Loading...

GIẢ PHÁ SẢN THỬ LÒNG TÔI, TÔI CHO ANH CÚT
#6. Chương 6: 6

GIẢ PHÁ SẢN THỬ LÒNG TÔI, TÔI CHO ANH CÚT

#6. Chương 6: 6


Báo lỗi

Tôi nhớ đến một lần tôi đi đón Phó Dã, hôm đó mưa rất lớn, dù có ô tôi vẫn ướt hết người .

 

Tôi đứng ở cửa ga rất lâu, đến khi chuyến tàu cuối đóng cửa mới về nhà.

 

Về đến nơi, Phó Dã đã ngủ say.

 

Hôm sau anh ta giải thích, mưa lớn quá, đồng nghiệp tiện đường đưa về, hôm đó anh ta uống nhiều nên quên báo tôi .

 

Tôi không nói gì, nhưng tôi nhớ rất rõ, vì hôm đó trên người anh ta không hề có mùi rượu.

 

Đợi mưa nhỏ tôi mới xuống lầu.

 

“Tại sao không vào xe?”

 

Tôi hỏi người đàn ông ướt sũng kia .

 

Phó Dã chớp đôi mắt dính nước mưa, “…Tiểu Đồ, anh biết sai rồi .”

 

Tôi thở dài, vẻ mặt dịu đi vài phần, “Vào nhà đi .”

 

Phó Dã theo tôi vào nhà.

 

Tôi bảo anh ta đi tắm trước , còn tôi vào bếp nấu canh gừng.

 

Có lẽ thấy tôi không còn quá giận, khi uống canh gừng Phó Dã hỏi:

 

“Em biết chuyện đó bằng cách nào…”

 

Anh ta nói lửng lơ, nhưng tôi hiểu.

 

Tôi khuấy cà phê, “Anh có giấu đâu , hỏi vài câu là ra thôi.”

 

Phó Dã ừ một tiếng rồi im lặng.

 

Tôi bảo anh ta uống xong thì nghỉ sớm.

 

Hôm sau Phó Dã quả nhiên sốt cao.

 

Tôi ngồi bên giường, anh ta mê man tưởng chúng tôi vẫn ổn , còn nũng nịu bảo đau đầu.

 

Tôi vuốt má anh ta , nhìn gương mặt đỏ bừng vì sốt.

 

Chờ điện thoại báo “ được rồi ”, tôi mới gọi 120.

 

Khi xe cấp cứu chở Phó Dã đi , tôi bật cười .

 

“Tạm biệt.”

 

Từ Phó Minh tôi biết , vì bỏ lỡ gói thầu, Phó Dã bị hội đồng quản trị cách chức tổng giám đốc, Phó Minh lên thay .

 

Phó Dã không còn tâm trí lo việc công ty, trọng tâm nhà họ Phó dần nghiêng về phía Phó Minh.

 

Dần dần Phó Dã biến mất khỏi tầm mắt mọi người , tôi cũng rất lâu không gặp lại anh ta .

 

Nửa năm sau mới gặp lại .

 

Hôn lễ của tôi và Phó Minh vì anh ta mới nhậm chức nên bị hoãn, Phó Dã cũng chưa kết hôn.

 

Nhìn bộ dạng như vừa khỏi bệnh nặng của anh ta , dường như muốn nói gì đó.

 

Tôi bước tới, “Anh vẫn chưa khỏe sao ?”

 

Phó Dã cúi đầu, “Phó Minh nói , em và anh ta ở bên nhau .”

 

Tôi khoanh tay, thờ ơ nói , “Chúng tôi có ở bên nhau hay không , quan trọng sao ?”

 

“Không quan trọng.”

 

Tôi gật đầu, “Chúng tôi có ở bên nhau hay không cũng không quan trọng.”

 

Phó Dã muốn nói lại thôi, “…Tiểu Đồ.”

 

“Anh thật sự biết sai rồi .”

 

Tôi lách qua anh ta , định đi tiếp, Phó Dã kéo tay tôi , mắt đỏ hoe.

 

“Nếu anh thật sự phá sản, em có còn thích anh không ?”

 

Tôi gỡ tay anh ta ra .

 

“Dù thế nào anh cũng là người nhà họ Phó, anh sẽ không phá sản đâu .”

 

Phó Dã hỏi:

 

“Em sẽ kết hôn với Phó Minh sao ?”

 

Tôi nói : “Có lẽ.”

 

“Đến lúc đó anh có đến không ?”

 

Phó Dã lắc đầu, chỉ nói : “Anh ta không phải người tốt …”

 

Tôi gật đầu.

 

“Lời khuyên của anh tôi nghe rồi , tôi sẽ cân nhắc.”

 

Phó Dã rời đi .

 

Ngay sau đó Phó Minh gọi tới.

 

“Lật đổ được Phó Dã rồi , không ra ăn mừng sao ?”

 

“Được.”

 

Cúp máy, tôi gọi cho Chu Di báo một tiếng.

 

“Phó Minh cũng chẳng phải dạng tốt đẹp gì, tớ nói cho cậu nghe …”

 

Chu Di còn chưa nói xong, xe của Phó Minh đã dừng trước mặt tôi .

 

Phó Minh đeo kính râm, “Lên xe.”

 

Vừa lên xe, anh ta không biết từ đâu lấy ra một bó hoa.

 

“Cho em.”

 

Tôi không nhận, anh ta nhét vào lòng tôi .

 

“Không phải cố tình mua cho em đâu .”

 

“Chỉ là lúc lấy xe, nhân viên để sẵn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/gia-pha-san-thu-long-toi-toi-cho-anh-cut/chuong-6

 

Tôi nhìn anh ta , “Chuyện công ty xong hết rồi ?”

 

Phó Minh gật đầu, “Gần như.”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/gia-pha-san-thu-long-toi-toi-cho-anh-cut/6.html.]

Tôi cũng gật đầu.

 

Phó Minh đưa tôi ra biển, đúng lúc hoàng hôn, ánh chiều rực rỡ đẹp không tả.

 

Bên bờ biển có một đám đông vây lại , Phó Minh kéo tôi chen vào xem.

 

Hóa ra có người đang cầu hôn.

 

Chen lên phía trước , tôi và Phó Minh đứng ở hàng đầu.

 

Một người quỳ xuống giơ nhẫn, một người cầm hoa.

 

Xung quanh hò reo:

 

“Cưới đi ! Cưới đi !”

 

Bỗng cô gái nhìn về phía tôi , cô ấy chạy tới, đưa bó hoa trong tay cho tôi .

 

Tất cả mọi người đều sững sờ.

 

Tôi cũng ngây người .

 

Phó Minh bất ngờ quỳ xuống, lấy ra một chiếc nhẫn.

 

“Gả cho anh nhé, Tiểu Đồ.”

 

Người đàn ông vừa cầu hôn giải thích:

 

“Vị này mới là người cầu hôn thật.”

 

Đám đông hiểu ra , lập tức chúc phúc cho chúng tôi .

 

Trọng tâm chuyển hướng, Phó Minh cười đến híp cả mắt.

 

Tôi ôm hoa, tính ra chúng tôi đã ở bên nhau nửa năm.

 

Tôi kéo anh ta đứng dậy, “Anh đứng lên trước đi .”

 

Phó Minh không chịu, “Lẽ ra ba tháng trước chúng ta đã kết hôn rồi , là anh không tốt , để em đợi đến bây giờ.”

 

Mọi người xung quanh ồn ào bảo tôi tha thứ cho anh ta .

 

Tôi không nói đồng ý cũng không từ chối, chỉ kéo anh ta đứng lên.

 

Có người nhận ra Phó Minh, thân phận của tôi cũng bị lộ.

 

Không còn cách nào khác, tôi đành rời đi trước .

 

Phó Minh đuổi theo kéo tôi lại .

 

“Xin lỗi , em không thích kiểu này sao ?”

 

Tôi nhìn anh ta , khó hiểu:

 

“Chúng ta không phải giả sao ? Ở bên nhau chỉ vì hợp tác.”

 

Phó Minh lắc đầu.

 

“Đó là nửa năm trước , bây giờ anh thích em rồi .

 

Nếu em thấy trước kia không tính, vậy anh bắt đầu theo đuổi em từ bây giờ, có thể cho anh một cơ hội không ?”

 

“Cho anh một cơ hội theo đuổi em.”

 

Cơ hội?

 

Tôi nhắm mắt lại , trong đầu vang lên lời cảnh báo của Phó Dã.

 

Tôi chạm vào mặt Phó Minh.

 

Anh ta hưởng thụ khẽ nheo mắt, nói :

 

“Anh trông chắc cũng không tệ.”

 

Quả thật không tệ.

 

Nhà họ Phó có một đặc điểm rất rõ ràng.

 

Đôi mày đôi mắt gần như giống hệt nhau , có lúc nhìn Phó Minh tôi còn tưởng là Phó Dã.

 

“ Tôi nghe nói , ý tưởng thử lòng tôi của Phó Dã là do anh đề xuất?”

 

Phó Minh khựng lại .

 

Anh ta bất ngờ, tự lộ sơ hở: “Phó Dã nói với em rồi sao ?”

 

Tôi rút tay lại .

 

“Nếu Phó Dã không nói , tôi cũng sẽ không thích anh , càng không gả cho anh .”

 

“Anh cũng là người nhà họ Phó, không phải sao ?”

 

Tôi đưa điện thoại cho anh ta xem một tài liệu.

 

Là thứ Phó Dã gửi cho tôi hôm rời đi .

 

Giấy chuyển nhượng cổ phần.

 

Phó Dã tuy rời khỏi vị trí, nhưng anh ta vẫn còn cổ phần.

 

Còn không ít, hai mươi lăm phần trăm.

 

Tôi kéo nhẹ tay Phó Minh.

 

“Hợp tác vui vẻ.”

 

Rồi tôi quay người rời đi .

 

Thật ra ngoài giấy chuyển nhượng cổ phần, còn có một bức ảnh.

 

Là chiếc váy cưới hôm đó Phó Dã mua với giá cao.

 

Kèm theo một câu.

 

【Em còn muốn gả cho anh không ?】

 

Tôi xem xong, chỉ lặng lẽ chặn toàn bộ phương thức liên lạc của Phó Dã và Phó Minh.

 

Giờ đây tôi không cần kết hôn, cũng có thể sống tốt nửa đời còn lại .

 

Đàn ông à ?

 

Muốn cút đâu thì cút.

 

hết

 

Bạn vừa đọc xong chương 6 của GIẢ PHÁ SẢN THỬ LÒNG TÔI, TÔI CHO ANH CÚT – một bộ truyện thể loại Trọng Sinh, Đô Thị, Nữ Cường, Vả Mặt, Hiện Đại, Trả Thù, Gia Đình đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo