Loading...

Giấc Mơ Đóng Chai
#4. Chương 4

Giấc Mơ Đóng Chai

#4. Chương 4


Báo lỗi

Cô khẽ đáp một tiếng, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, để mặc làn gió lạnh buốt lướt qua gò má mang theo chút khoan khoái. Ngựa vẫn phi nước đại, vó ngựa nện mạnh xuống mặt đường. Khi cô mở mắt ra lần nữa, con đường trước mặt đã kéo dài đến tận mép biển, nơi thành phố kết thúc.

Dưới chân là mặt biển đen kịt, sâu thẳm đến rợn người, tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Từng lớp sóng xa xa cuộn lên mùi tanh mặn, dù còn ở trên cao vẫn cảm nhận rõ rệt. Trăng và sao bị mây mù che khuất, bầu trời tối sầm, chỉ còn vài ánh đèn neon mờ nhạt ven bờ như đang cố gắng chống lại màn đêm vô tận.

Bầu trời và biển sâu nhập làm một, khiến trong lòng cô dâng lên một nỗi sợ hãi chưa từng có.

Đúng lúc ấy, con ngựa bỗng hí vang, mặt đường dưới vó bất ngờ nứt gãy, từng mảng lớn bắt đầu sụp xuống phía trước. Trong khoảnh khắc hỗn loạn, Trì Trú lập tức siết chặt bàn tay cô, giữ cho cô không tuột khỏi dây cương. Từ lòng bàn tay anh truyền sang hơi ấm vững chãi, mang lại cho cô thêm vài phần can đảm.

Cô hít sâu, cố tìm lại cảm giác khi nãy. Và rồi, ngay khi tưởng như cả hai sẽ cùng ngã xuống vực, đôi cánh khổng lồ mọc ra từ lưng ngựa. 

"Phạch! Phạch!" – đôi cánh vỗ mạnh, nhấc bổng cả người và ngựa lên khỏi vực sâu, lao vút vào bầu trời đêm.

Phía dưới, từng mảng bê tông, thép vụn rơi thẳng xuống biển. Đại dương tĩnh lặng nuốt trọn tất cả, đến cả tiếng rơi cũng biến mất, như thể chỉ vừa ném xuống một hạt bụi.

Cô còn chưa kịp thở phào thì một cơn gió dữ bất ngờ ập đến, cuốn theo những mảnh đá vụn sắc nhọn lao thẳng về phía họ. Đôi cánh đen xé gió trúng phải vài mảnh, máu bắn ra loang đỏ. Ngựa đau đớn, gãy cánh, mất thăng bằng. Nó nghiêng người dữ dội, hí lên thảm thiết rồi rơi thẳng xuống vực tối.

"Á!!!"

Trong khoảnh khắc rơi tự do, Trì Trú ôm chặt lấy cô. Gió lạnh quất vào da thịt đau rát, cảm giác mất trọng lực khiến đầu óc cô trống rỗng. Dù cố gắng như trước, thuận theo cảm giác để tự điều chỉnh, nhưng lần này hoàn toàn vô ích.

Tiếng nước ập đến. Cả hai rơi thẳng xuống biển lạnh buốt đến thấu xương. Vị mặn tanh tràn vào khoang miệng, cuốn thẳng xuống ngực bụng. Nỗi sợ hãi như rong biển điên cuồng siết lấy thân thể cô, càng giãy giụa càng bị cuốn chặt.

Tim cô đập loạn nhịp, hơi thở nặng trĩu, phổi như bị nhét đầy chì, sắp nổ tung.

"À… hộc… à hộc…"

Ý thức bất ngờ quay lại, cô choàng mở mắt. Trước mắt là trần phòng VIP quen thuộc, cô thở dốc, từng hơi như vừa từ đáy biển ngoi lên. Toàn thân lạnh toát, đau nhức rã rời.

Đối diện, Trì Trú cũng ngồi phịch xuống sofa, sắc mặt tái nhợt. Rõ ràng anh cũng vừa mới được kéo về từ ranh giới sinh tử.

Giấc mơ chân thật đến mức mùi tanh mặn của biển vẫn lẩn khuất trong khoang miệng, như chưa kịp phai đi. Càng kinh ngạc hơn, trong mơ vừa rồi cô không hề nhìn thấy logo của Mộng Mỹ.

“Cô ổn chứ?”

“Ừ… khụ khụ…” Giọng cô khàn đặc, cứ như vừa hét gào đến kiệt sức.

Trì Trú liếc nhìn đồng hồ, trầm ngâm giây lát rồi đứng dậy. Anh đến bàn trà, pha cho cô một ly cacao nóng, sau đó lấy thêm một chiếc chăn mỏng đưa tới.

“Uống chút gì nóng sẽ dễ chịu hơn.”

“Cảm ơn…” Cô ôm lấy chăn, nhận lấy chiếc cốc sứ trắng từ tay anh. Hơi nóng tỏa ra làm tay cô bớt run rẩy. Uống vài ngụm, cơ thể cũng dần ấm lại. “Giấc mơ vừa rồi…”

“Mất kiểm soát rồi.”

“Mất kiểm soát?”

“Ừ. Trường hợp này cực hiếm. Lẽ ra chúng ta sẽ tỉnh sau nửa tiếng, nhưng mới chỉ trôi qua năm phút.”

“… Năm phút? Nhưng trong mơ rõ ràng tôi cảm giác đã trôi qua rất lâu. Trước đây tôi từng thử sản phẩm mới của các anh, thời gian trong mơ và hiện thực gần như khớp nhau.”

“Mộng Ảo khác với Mộng Mỹ. Cô có thể hiểu nó như một loại tinh chất được cô đặc lại. Thời gian trong mơ cũng bị nén, gấp nhiều lần. Trong mơ một tiếng, ngoài đời thật có khi chỉ năm phút. Cường độ và liều lượng càng cao, mức nén càng sâu.”

Anh vừa giải thích, vừa lấy từ túi áo ra một thanh sô-cô-la đen, xé giấy bạc, bẻ một miếng đưa cho cô rồi ăn một miếng để tự trấn tĩnh. Đến cả anh, lúc này cũng cần lấy lại cân bằng.

“Tình huống đặc biệt như vừa rồi của cô… tôi chưa từng gặp bao giờ.”

“Ý anh là sao?”

“Thông qua đồ uống mộng ảo để tiến vào giấc mơ thì thường rất ổn định. Cho dù quá trình giống như một chuyến tàu lượn siêu tốc, khiến chủ nhân giấc mơ không thể kiểm soát được cảm xúc, thì cũng sẽ không làm giấc mơ sụp đổ giữa chừng, càng không bị gián đoạn. Trường hợp của em là hoàn toàn cá biệt, chỉ là hiện tại anh vẫn chưa tìm ra nguyên nhân.”

Anh vừa nói vừa tựa người vào ghế sofa đơn, điều chỉnh tư thế để thoải mái hơn. “Vậy, em còn muốn tiếp tục trải nghiệm không?”

“Muốn.”

Cô ôm chặt cốc ca cao nóng trong tay, gật đầu không chút do dự.

Giấc mơ tuy kỳ lạ, li kỳ và ẩn chứa nhiều nguy hiểm, nhưng lúc này cô lại thấy áp lực tích tụ trong lòng đã vơi đi rất nhiều. Sau khi trải qua khoảnh khắc sinh tử, những chuyện lặt vặt thường ngày bỗng trở nên chẳng còn đáng kể. Hơn nữa, cảm giác sống động và huyền ảo ấy thực sự khiến người ta khó mà dứt bỏ — dù trong mơ có nguy hiểm đến đâu, thì chỉ cần mở mắt ra cũng chỉ là một giấc mơ, kinh hãi nhưng không hề gây hại. Cái cảm giác “hưởng thụ” mà đời thực không thể mang lại ấy lại có một sức hút rất kỳ lạ.

Thấy ánh mắt cô sáng rực, anh hơi bất ngờ, nở nụ cười thú vị:
“Ở trong mơ đã sợ đến vậy, mà vẫn dám quay lại à?”

Nhớ lại dáng vẻ chật vật của mình cùng những tiếp xúc mập mờ với anh trong mơ, mặt cô khẽ nóng lên:
“Sợ thì sợ, nhưng thật sự rất xả stress, cảm giác tâm trạng nhẹ nhõm hẳn.”

“Ừ, từ giấc mơ của em cũng nhìn ra được, áp lực em cần giải tỏa lớn đến mức nào.”

“Dạo này đúng là có chút chuyện phiền lòng. Nhưng phải nói, vừa rồi thật sự rất kích thích, em chưa bao giờ thấy thoải mái đến vậy.”

Anh nhìn gương mặt ngập tràn hứng khởi của cô, dường như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Ngón tay thon dài khẽ gõ lên tay vịn sofa, khóe môi cong nhẹ:
“Đồ uống mộng ảo khác với đồ uống mỹ mộng, mỗi tuần chỉ có thể dùng một lần. Thứ tư tuần sau anh sẽ ở cửa hàng, tất nhiên, bất cứ lúc nào em đến cũng được.”

“Vậy thứ tư tuần sau lại làm phiền anh rồi, quản lý Trì, em một mình không dám chơi đâu.”

“Không cần khách sáo, cứ gọi anh là Trì Trú là được. Dù sao chúng ta cũng coi như đã cùng nhau trải qua một lần sống chết rồi.”

Anh nửa đùa nửa thật nháy mắt với cô, tiện tay gấp lại góc giấy gói sô-cô-la, giọng nói pha chút trêu chọc nhưng lại giống như đang khẳng định sự thật.

“Haha, vậy anh sau này cứ gọi em là Hiểu Hiểu nhé. Mà em có một thắc mắc, sao vừa rồi trong mơ em không thấy logo Mỹ Mộng? Thông qua đồ uống mộng ảo thì không có logo an toàn à?”

“Tất nhiên là có, chỉ là đồ uống mộng ảo cấp cao hơn, nên để tăng cảm giác nhập vai, logo được ẩn đi thôi. Logo Mỹ Mộng giống như dấu watermark vậy, bất cứ sản phẩm nào của Siêu thị Mỹ Mộng cũng không thể hoàn toàn xóa được.”

“Thì ra vậy, chắc là lúc đó căng thẳng quá nên em không để ý. Lần sau nhất định em sẽ tìm kỹ hơn.”

Hai người vừa nói chuyện vừa ăn thêm chút đồ. Trong lúc trò chuyện, cô khéo léo dò hỏi điều kiện để trở thành VIP Hắc Kim, nhưng anh lại khéo léo tránh đi. Sau đó, vì có việc bận, anh rời đi trước.

Cô ngồi lại thêm một lát rồi cũng đứng dậy. Khi bước ra, quay lại nhìn đại sảnh tông xám trắng, cô bất giác thấy lòng mình nhẹ hẳn đi. Nếu nơi này được trang hoàng xa hoa lộng lẫy, e rằng lại chẳng thể mang đến cảm giác thư thái như hiện giờ. Rõ ràng, không gian này được thiết kế để phù hợp với tâm trạng của những người vừa trải qua trải nghiệm đồ uống mộng ảo.

Sau khi rời khỏi cửa hàng, cô dạo loanh quanh một vòng, rồi nhắn tin cho anh trai nói sẽ về nhà lúc khoảng bốn rưỡi.

Đẩy cửa bước vào, Lâm Hiểu Hiểu lập tức nhận ra trong không khí phảng phất một mùi tanh của máu. Tim cô khẽ run lên, lần theo mùi đi đến phòng bếp. Vừa liếc qua, cô đã thấy Lâm Thiếu Diễn đang đứng bên bồn rửa, cúi đầu như đang rửa gì đó.

“Anh… anh sao thế?” – Lâm Hiểu Hiểu khẽ hỏi, giọng mang theo một tia lo lắng khó nhận ra.

Cơ thể Lâm Thiếu Diễn hơi khựng lại. Khi quay lại, trên mặt anh gượng gạo nặn ra một nụ cười, như đang muốn che giấu điều gì:
“Không sao, chỉ là bị cứa tay một chút thôi.”

Lâm Hiểu Hiểu nhận thấy sắc mặt anh có phần tái nhợt, ngón tay cầm vào vòi nước cũng hơi run. Cô nhanh chóng bước lại gần, ánh mắt dừng trên bàn tay phải dính đầy máu của anh. Giữa lòng bàn tay, một vết cắt dài mảnh hiện rõ, vẫn đang rỉ ra từng giọt máu tươi.

“Trời ơi, vết cắt lớn thế này…” Giọng Lâm Hiểu Hiểu trở nên nghiêm nghị, trong lòng tràn ngập xót xa lẫn lo lắng.

Lâm Thiếu Diễn theo phản xạ giấu bàn tay ra sau lưng, khóe môi tái nhợt vẫn gượng nặn một nụ cười nhạt. “Không sao đâu, em đừng làm quá lên.”

Nhưng Lâm Hiểu Hiểu đã nhanh chóng giữ chặt tay anh, đôi mắt ánh lên vẻ đau lòng. “Thế này còn bảo không sao? Sao lại bất cẩn vậy chứ?”

Thấy ánh mắt lo lắng của em gái, Lâm Thiếu Diễn khẽ thở dài, biết là không thể giấu thêm.
“À… lúc cắt thanh long bị trượt dao thôi.” Giọng anh nhẹ bẫng, như thể chỉ là chuyện vặt.

“Thanh long?” Lâm Hiểu Hiểu vô thức nhìn sang thớt. Quả thanh long bị cắt lởm chởm, phần nước đỏ tươi hòa lẫn với máu loang lổ, trông ghê rợn. Cô biết đôi tay của anh vốn rất khó khăn để làm những việc tinh tế, ngay cả cắt trái cây cũng trở thành thử thách. Nghĩ tới đó, trái tim cô thoáng trĩu xuống. Hình ảnh mơ hồ hôm nào chợt ùa về — trong cơn say, cô từng mơ thấy anh vừa đút thanh long, vừa hôn mình.

Cô khẽ lắc đầu, tự trách vì sao vào lúc này còn nhớ đến giấc mơ ấy. Vội vàng kéo anh ra phòng khách, ấn anh ngồi xuống, rồi lấy hộp y tế ra, cẩn thận khử trùng và băng bó vết thương.
“Sau này mấy việc thế này cứ để em làm. Tay anh còn chưa hồi phục, đừng cố quá.”

Anh hơi mím môi, gương mặt nhã nhặn thoáng chút áy náy. “Xin lỗi, lại để em lo lắng rồi.”

Lâm Hiểu Hiểu ngẩng lên, nở nụ cười nhẹ. “Không sao đâu, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Anh cũng phải tin vào mình.”

Câu nói đơn giản ấy, chẳng hiểu sao lại khiến khoảng cách giữa hai người như được kéo gần. Lâm Thiếu Diễn cũng bất giác mỉm cười, cảm thấy trong họa có phúc.

Bữa tối trôi qua yên bình. Sau đó, Lâm Hiểu Hiểu đặc biệt cắt một đĩa thanh long, cắm vài que tăm gọn gàng, rồi mang ra phòng khách.

Lâm Thiếu Diễn đang ngồi trên sofa xem phim — bộ phim mà trước đây, khi hai anh em còn sống chung, họ vẫn cùng theo dõi. Từ ngày cô chuyển ra ngoài, bao biến cố xảy đến, cô chẳng còn tâm trí tiếp tục xem nữa. Gần đây, cô lại thường tránh tiếp xúc gần với anh. Ăn xong là chui ngay vào phòng. Nhưng hôm nay, tâm trạng phấn chấn nhờ trải nghiệm ở Siêu thị Giấc Mộng, cộng thêm hình ảnh anh bị thương khi cắt trái cây cho mình, khiến cô muốn bày tỏ chút quan tâm.

“Anh, phim này chiếu tới mùa mấy rồi? Em vẫn chưa theo dõi tiếp.” Cô đặt đĩa thanh long xuống bàn trà, hào hứng ngồi cạnh anh.

Anh hơi bất ngờ trước thái độ chủ động của em gái, nhưng rồi mỉm cười đáp: “Tới mùa tám rồi.”

“Á, em mới xem đến mùa sáu, tập bảy thôi.”

“Anh tua lại cho em.”

Anh cầm điều khiển, đưa phim quay về chỗ cô bỏ lỡ. Hai người ngồi cạnh nhau, không khí tự nhiên ấm áp hơn hẳn. Lâm Hiểu Hiểu thì thỉnh thoảng ánh mắt lại lướt qua bàn tay phải của anh. Thấy anh cố ý kéo tay áo che vết thương, lòng cô chợt nhói lên.

Như cảm nhận được tâm trạng của cô, Lâm Thiếu Diễn khẽ cười, rồi dùng tăm xiên một miếng thanh long, đưa tới trước môi cô. “Nào, ăn thử miếng thanh long đi.”

Cô hơi sững lại, vài hình ảnh trong giấc mơ chợt chồng lấn lên hiện thực. Nhưng rồi, trong sự chăm chú của anh, cô nhẹ nhàng hé môi. Miếng thanh long mát lạnh chạm vào môi, nhuộm đỏ đôi cánh môi nhỏ nhắn. Vị ngọt dịu dàng lan tỏa trong khoang miệng khiến cô khẽ thốt: “Ừm… ngọt quá…”

“Thích thì ăn thêm miếng nữa.” Anh lại xiên một miếng, nhưng lần này chỉ đưa lửng lơ trước môi cô, khóe môi cong lên, ánh mắt thấp thoáng ý trêu ghẹo.

“Anh… anh…”

Tim cô đập thình thịch, ánh mắt bối rối ngẩng lên, lại bắt gặp nụ cười dịu dàng đang bao phủ mình.

Sao lại thế? Chẳng lẽ giấc mơ hôm đó đang lặp lại?

Trong giấc mơ, cô nhớ rõ anh đã đút thanh long cho mình, rồi hôn… nhưng lúc ấy bàn tay anh không hề bị thương. Còn bây giờ, lớp băng trắng vẫn quấn chặt nơi tay anh.

Cảm giác quen thuộc khiến mặt cô bỗng đỏ bừng, tim đập loạn.

Phản ứng của cô lọt vào mắt anh, lại hóa thành một mồi lửa. Ban đầu anh chỉ định đùa vui để kéo gần khoảng cách, nhưng nhìn gò má trắng hồng và đôi mắt hoang mang ấy, ngọn lửa kìm nén bao lâu trong lòng anh bỗng chốc bùng lên.

Anh bất ngờ đổi ý. Nụ cười bên môi càng sâu, anh nghiêng đầu, ngậm lấy miếng thanh long vào miệng mình, rồi từ từ cúi xuống, đôi mắt khóa chặt bờ môi nhỏ nhắn vẫn còn vương chút nước trái cây ngọt lịm.

“Bây giờ… cho em.”

 “……”

Bàn tay to lớn của người đàn ông khẽ vén những sợi tóc rối bên tai cô, cảm giác thô ráp từ lớp băng vải ma sát lên gò má đang ngày càng nóng bừng của cô. Chưa kịp phản ứng, đôi môi mỏng ấm áp mang theo vị ngọt thanh của trái thanh long đã không cho phép chối từ mà phủ xuống đôi môi nhỏ đang khẽ hé mở của cô.

Chiếc lưỡi mạnh mẽ như mang theo cơn xung động đã dồn nén từ lâu, bá đạo tách mở hàm răng cô, đưa miếng thanh long vào khoang miệng, vị ngọt lịm quyện cùng dòng nước bọt đang không ngừng giao hòa, phát ra những âm thanh mềm mại đầy gợi tình.

“Ưm hừ.”

“Ưm…”

Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, lại giống như đang tái diễn một lần nữa.

Một ý nghĩ kỳ lạ bất chợt chiếm lấy suy nghĩ của cô — từ trước tới giờ, cô luôn cho rằng trong giấc mơ, trái thanh long là do anh trai cắt, nhưng thực ra… là do cô cắt?

Suy nghĩ quái lạ này chưa kịp tự giải thích đã lập tức bị làn sóng tấn công dữ dội của anh nhấn chìm, khiến cô không còn tâm trí mà nghĩ ngợi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/giac-mo-dong-chai/chuong-4

Hương trà trắng đặc trưng của anh, lẫn với hơi thở ngày càng nóng bỏng, len lỏi vào từng nhịp hít thở của cô, rút cạn toàn bộ sức lực.

Cơ thể mềm nhũn như không còn xương, từng đợt tê dại ấm nóng như những hạt cát mịn trườn qua bề mặt da, một luồng nhiệt nóng từ trên xuống dưới trào dâng. Bất giác, một dòng ẩm ướt nóng bỏng “chụt” làm ướt sũng quần lót; tử cung trống rỗng co rút theo phản xạ, lý trí muốn kêu dừng lại, nhưng cơ thể lại như đang chờ mong điều gì đó.

Nụ hôn quấn quýt khiến người ta chìm đắm; ánh mắt mơ hồ từ lúc nào đã phủ một làn sương mỏng của dục vọng, hàng mi dài và rậm của anh gần ngay trước mắt, đôi con ngươi đen láy trong suốt vẫn luôn dịu dàng nhìn chằm chằm vào cô.

Lúc này, dường như cô chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch như trống.

“Ngồi lên đi.”

Giọng nói dịu dàng của anh trai vang lên rõ ràng bên tai, như một mệnh lệnh ấm áp nhưng không thể kháng cự.

Cô cảm thấy chắc mình phát điên rồi, vậy mà lại ngoan ngoãn điều chỉnh tư thế, ngồi dạng chân lên người anh.

Anh mặc một chiếc áo choàng ngủ màu xanh đậm, cổ áo hơi mở, những sợi tóc đen rối phủ trên trán dường như cũng trở nên lộn xộn vì dục vọng lúc này. Hàng mi dài thật đẹp, sống mũi cao thẳng, môi mỏng nhưng lại ẩn chứa chút gợi cảm kiềm chế; ngũ quan của anh, nhìn từ góc nào cũng tinh xảo đến mức hoàn hảo.

Hạ ánh mắt xuống, là cơ thể rắn chắc trắng trẻo thấp thoáng lộ ra; từ góc độ này nhìn xuống lại càng quyến rũ hơn. Cơ thể cô khẽ trượt xuống, lớp quần lót ướt át chạm vào vật cứng rắn to lớn đang nhô lên kia, cho đến khi cả người hoàn toàn ngồi xuống, nơi mềm mại bị chặn bởi lớp vải nhưng vẫn nuốt trọn lấy khối nóng bỏng ấy, khiến cô càng thêm ngứa ngáy khó chịu.

Thật to… cứng quá…

Là vì cô nên mới thành ra thế này sao?

“Ưm…”

Xấu hổ, cô vòng tay ôm cổ anh, vô thức ngửa đầu, thốt ra tiếng rên mềm mại; phần đỉnh đang tì ở cửa mình dường như dưới kích thích mãnh liệt lại càng phồng to, ép lớp quần lót lún sâu vào khe thịt.

Người đàn ông ôm siết cô chặt hơn, hai cơ thể khít lại, nơi riêng tư cũng không nhịn được mà cọ xát qua lớp vải.

Bộ ngực căng tròn của cô vừa hay chạm vào môi và mũi anh; anh hít sâu mùi hương trên cơ thể cô, qua lớp vải ngủ, hôn lên làn da mềm mại ấy.

“Ưm hừ… Tiểu Hiểu, em thơm quá.”

“Đừng… a…”

Những sợi tóc rối trên trán anh cọ vào ngực cô, theo từng nhịp hôn mà mơn trớn, vừa nhột vừa khiến toàn thân cô run lên vì khoái cảm.

Một luồng tê dại như có điện chạy qua, khiến dịch ướt trào ra nhiều hơn; tử cung trống rỗng co rút liên tục, quần lót đã sũng nước, in hằn một mảng đậm màu trên phần cộm to nơi hạ bộ anh.

“Anh… không được… đừng…”

“Thật sự là không muốn sao?”

“Ưm…”

Giữa lúc cả hai đang chìm trong cao trào, tiếng chuông điện thoại gấp gáp bất ngờ phá tan không khí mờ ám. Lâm Hiểu Hiểu trong lúc luống cuống mò thấy chiếc điện thoại bị kẹt giữa khe ghế sofa, cầm lên nhìn — trên màn hình nhấp nháy ba chữ “Chị Nghiêm Nghiêm”.

Cô rất hiếm khi liên lạc với chị gái của Nghiêm Diên, mà cô và Nghiêm Diên cũng đã chia tay, nên trong lòng không khỏi thắc mắc: sao đối phương lại gọi bất ngờ thế này?

Ánh mắt Lâm Thiếu Diễn cũng cùng lúc dừng trên màn hình điện thoại; thấy tên người gọi, ánh mắt anh khẽ khựng lại, nhưng nhanh chóng che giấu, tỏ ra không để ý.

Khi điện thoại được kết nối, giọng chị Nghiêm Diên, Nghiêm Hoa, vang lên đầy lo lắng:
“Hiểu Hiểu, bây giờ em có tiện không? Có chuyện rất gấp muốn nhờ em, em có thể đến bệnh viện một chuyến được không?”

“Bệnh viện? Đã xảy ra chuyện gì?” — tim Lâm Hiểu Hiểu bỗng siết chặt.

“Không thể nói rõ qua điện thoại, em đến sẽ biết. Làm ơn đấy!”

Giọng chị Nghiêm đầy vội vã, rõ ràng là tình hình rất khẩn cấp.

Chẳng lẽ Nghiêm Diên đã xảy ra chuyện gì sao?

Trong lòng Lâm Hiểu Hiểu bất giác rối loạn. Cô vội vàng đồng ý, vừa cúp máy, chị Nghiêm liền gửi địa chỉ bệnh viện.

Không kịp nghĩ nhiều, cô vội vàng chỉnh lại quần áo xộc xệch, chuẩn bị ra ngoài:
“Anh, em có chút việc gấp, phải ra ngoài một chuyến.”

“Trễ thế này, có chuyện gì vậy? Anh đưa em đi.” — Lâm Thiếu Diễn quan tâm hỏi, giả vờ như không biết ai gọi đến.

“Không cần… một đồng nghiệp của em bị thương đang ở bệnh viện, em qua xem rồi về.” — Lâm Hiểu Hiểu nói qua loa, không muốn anh lo lắng. Nếu anh biết chuyện có liên quan đến Nghiêm Diên, chắc chắn sẽ đòi đi cùng; lần trước đã chẳng vui vẻ gì, nếu Nghiêm Diên thật sự ở bệnh viện, hai người đàn ông đó gặp nhau biết đâu lại sinh chuyện nữa.

Cô vội vã rời khỏi nhà, nhanh chóng bắt một chiếc taxi. Ngoài cửa kính, ánh đèn neon rực rỡ của thành phố đêm cứ lướt qua liên tục, nhưng trong lòng Lâm Hiểu Hiểu lại nặng trĩu như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Trong đầu cô, giọng nói đầy hoảng loạn của Nghiêm Hoa vẫn vang vọng, khiến cô càng thêm lo lắng.

Khi đến sảnh cấp cứu, Lâm Hiểu Hiểu lập tức nhận ra bóng dáng bồn chồn của Nghiêm Hoa. Khuôn mặt chị tái nhợt, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Vừa thấy cô, Nghiêm Hoa như nhìn thấy cứu tinh, vội vã bước lại.

“Hiểu Hiểu, Diên Diên… nó…” Giọng chị run rẩy, nghẹn lại, không thể nói hết câu.

“Chị, đừng vội, từ từ nói đã.” Lâm Hiểu Hiểu dịu giọng, nhẹ nhàng đỡ lấy vai chị.

“Nó uống say, dạ dày bị thủng, phải mổ ngay… Nhưng nó kiên quyết không chịu. Bác sĩ nói nếu chần chừ sẽ rất nguy hiểm… Nó nghe lời em nhất, làm ơn giúp chị khuyên nó…”

“Vâng, chị yên tâm.”

Dưới sự dẫn đường của Nghiêm Hoa, Lâm Hiểu Hiểu bước vào phòng cấp cứu. Trên giường bệnh, Nghiêm Diên nằm đó, sắc mặt trắng bệch, mày nhíu chặt. Khi nhìn thấy cô, trong đôi mắt mệt mỏi thoáng qua một tia dao động, nhưng rất nhanh, anh quay đi, cằm siết chặt, như không muốn đối diện.

Tim Lâm Hiểu Hiểu khẽ chùng xuống. Chỉ hơn một tháng, người đàn ông từng kiêu ngạo ấy đã biến thành dáng vẻ suy sụp thế này.

“Đến để xem tôi thảm hại sao?” Giọng anh khàn khàn, lẫn mùi rượu, mang theo chút hờn dỗi và tự giễu.

Cô nhói lòng, nhưng vẫn giữ bình tĩnh: “Nghiêm Diên, sao anh lại không chịu phẫu thuật?”

“Ra ngoài.” Anh lạnh lùng nói, nhắm mắt lại, cố che giấu nỗi nhớ nhung quặn thắt trong lòng.

“Nghiêm Diên! Anh đừng cứng đầu nữa! Bác sĩ nói nếu chậm trễ sẽ nguy hiểm đến tính mạng!” Nghiêm Hoa không nhịn được bật khóc.

Lâm Hiểu Hiểu hít sâu, nhìn anh, giọng vừa đau lòng vừa bất lực: “Dù anh không nghĩ cho mình, cũng nên nghĩ cho những người quan tâm anh.”

“Người quan tâm tôi?” Khóe môi anh khẽ cong, giọng khàn khàn: “Ngoài chị tôi, còn ai nữa sao?”

Cô nghẹn lời, trái tim nhói buốt.

Đột nhiên, anh giật phăng kim truyền trên mu bàn tay, máu đỏ rỉ ra, giọng vừa thách thức vừa như cầu xin: “Nếu vậy, cứ để tôi mặc kệ số phận.”

“Anh điên rồi à! Có bệnh thì phải chữa!” Cô hoảng hốt, vội giữ chặt tay anh.

“Buông ra…” Anh gượng gạo chống cự, nhưng cơ thể không thực sự có sức phản kháng.

“Tôi không buông! Trừ khi anh hứa sẽ ngoan ngoãn phẫu thuật!” Mắt cô đỏ hoe, giọng run mà kiên quyết.

Anh ngước nhìn cô, ánh mắt pha lẫn đau đớn và hy vọng, rồi chậm rãi thốt ra: “Trừ khi… em đồng ý quay lại với tôi.” Giọng anh nhỏ lại, ngang bướng đã bớt đi, chỉ còn sự khát khao.

Cả Nghiêm Hoa và Nghiêm Diên cùng nhìn cô, ánh mắt tha thiết khiến lòng Lâm Hiểu Hiểu run lên. Sau giây phút do dự, cô gật đầu: “Được, em đồng ý.”

Ngay lập tức, Nghiêm Diên được đẩy vào phòng phẫu thuật. Cánh cửa đóng sầm lại, dòng chữ đỏ “Đang phẫu thuật” hiện lên như nhát búa giáng mạnh vào lòng Nghiêm Hoa. Chị ngồi phịch xuống ghế dài, hai tay nắm chặt, liên tục cầu nguyện cho em trai bình an.

Lâm Hiểu Hiểu lặng lẽ ngồi bên cạnh. Nhìn khuôn mặt hốc hác của Nghiêm Hoa, trong lòng cô ngổn ngang, khẽ nắm tay chị, thì thầm: “Chị, rốt cuộc vì sao anh ấy lại thành ra thế này?”

Nghiêm Hoa thở dài, giọng đầy bất lực: “Từ nhỏ tới lớn, nó chỉ để tâm mỗi em. Yêu là yêu đến tận cùng. Chị không ngờ việc em rời đi lại khiến nó suy sụp đến mức này…”

Tim cô như thắt lại. “Nhưng từ lúc bọn em chia tay, anh ấy chưa từng tìm em…”

Nghiêm Hoa nhìn cô, ánh mắt thương xót: “Nó sĩ diện lắm. Ngoài mặt thì giả vờ không sao, nhưng trong lòng chưa bao giờ buông được. Trên đường đưa tới bệnh viện, nó từng hôn mê, cứ mơ hồ gọi tên em…”

Lòng cô chấn động, ký ức về ánh mắt kiêu ngạo nhưng quật cường của anh hiện lên, khiến cổ họng nghẹn ứ.

Nghiêm Hoa nắm tay cô, khẩn khoản: “Hiểu Hiểu, chị biết em vẫn còn giận, nhưng mong em tha thứ cho nó…”

Cô im lặng hồi lâu, cuối cùng nhẹ giọng: “Chị, vừa rồi em chỉ thuận miệng đồng ý vì tình thế cấp bách. Còn chuyện bọn em có quay lại được hay không, phải xem anh ấy thế nào.”

"Ừ, chị hiểu rồi." Nghiêm Hoa mỉm cười gật đầu. Thấy Lâm Hiểu Hiểu không từ chối thẳng thừng, Nghiêm Hoa cũng yên tâm thay cho em trai.

Ca phẫu thuật kéo dài hai tiếng đồng hồ tưởng chừng như dài vô tận đối với hai người đang chờ đợi bên ngoài. Khi bác sĩ thông báo ca phẫu thuật thành công, thần kinh căng thẳng của họ cuối cùng cũng được thả lỏng.

Lâm Hiểu Hiểu không đến thăm Nghiêm Diên mà chào Nghiêm Hoa rồi rời khỏi bệnh viện trước. Khi cô về đến nhà thì đã hơn một giờ sáng.

Đèn phòng khách vẫn còn sáng. Lâm Thiếu Diễn đang ngồi trên ghế sofa chờ cô, tay cầm một cuốn sách. Thấy cô trở về, anh đặt sách xuống, ân cần hỏi: "Đồng nghiệp của em thế nào rồi?"

Lâm Hiểu Hiểu trông có vẻ hơi mệt mỏi, mỉm cười nhẹ: "Không sao, phẫu thuật thành công rồi. Bây giờ chị gái đang chăm sóc anh ấy. Em về trướ."

"Mừng là anh ta không sao." Lâm Thiếu Diễn khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng chút dịu dàng. Anh đứng dậy, đặt sách trở lại kệ. Dưới ánh đèn dịu nhẹ, dáng người cao ráo của anh trông đặc biệt tuấn tú. Tuy tay bị thương, nhưng mỗi cử chỉ của anh vẫn toát lên vẻ tao nhã và điềm tĩnh.

Nhớ lại cảnh hai người nằm dài trên ghế sofa vài tiếng trước, Lâm Hiểu Hiểu không khỏi đỏ mặt, vô thức tránh nhìn đi chỗ khác: "Ừm... Anh ơi, anh nghỉ ngơi sớm đi. Em đi tắm đây."

Lâm Hiểu Hiểu nói như vậy một cách thản nhiên, cởi áo khoác ra rồi đi vào phòng tắm.

Tiếng nước bắn tung tóe, làn hơi nước nóng hổi tràn ngập ánh sáng ấm áp của lò sưởi phòng tắm. Màn nước ấm áp phủ lên cơ thể uyển chuyển của Lâm Hiểu Hiểu. Cô nhắm mắt, ngẩng cao cằm, tận hưởng luồng nước mạnh mẽ từ vòi sen, cảm giác mệt mỏi dường như tan biến.

Sự ấm áp và thoải mái thật say đắm, và cô hoàn toàn không biết rằng anh trai mình đã vào phòng tắm, tháo xiềng xích và lặng lẽ đi đến phía sau cô.

Tiếng nước đột nhiên ngừng lại, vòi hoa sen cũng đột nhiên tắt, đột nhiên có một đôi tay ôm lấy cô từ phía sau.

“…Hừm!”

"Em có thể tiếp tục việc em đang bỏ dở không?"

Lời thì thầm mơ hồ của Lâm Thiếu Diễn, theo sau là một cảm giác kiềm chế đột ngột, khiến cô giật mình. Vừa định động đậy, cánh tay người đàn ông siết chặt, kẹp chặt dương vật dày, dài và nóng bỏng của anh ta giữa hai chân cô, ép sát vào cửa mình. Cái dương vật dày, dài và hung dữ bị hai bờ môi đỏ mọng mềm mại chặn lại. Cảm giác bị vật lạ chặn lại khiến cô ọc ọc và phun ra một vũng mật ong. Chưa kịp hỏi gì thêm, cơ thể cô đã đầu hàng.

Anh cúi đầu, hôn lên cổ cô, bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa nắn bầu ngực săn chắc. Băng gạc ướt át để lại một vết đỏ mờ nhạt, nhưng cơn đau nhỏ nhoi này không thể ngăn cản ham muốn cháy bỏng lúc này.

Những nụ hôn và tiếng thở dốc vang vọng trong phòng tắm bỗng chốc yên tĩnh. Tiếng vọng rất lớn, lớn hơn phòng khách gấp mấy lần, và nghe đặc biệt tục tĩu.

“Anh ơi… không…”

"Không muốn?"

Anh cười khúc khích, cọ xát âm hộ mọng nước của cô với cái của quý đang cắm vào, đồng thời, anh ta độc ác dùng những ngón tay dài của mình trêu chọc núm vú cương cứng đáng xấu hổ của cô, như thể đó là một hình phạt nhỏ cho sự phản ứng miễn cưỡng của cô.

"À…"

Kích thích quá mức khiến miệng nhỏ của cô ọc ọc và phun ra nước. Cuống dương vật chặn lối vào cọ xát qua lại, xèo xèo vì thứ dịch nhờn nhớp nháp và khó chịu. Đầu dương vật đầy đặn và to lớn thỉnh thoảng cọ xát vào âm vật nhạy cảm, khiến cô thở hổn hển vì ngại ngùng.

Âm thanh của bộ phận riêng tư cọ xát vào nhau cực kỳ khiêu gợi, kèm theo sức nóng quyến rũ, khiến cô gần như bốc cháy.

Vừa định quay người lại, đôi tay không chỗ dựa của cô bỗng đập mạnh vào cánh cửa kính trượt. Hơi nước trên kính trượt xuống lòng bàn tay, để lại một vệt nước dài. Cô chưa kịp phản ứng, anh đã áp cả người cô vào cửa kính.

Hai núm vú bị ép vào mặt kính lạnh lẽo bởi áp lực từ phía sau, hai bầu ngực trắng như tuyết cũng bị hút vào, tạo thành những rãnh khiêu gợi.

Người đàn ông áp ngực vào lưng cô, hơi điều chỉnh thân hình, hướng đầu dương vật vào lỗ nhỏ rồi nhẹ nhàng đưa vào. "Em muốn… của anh trai không?"

"Ừm... không... không..."

Cô lắc đầu rồi gật đầu, cảm thấy cơ thể mình không còn nằm trong sự kiểm soát của lý trí nữa.

Tấm gương treo tường bên ngoài cửa trượt phản chiếu hình dáng gợi tình của cô khi bị Lâm Thiếu Diễn áp vào tấm kính mờ ảo, thậm chí cả bộ phận sinh dục hồng hào của cô áp vào thứ khổng lồ đó cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.

"Em không muốn nhưng vẫn ướt thế này sao?"

Anh cố tình hướng ánh mắt cô về phía tấm gương trước mặt. Anh vén mái tóc ướt của cô sang một bên, để lộ ra chiếc cổ và bờ vai tuyệt đẹp. Anh cúi đầu, liếm vành tai cô.

“Ồ…”

Cực khoái đến, dịch âm đạo phun ra một cách bất ngờ nhưng lại bị quy đầu chặn lại.

"Em có muốn không?"

Lâm Thiếu Diễn nhẹ nhàng cắn nhẹ vành tai cô, đầu dương vật tiến vào sâu hơn một chút, thách thức ranh giới bên dưới của cô.

“Anh…anh…”

Cô muốn chống cự lần nữa, nhưng cơ thể cô háo hức muốn phản ứng, và âm hộ của cô chủ động đón nhận nó.

"Nó sắp vào rồi."

Bạn vừa đọc xong chương 4 của Giấc Mơ Đóng Chai – một bộ truyện thể loại Sắc giới đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo