Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Giải quyết xong “án gia đình” Thương Tinh Châu vẫn đưa tôi tới bữa tiệc của nhà họ Thương. Vì bị chậm trễ một lúc ở studio, nên khi chúng tôi đến nơi thì đã muộn. Bàn tròn lớn gần như kín chỗ, nhà họ Thương đông người đến mức ch.óng mặt. Có vài gương mặt tôi còn chưa kịp nhớ tên nhưng chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là…em họ Thương Vãn rõ ràng đã tranh thủ “mách lẻo” trước rồi . Cho nên vừa thấy chúng tôi bước vào , ông nội đã hừ một tiếng, ánh mắt lập tức khóa c.h.ặ.t vào Thương Tinh Châu.
— “Nghe nói cháu b//ắ/t n/ạ//t Liên Ý?”
Thương Tinh Châu vẫn bình tĩnh như thường, khóe môi cong lên nhàn nhạt.
— “Ông nội, cháu nào dám.”
Tôi đoán, hình tượng “cô dâu yếu đuối dễ b//ắ/t n/ạ//t” của tôi đã ăn sâu vào lòng người nên ông nội vô cùng lo lắng cho tôi . Ông chống gậy, nghiêm mặt cảnh cáo cháu trai:
— “Ông nói cho cháu biết , đừng tưởng Liên Ý hiền lành mà b//ắ/t n/ạ//t con bé. Nó không oánh lại cháu, nhưng ông thì có thể oánh gãy chân cháu.”
Tôi nghe mà chột dạ đến mức sống lưng lạnh toát. Theo bản năng, tôi lén liếc Thương Tinh Châu, anh cũng đang nhìn tôi , khóe môi vẫn cười . Nhưng nụ cười đó sao tôi thấy hơi nguy hiểm? Anh lặp lại lần nữa:
— “Ông nội, cháu thật sự nào dám.”
Chỉ là lần này , âm cuối anh nhấn hơi nặng. Nghe thế nào cũng giống…âm dương quái khí. Dù sao thì cách đây chưa lâu…“cô dâu yếu đuối” trong miệng mọi người vừa mới dùng tay không bẻ gãy một cây cọ cứng.
Khụ.
Bữa cơm nhanh ch.óng bắt đầu. Nửa năm trước khi cưới, Thương Tinh Châu bận tối mặt tối mũi. Đây gần như là lần đầu tiên tôi chính thức tham dự tiệc gia đình đông đủ như vậy . Ông nội cực kỳ để ý đến tôi , còn tự tay múc cho tôi một bát canh cá mà ông thích nhất. Tôi nhận lấy bát canh, vừa định cười cảm ơn…thì nhìn thấy trên mặt canh nổi lềnh bềnh mấy cọng hành lá xanh mướt.
Tôi : “…”
Tôi không ăn được hành nhưng đây là ông nội tự tay gắp cho. Nếu tôi lén nhặt ra …lỡ ông nội không thích người kén ăn thì sao ? Lỡ người khác thấy rồi hiểu lầm tôi không nể mặt ông thì sao ? Sau một hồi đấu tranh nội tâm dữ dội… tôi quyết định. Ăn. Ăn luôn. Cùng lắm vừa ăn vừa khóc . Nhưng đúng lúc tôi chuẩn bị đưa bát lên…một bàn tay dài đẹp đẽ đột nhiên vươn tới, Thương Tinh Châu cầm mất bát canh của tôi . Ông nội lập tức trợn mắt:
— “Muốn ăn thì tự múc đi ! Sao lại cướp bát của vợ cháu?”
Thương Tinh Châu không nói gì. Anh chỉ bình tĩnh cầm đũa lên rồi trước mặt cả bàn người …từng chút một cẩn thận gắp hết hành lá trong bát ra . Sau đó mới đặt lại bát canh trước mặt tôi . Giọng điềm tĩnh, tự nhiên như thể đó là chuyện hiển nhiên nhất trên đời.
— “Liên Ý không ăn hành.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://www.monkeyd.net.vn/gia-vo-yeu-duoi-giu-chong-dai-gia/6.html.]
Đến lượt
tôi
sững
người
. Sao Thương Tinh Châu
lại
biết
…
tôi
không
ăn hành lá? Ở nhà,
tôi
chưa
từng
nói
mình
kiêng món gì.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/gia-vo-yeu-duoi-giu-chong-dai-gia/chuong-6
Tôi
ăn gì cũng
được
,
chưa
từng kén chọn
trước
mặt
người
khác.
Nhưng
khi bình tĩnh nghĩ
lại
,
tôi
mới chợt nhận
ra
…suốt từ ngày
tôi
gả
vào
nhà họ Thương đến giờ, trong tất cả các món ăn
trên
bàn,
chưa
từng
có
hành lá xuất hiện. Không
phải
ngẫu nhiên, chỉ
có
một khả năng
anh
đã
âm thầm nhớ kỹ sở thích của
tôi
từ
rất
lâu
rồi
.
Tôi cúi đầu, cố tình để tóc xõa xuống che nửa gương mặt, giả vờ ngượng ngùng nhưng sau lớp tóc ấy …khóe môi tôi đã lén cong lên từ lúc nào không biết . Vậy mà ngay sau đó, một suy nghĩ khác lại bất ngờ xuất hiện. Tôi biết quá ít về anh . Ít đến mức… tôi bắt đầu thấy mình có lỗi . Nghĩ vậy , tôi lén lấy điện thoại ra , nhắn cho người đang ngồi đối diện mình ở nửa bàn bên kia . Không, bây giờ phải gọi là em gái chồng tôi . Tôi gõ một dòng ngắn gọn:
— “Anh trai em… rốt cuộc là người như thế nào?”
Bên kia bàn, cô ấy ngẩng lên nhìn tôi , ánh mắt kỳ quái rồi điện thoại rung.
— “Như chị thấy đó, đàn ông giữ lời hứa thời nay hiếm lắm. Chị dâu, tự nhiên hỏi vậy làm gì? Anh trai em làm gì khiến chị d.a.o động trước tình yêu bất diệt của ảnh à ?”
Tôi khẽ ho một tiếng, chột dạ rồi nhắn lại :
— “Chị chỉ cảm thấy… mình chưa thật sự hiểu anh ấy .”
Lần này , cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt cực kỳ sâu xa. Sau đó…cô nàng lập tức đặt đũa xuống, hai ngón tay lướt trên màn hình điện thoại nhanh đến mức tôi nghi ngờ nếu chậm thêm chút nữa, máy sẽ bốc khói. Ngay sau đó, một loạt tin nhắn dài như giáo án đổ ập tới. Từ thành tích học tập từ bé của Thương Tinh Châu, đến chuyện anh vào thương trường thế nào, thậm chí cả chuyện hồi nhỏ bị ông nội oánh vì quá bướng cũng bị cô nàng bán sạch không sót chữ nào.
Tôi đang đọc đến mức bật cười …thì tin nhắn cuối cùng hiện lên. Lần này , cô ấy gõ chậm hơn hẳn.
— “Ờm… thật ra anh trai em từng có một mối tình ở Mỹ.”
Tay tôi khựng lại .
— “Trước đây anh ấy thường xuyên bay sang đó, có khi ở lại mấy ngày liền.”
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác rất lạ. Cô nàng như sợ tôi hiểu lầm, lập tức gửi tiếp:
— “ Nhưng chị dâu đừng nghĩ nhiều! Hai người đó chia tay lâu rồi . Rất lâu rồi luôn. Anh ấy cũng không sang Mỹ nữa.”
Có lẽ vẫn chưa yên tâm, cô ấy còn bổ sung thêm một câu mang đầy bản năng sinh tồn:
— “Bây giờ ảnh chỉ thích mình chị thôi.”
Tôi bật cười nhưng nụ cười ấy lại có chút chua chát không nói thành lời. Đúng lúc đó, tôi ngẩng lên, đối diện tôi , Thương Tinh Châu đang rất tự nhiên gắp thức ăn cho tôi , còn cẩn thận lựa sạch từng cọng hành lá trong bát. Động tác ấy dịu dàng đến mức khiến người ta mềm lòng. Tôi nhìn anh , rồi lại nhớ đến những năm tháng lạnh lẽo ở New York. Nhớ những đêm dài say đến mất ý thức. Nhớ cảm giác một mình đến mức không biết mình còn có thể chống đỡ được bao lâu. Tôi bỗng nghĩ…giá như tôi gặp anh sớm hơn. Nếu gặp sớm hơn… có lẽ tôi đã không phải đi một quãng đường vòng dài đến thế. Nhưng khi ấy , tôi vẫn chưa biết , người tôi tưởng mình “ chưa từng gặp”…thật ra đã âm thầm xuất hiện trong cuộc đời tôi từ rất lâu rồi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.