, nhưng không lâu sau đó, ông rũ mi xuống rồi siết c.h.ặ.t vòng tay ôm lấy bà.
Anan
Cùng với thời điểm khai giảng học kỳ mới, quầy ăn sáng mà cả nhà tôi chuẩn bị suốt nửa tháng cũng chính thức hoạt động. Bán đồ ăn sáng thì cần phải dậy từ lúc rạng sáng, nhưng với hai người vốn quen cảnh sinh hoạt đảo lộn giờ giấc như họ thì chuyện này chẳng phải vấn đề gì to tát.
Lần này , tay nghề xuất sắc của bà Lại Tuyết không còn mang lại sự buồn bã nữa, thay vào đó là công việc làm ăn vô cùng phát đạt. Mỗi sáng, tôi ngồi trước quầy hàng nghi ngút khói, vừa ăn sáng vừa nhìn họ phối hợp ngày càng ăn ý, lúc nào cũng cười không khép được miệng.
Có một hôm, tôi vô tình nhìn thấy một đứa trẻ học cấp dưới thừa lúc bà Lại Tuyết quay người đi đã chộp lấy một chiếc bánh bao trên l.ồ.ng hấp.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì ông Đoàn Phi đã lao lên túm lấy đứa bé.
Tôi vội vàng chạy lại . Đứa trẻ ấy mặt mũi tái mét, thân thể gầy gò, nhìn là biết vì quá đói nên mới làm thế.
"Ăn trộm bánh bao đúng không ?" Ông Đoàn Phi gầm lên.
Đứa bé xòe tay ra : "Cháu sai rồi , cháu không dám nữa đâu ..."
"Ăn bánh bao thì được , coi như ghi sổ nợ cho cháu nhưng phải mang giấy khen đến trả, cái tờ giấy khen con ngoan trò giỏi ấy ! Không thì coi chừng chú đến tận trường tìm thầy giáo của cháu đấy!"
Đứa bé cầm bánh bao gật đầu liên tục, chạy được vài bước rồi quay lại nhìn , lại gật đầu một cái nữa.
"Đừng hung dữ quá, làm thằng bé sợ đấy." Bà Lại Tuyết tháo tạp dề cho ông từ phía sau : "Anh đi chợ lấy rau đã đặt sẵn đi ."
Thế là ông Đoàn Phi đạp xe ba bánh đi chở rau, đi chưa được bao lâu đã quay về, nhưng lại chẳng thấy rau đâu .
Ông dừng xe, hét với bà Lại Tuyết : "Báo cảnh sát đi , khu chung cư Ánh Dương có trộm!"
Nói rồi , ông cúi người , đạp xe thục mạng về phía khu chung cư bên cạnh.
Khi cảnh sát đến nơi, ông Đoàn Phi đã ra khỏi khu chung cư. Sau khi truy đuổi một cách điên cuồng suốt hai cây số , ông đã quật ngã hai tên trộm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/gia-dinh-noi-loan-xau-xau-tot/chuong-10.html.]
Ông kể
lại
rằng
trên
đường
đi
lấy rau, lúc dừng chờ đèn đỏ, ông thấy hai gã đàn ông vốn là bạn chơi cũ của
mình
. Vì
không
muốn
họ nhận
ra
nên ông
không
chào hỏi gì. Kết quả, ông
nghe
được
ý định
đi
ăn trộm của chúng. Cụ thể, chúng bảo: "Đã tra kỹ
rồi
, lão già đó mới mở cửa hàng,
sau
Tết, con cháu
lại
biếu xén thêm, tiền mặt vẫn
được
để hết trong nhà.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/gia-dinh-noi-loan-xau-xau-tot/chuong-10
.."
Đèn xanh vừa bật, ông vẫn đạp xe đi tiếp một đoạn rồi mới quyết tâm không thể khoanh tay đứng nhìn , thế là quay đầu đuổi theo.
Hai tên đó cũng nhận ra ông, bèn nói với cảnh sát: "Đồng chí cảnh sát, chúng tôi là đồng bọn, hắn vừa ăn cướp vừa la làng đấy."
Lúc vụ trộm xảy ra , trong nhà có người , chỉ là vì đi lại khó khăn nên người ta không kịp ngăn cản, nhưng người đó vẫn nhìn thấy dáng vẻ của chúng.
Cảnh sát gọi cụ già ấy đến nhận diện.
Cụ già chỉ nhìn một cái rồi chỉ vào ông Đoàn Phi: "Không phải cậu ấy , cậu ấy là một đứa trẻ tốt ."
Hai tên trộm bị áp giải. Sau khi điều tra, cảnh sát biết được rằng trong dịp Tết, chúng đã gây ra hàng loạt vụ trộm ở quanh đây.
Sau khi biết chuyện ông Đoàn Phi bắt trộm, số cư dân trong các khu vực xung quanh kéo đến quầy hàng lại càng đông hơn. Một vài người hàng xóm lớn tuổi thấy ông và bà Lại Tuyết bận rộn không xuể còn chủ động ra giúp một tay, cứ như thể đó là công việc kinh doanh của nhà mình vậy . Dần dần, tất cả đều trở thành bạn bè của nhau .
Mùa hè năm tôi tốt nghiệp Tiểu học, nhờ sự nỗ lực, bố mẹ đã có được cửa tiệm của riêng mình .
Dưới sự đề xuất của tôi , họ đã tổ chức một hôn lễ bù.
Tôi giúp bà Lại Tuyết chỉnh lại váy cưới, dưới ánh Mặt Trời, bà đẹp vô cùng. Tôi bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì, lập tức hỏi: "Mẹ, ngày con chào đời cũng là một ngày nắng đẹp như thế này ạ?"
"Không, con cũng giống như mẹ - sinh ra vào ngày tuyết rơi." Mẹ xoa đầu tôi : " Nhưng mẹ muốn con có những ngày nắng đẹp ."
Trong đám cưới, tôi dắt theo thành viên mới của gia đình – chú ch.ó Đại Hoàng - cùng làm phù dâu, phù rể mang nhẫn cho bố mẹ .
Mẹ phát biểu trên sân khấu: "Năm đó chúng tôi không tổ chức đám cưới vì tôi cảm thấy trên đời này chẳng có ai thật lòng chúc phúc cho mình , tôi cũng chẳng xứng đáng có được những điều tốt đẹp . Nhưng cuộc đời thật kỳ lạ, hiện tại, tôi lại cảm thấy luôn được yêu thương trong từng giây từng phút. Tôi muốn cảm ơn con gái mình . Trước đây, tôi từng cảm thấy bản thân chẳng gánh vác nổi bất kì trách nhiệm nào, còn cực lực chối bỏ danh xưng mẹ này , nhưng con gái tôi lại là đứa con tuyệt vời nhất thế giới..."
Nói đến đây, mẹ hơi nghẹn ngào: "Con bé thông minh hơn mẹ , biết và hiểu mẹ muốn nói gì. Cảm ơn anh , chúng ta ở bên nhau từ khi còn quá nhỏ, từng có lúc cảm thấy như là bất đắc dĩ phải ở bên nhau , nhưng giờ thì em chắc chắn rằng chúng ta đang thực lòng yêu nhau . Cảm ơn mọi người , có lẽ chúng ta không quen biết nhau quá lâu, nhưng các bạn đã cho tôi hiểu được cảm giác được đối đãi chân thành là thế nào, cảm ơn mọi người ."
Sau tiếng vỗ tay, ông Đoàn Phi cầm lấy micro, vừa hồi hộp vừa xúc động đến mức ấp a ấp úng, không nói nên lời. Ông suy nghĩ một chút rồi đột nhiên quay người lại , vén vạt áo sơ mi, để lộ phần eo - lưng.
Cả khán phòng bàng hoàng, không hiểu ông định làm gì.
"Năm đó, tôi định xăm dòng chữ “cõi lòng tan nát” ở đây, vừa xăm xong từ “cõi” thì không chịu nổi đau nên bỏ chạy mất dép."
Khán giả bên dưới cười ồ lên.
"Hai hôm trước , tôi đã đi xăm hoàn thiện hình xăm này , đây là cảm nhận của tôi về cuộc sống hiện tại, cũng coi như một lời chúc mà tôi muốn gửi đến tất cả mọi người ."
Mọi người dán mắt nhìn kỹ bốn chữ cỡ to ngay ngắn, chỉnh tề - “cõi đời như ý.”
- Hết -
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.