Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tay tôi viết đến đau nhức, nhưng may là nụ cười trên gương mặt Thái hậu cũng nhiều hơn.
Thế nhưng, hôm nay Thái hậu không hề nở nụ cười , gương mặt đầy vẻ lo âu.
Tôi giữ vững nguyên tắc không nghe không hỏi để bảo toàn tính mạng, tự giác im lặng.
Sau khi Thái hậu dùng bữa trưa xong và nghỉ ngơi, tôi liền nán lại phòng bên để tiếp tục tụng kinh chép kinh.
Tôi thấy hơi khát, nước trong phòng đã cạn, nên tôi ra ngoài tìm người .
Không ngờ lại nghe thấy mấy cung nữ đang bàn tán nhỏ to:
"Nghe nói bệnh tình của Hoàng thượng lại nặng thêm rồi ."
"Chứ sao nữa, Thái hậu lo lắng đến mức như thế kìa mà."
"Haiz, e là chẳng chống đỡ được bao lâu nữa đâu ."
......
Hoàng thượng thực sự bệnh nặng đến mức đó sao !
Tôi thắt tim lại , phải hành động thôi.
7
Đêm đó, tôi lại lén lút đến Thanh Nguyên Điện.
Lần này , cung điện vẫn hoang vắng như thế, không một bóng người .
Tôi thuận lợi đi vào trong tẩm điện.
"Nàng đến rồi ."
"Phải."
"Nàng về đi , kẻ không thành tâm thì không nên kết giao."
Tôi khẽ cười thành tiếng: "Công t.ử thật nực cười , đây là lần đầu tiên ta nghe thấy kẻ bề trên lại đòi hỏi sự thành tâm từ kẻ bề dưới đấy."
Tôi không những không rời đi mà còn bước đến trước mặt hắn .
"Lời này là sao ?"
---
"Hôm đó công t.ử gọi ta lại , rõ ràng là đã biết thân phận của ta , còn ta lại chẳng biết gì về công t.ử, đây chính là sự khác biệt."
Hắn cũng cười : "Xem ra nàng muốn biết thân phận của ta nhỉ? Muốn biết thì cứ hỏi thẳng, việc gì phải vòng vo như vậy ? Ta là Thịnh Chiêu, tướng lĩnh bên cạnh Thái t.ử, thế này , chúng ta bình đẳng rồi nhé."
Quả nhiên đúng như tôi dự đoán.
"Tướng quân nói gì vậy ? Chàng lập được chiến công hiển hách, còn ta chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt ."
"Chàng được tung hoành trên lưng ngựa, còn ta lại bị giam cầm nơi đây."
"Quan trọng nhất là, chàng giữ vị trí cao, còn ta , sống c.h.ế.t khó lường."
"Nàng nói sai rồi , mạng của nàng không do nàng quyết định, chúng ta nơi chiến trường, sống c.h.ế.t cũng chẳng do mình ." Hắn vừa nói vừa tiến về phía tôi từng bước, dồn tôi vào góc tường, rồi siết c.h.ặ.t lấy cằm tôi .
"Tướng quân nói đúng, là ta quá thiển cận." Tôi nghiêng đầu tránh khỏi tay hắn , nhưng sự chênh lệch chiều cao quá lớn khiến tôi buộc phải ngước nhìn hắn .
Tôi tiếp lời: "Hơn nữa, chúng ta còn một điểm giống nhau ."
"Là gì?" Hắn tò mò nhìn tôi .
Tôi không trả lời ngay mà đưa tay vòng qua eo hắn .
Rắn chắc, khỏe khoắn, không chút mỡ thừa, đúng là một vòng eo đẹp .
Hèn gì đêm đó......
Tôi
không
kìm
được
mà đỏ mặt: "Chúng
ta
đều đang cố gắng hết sức để
có
thể sống lâu thêm một chút.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/giang-chi/chuong-3
"
Hắn sững người , sau đó lại cười , trong tiếng cười sảng khoái ấy , tôi nghe ra vài phần tán thưởng dành cho mình .
Hắn bế bổng tôi lên, tôi theo đà vòng tay ôm lấy cổ hắn .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/giang-chi/chuong-3.html.]
Hắn nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường.
"Nàng lại cười cái gì?" Hắn nhìn gương mặt đang cười của tôi , dần dần tiến sát lại gần.
Tôi đưa tay chạm vào mặt hắn : "Ta cười tướng quân ban đầu lạnh lùng bảo ta rời đi , thực chất chắc là vẫn luôn mong ta đến, thật là không thành thật chút nào."
"Ồ?"
Tôi nhắm mắt lại , hít một hơi thật sâu.
"Thói quen xông hương trong chăn gối này của tướng quân, e là chỉ mới có vài ngày nay thôi nhỉ." Nói đoạn, ngón tay tôi men theo gương mặt hắn , từ từ di chuyển xuống dưới .
"Để ta đoán xem, thói quen mới này của tướng quân, chẳng lẽ là để che giấu dấu vết của ta sao ?"
Hắn không thể nhịn được nữa, túm lấy bàn tay đang trêu chọc của tôi rồi lao tới.
"Xem ra bị ta đoán trúng rồi nhỉ? Ha ha ha......" Tôi cười đắc ý.
"Im miệng. Tập trung vào ."
Xuân ấm vào trướng, thơm ngát cả căn phòng.
Cây nến trước trướng ngày một ngắn đi , hơi nóng trong trướng ngày càng dâng cao.
Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.
Hai chúng tôi khựng lại , lập tức im lặng.
"Tướng quân."
"Có chuyện gì?"
"Thái t.ử gọi người qua gặp một chút ạ."
"Biết rồi , lát nữa ta qua." Giọng hắn rất bình tĩnh, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.
Nghe thấy người bên ngoài đã rời đi , tôi vén chăn định mặc quần áo vào .
"Sao nàng vội thế?" Trong giọng nói của hắn dường như còn chút tủi thân .
"Chẳng phải chàng có việc sao ? Ta còn ở đây làm gì?" Tôi đáp một cách đương nhiên.
"Ồ." Hắn ngồi dậy, giúp tôi thu dọn quần áo và tóc tai.
"Để ta đưa nàng về?"
"Đừng, ta còn muốn sống lâu thêm chút nữa. Chàng đi trước đi , lát nữa ta sẽ tự rời đi ."
"Được thôi, không đưa nàng về được thì tặng nàng một món quà vậy ."
8
Trở về Trữ Tú Cung, tôi chép thêm vài trang kinh thư rồi đi ngủ.
Sáng hôm sau , nha hoàn đến giúp ta vấn tóc trang điểm.
"Sao đột nhiên lại đổi người ? Tiểu Thúy đâu ?"
"Bẩm nương nương, nô tỳ tên là Tiểu Nguyệt. Tiểu Thúy bị cảm gió, Chung ma ma bảo nô tỳ đến hầu hạ người ."
"Đứng lên đi ."
Khi Tiểu Nguyệt cài trâm cho ta , nó ghé sát tai nói : "Nô tỳ là người do Thịnh tướng quân phái đến bảo vệ nương nương."
Món quà này , quả thực rất hợp ý ta .
Có sự giúp đỡ của Tiểu Nguyệt, việc gặp gỡ Thịnh Chiêu càng trở nên thuận lợi hơn.
Nhưng điều khiến ta lo lắng là sức khỏe của Hoàng thượng ngày một yếu đi , Thái hậu ngày đêm tụng kinh cầu phúc cũng chẳng ăn thua.
Lãnh Hàn Hạ Vũ
Hơn nữa, tin tức Hoàng thượng bệnh nặng đã lan truyền, các hoàng t.ử và thân vương đều đang vội vã chạy về kinh thành.
Trong đó có cả Túc Vương – ruột thịt của Hoàng thượng, người đang nắm giữ binh quyền.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.