Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
…Chị dâu? Tôi sững sờ, nước mắt còn treo trên mi. Nhưng bây giờ, tôi không dám để nó rơi nữa. Cả người tôi như bị đóng băng. Đúng lúc ấy , bên ngoài studio lại có một người đàn ông bước vào . Dáng người cao lớn, gương mặt giống Thương Tinh Châu đến bảy, tám phần. Trên tay anh ta xách đầy túi lớn túi nhỏ, vừa vào đã đi thẳng tới chỗ chị chủ:
— “Em yêu, đồ em muốn anh mua đây.”
Chị chủ lập tức quay sang lườm yêu:
— “Thương Kỳ, anh là rùa bò à ? Sao giờ mới tới?”
Tôi đứng đó, linh hồn như bay ra ngoài. Rất tốt . Nếu lúc nãy tôi chít khi nghe hai chữ “chị dâu”…thì bây giờ chắc mộ cũng xanh cỏ rồi . Tôi không còn dám nhìn thẳng vào Thương Tinh Châu nữa. Nhưng anh lại giơ tay lên, ngón tay thon dài, hơi thô ráp của anh nhẹ nhàng chạm vào mặt tôi . Anh lau đi vệt sơn lem trên má tôi , động tác dịu dàng đến đáng sợ. Rồi anh gọi tên tôi , giọng rất khẽ, nhẹ như gió. Nhưng với tôi … không khác gì Diêm Vương điểm danh.
— “Liên Ý, em nghĩ kỹ đi . Lát nữa định giải thích chuyện này với anh thế nào.”
Tôi : “…”
Tôi nhìn sang chị chủ — à không , giờ phải gọi là em họ mới đúng. Ánh mắt cô ấy đầy vẻ muốn cứu mạng tôi . Cô ấy thậm chí còn cố gắng đề nghị:
— “Hay là… mọi người ở lại đây ăn luôn đi ? Đông người cho vui…”
Nhưng Thương Tinh Châu hoàn toàn không động lòng. Anh nắm cổ tay tôi , bình tĩnh nói :
— “Chuyện nhà tôi , tôi tự xử lý trước .”
Thế là tôi bị anh dắt ra ngoài. Mặt trời chiều rơi xuống, ánh nắng vàng vỡ vụn trên mặt đường, xa xa là tiếng còi xe, gần đó là tiếng trẻ con nô đùa. Khung cảnh vui vẻ như vậy …mà lòng tôi thì lạnh toát. Xe anh đỗ ngay trước cửa, tôi lẽo đẽo theo sau , lén nhìn sắc mặt anh qua lớp kính xe phản chiếu. Mỗi khi hoảng loạn, tôi có thói quen c.ắ.n móng tay. Nhưng đầu ngón tay lần trước bị anh “dạy dỗ” vẫn còn đau thế là tôi đổi sang cào cửa kính xe. Cào được hai cái sau lưng đã vang lên giọng anh .
— “Chỉ vì cùng họ Thương, chỉ vì một mùi nước hoa nên em kết luận anh ngoại tình? Gọi anh tới đón chỉ là cái cớ, mục đích thật sự là muốn bắt quả tang anh , đúng không ?”
Tôi giật mình quay đầu lại . Anh nói trúng hết. Quả nhiên, người làm ăn giỏi thì khả năng phân tích hiện trường cũng đáng sợ y như nhau . Tôi lập tức xìu xuống như quả bóng xì hơi cúi đầu, lí nhí:
— “Anh nói hết rồi … vậy em còn biết nói gì nữa…”
Thương Tinh Châu nhìn tôi trong mắt anh hiện lên một tia bất lực hiếm thấy.
— “Vì sao em lại nghĩ anh sẽ phản bội em? Em không tin anh ?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/gia-vo-yeu-duoi-giu-chong-dai-gia/5.html.]
Câu hỏi ấy nặng đến mức khiến tim tôi run lên.
Tôi
vội vàng xua tay.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/gia-vo-yeu-duoi-giu-chong-dai-gia/chuong-5
— “Không phải …”
Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, chính tôi cũng khựng lại …Vậy rốt cuộc là vì sao ? Lý do thật sự khó nói hơn tôi tưởng. Từ khi mẹ mất, tôi chưa từng thật sự được ai yêu thương và nâng niu. Lần đầu ra nước ngoài, tôi từng có quãng thời gian chật vật đến mức tưởng như không sống nổi. Tôi vẫn giữ rất nhiều thói quen xấu , vẫn hay tự bảo vệ mình quá mức, vẫn luôn chuẩn bị tinh thần bị bỏ lại . Cho nên, dù nhìn thế nào tôi và Thương Tinh Châu cũng là hai người thuộc về hai thế giới khác nhau . Anh thẳng thắn, điềm tĩnh, sạch sẽ, t.ử tế. Còn tôi , bề ngoài bị cha ruột đóng gói thành “tiểu thư ngoan hiền”, nhưng bên trong lại là một đống hỗn độn.
Thế nhưng cuối cùng tôi vẫn gả cho anh . Chính vì vậy , trong lòng tôi luôn có một mầm tự ti âm ỉ. Nó thỉnh thoảng lại nhú lên rồi lớn dần và khiến tôi bồn chồn, bất an. Thế nên, chỉ cần xuất hiện một người phụ nữ khác bên cạnh anh , tôi gần như theo bản năng nghĩ rằng… người bị bỏ lại chắc chắn sẽ là tôi . Huống chi, cả hai chúng tôi đều biết rõ, cuộc hôn nhân này ban đầu vốn là một cuộc hôn nhân vì lợi ích. Nó có giá trị thương mại nhưng chưa từng được ai công nhận là có giá trị tình cảm. Còn những rung động, vui buồn, đau đớn của tôi trong cuộc hôn nhân này …suy cho cùng…chỉ là do lòng tham của chính tôi .
Tôi đã nghĩ điều đó không chỉ một lần . Tôi nghĩ… mình thích Thương Tinh Châu rồi . Tôi vốn tưởng mình sẽ sống cả đời theo đúng quỹ đạo mà cha tôi vạch ra . Ai ngờ số phận liên tục rẽ ngang, t.a.i n.ạ.n nối tiếp tai nạn. Cuối cùng đẩy tôi tới trước mặt anh . Tôi cúi đầu thấp hơn nữa giọng nhỏ đến mức gần như cam chịu.
— “Anh thấy rồi đấy, những gì ba em nói là giả hết. Em không phải kiểu mèo con ngoan ngoãn gì cả. Em có thể oánh ngã một gã hói đầu, có thể bẻ gãy cọ bằng tay không . Còn rất nhiều chuyện khác anh chưa thấy. Em còn có thể…”
— “Liên Ý.”
Anh cắt ngang tôi rồi từng bước tiến lại gần. Tôi theo phản xạ lùi về sau cho đến khi lưng chạm hẳn vào cửa xe. Thương Tinh Châu nâng hai tay lên giữ lấy mặt tôi ép tôi ngẩng đầu nhìn anh . Giọng anh rất khẽ, khẽ như một lời thì thầm chỉ dành cho người yêu.
— “Em không cần trở thành ai khác. Em chỉ cần là chính em.”
Mũi tôi cay xè. Sau khi về nước, cha tôi dựng cho tôi một vỏ bọc giả. Mẹ kế bắt tôi phải đóng vai một bình hoa yếu đuối. Chỉ có anh là người đầu tiên nói với tôi rằng: tôi không cần diễn nữa. Anh khẽ thở dài, ánh mắt mềm đi .
— “Còn gì muốn hỏi thì hỏi hết một lần . Nhưng từ giờ…đừng tự hiểu lầm anh nữa, được không ?”
Tôi mím môi nước mắt vẫn còn lấp lánh nơi khóe mắt rồi rất không có tiền đồ… tôi chìa tay ra trước mặt anh . Đầu ngón tay đỏ ửng vì lúc nãy dùng sức quá mạnh, giọng tủi thân vô cùng:
— “Anh yêu…tay em đau.”
Thương Tinh Châu nhìn tôi vài giây sau đó…bật cười . Là kiểu cười vừa tức vừa bất lực. Rồi anh cúi đầu, nắm lấy tay tôi nhẹ nhàng xoa từng ngón một.
— “Về nhà tính sổ sau .”
Tôi : “…”
Xong rồi . Lần này thật sự xong rồi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.