Loading...
Từ khi kết hôn,
luôn cố gắng đóng vai một
vợ ngoan ngoãn
mặt chồng.
Cho đến đêm hôm đó, ở một quán bar,
vì đ/ậ/p một lão già biến thái mà
đưa thẳng
đồn cảnh sát.
Người đến đón
…
chính là chồng
.
----------------------------------------------------------------
Vừa nãy
còn đang thao thao bất tuyệt tranh luận với cảnh sát. Vậy mà giây tiếp theo,
thấy bóng
quen thuộc xuất hiện ngoài cửa,
lập tức im bặt. Người đàn ông
từng bước
tới cho đến khi
hẳn
mặt
, từ
cao
xuống
đang co ro trong góc. Khi khuôn mặt điển trai đến mức
góc chít
chỉ còn cách
một bước chân.
xong đời
. Lần
thật sự xong đời. Hình tượng cô vợ dịu dàng, ngoan ngoãn, ngọt ngào mà
khổ công xây suốt nửa năm sập sạch.
cắn môi
, cố nặn
một giọng thật mềm:
— “Chồng ơi…”
xuyên qua ô cửa kính tối om,
dám chắc nụ
mặt
lúc đó méo mó đến mức
thể dọa ma. Anh vẫn
bình tĩnh, bình tĩnh đến đáng sợ. Anh khom
đỡ
dậy, tiện tay cởi áo khoác ngoài khoác lên
, che kín chiếc váy hai dây
xộc xệch vì màn “vận động quá sức” trong quán bar lúc nãy. Cảnh sát hình như
để ý sự
đổi thái độ của
. Ông
còn đang tức vì
cãi cho cứng họng, nên lập tức cao giọng:
— “Ý cô là
tự đ/ậ/p đầu
bàn mà cô
hề
? Thế
cô
luôn là chai rượu tự vỡ
bay
đầu
?”
sắp
tới nơi. Biết
thể cứu vãn nổi nữa,
đành yếu ớt hỏi
:
— “Nếu
thế…
tin
?”
— “Vớ vẩn!”
Cảnh sát đ/ậ/p bàn cái rầm.
— “Nghiêm túc chút
!”
đầu
về phía cô bạn
đang
trong góc phòng cầu cứu. Kết quả…Người
còn hùng hồn cãi tay đôi với cảnh sát, bây giờ
co rúm thành một cục, nhắm mắt giả chít, trông còn giống nạn nhân hơn cả
.
: “…”