Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ông ta và Thái t.ử lần lượt dẫn quân trấn giữ Tây Vực và biên cương phía Bắc.
Khác với Thái t.ử mới bắt đầu cầm quân hai năm nay, Túc Vương đã chinh chiến hơn mười năm, được ca tụng là chiến thần của triều đại chúng ta .
Trong tình thế đó, ta lại mãi vẫn chưa mang thai.
Tiểu Nguyệt ngày nào cũng bắt mạch cho ta . Ngoài việc chăm sóc sinh hoạt, nó còn biết chút y thuật và võ công.
Ta thực sự vô cùng sốt ruột.
9
Hôm nay, Tiểu Nguyệt chuyển tin cho ta .
Thịnh Chiêu hai ngày nay bận việc, bảo ta đừng tới đó.
Nghe thế, lòng ta càng nóng như lửa đốt, khóe miệng đều đã mọc mụn nước.
Ta đành phải gửi gắm hy vọng vào Thái hậu.
Thái hậu thấy ta lo lắng đến phát hỏa thì rất hài lòng, nắm tay ta không ngớt lời khen ta hiểu chuyện.
Thế này cũng coi như là vô tình mà có được sự ủng hộ.
Ta chỉ cầu mong Thái hậu có thể cứu mạng mình .
Ngày hôm sau , ta đến tẩm điện của Thái hậu nhưng lại hụt hẫng.
Thái hậu đã đi gặp Hoàng thượng rồi .
Ta thầm nghĩ, không xong rồi , Thái hậu đi lâu như vậy , sợ rằng Hoàng thượng không trụ nổi qua một hai ngày này nữa.
Liên tưởng đến Thịnh Chiêu, chắc giờ phút này chàng đang bận duy trì sự ổn định cho kinh thành cùng Thái t.ử, đúng là thời điểm lòng người dễ d.a.o động, trách không được chàng đêm cũng chẳng thể nghỉ ngơi.
Ta đành quay về, chẳng làm được gì, chỉ đành bảo Tiểu Nguyệt liên tục theo dõi tin tức bên ngoài.
Bản thân thì cố gắng ép mình tĩnh tâm chép kinh thư.
Đột nhiên, Tiểu Nguyệt chạy vào phòng.
"Nương nương."
Ta vội vàng đứng dậy: "Có chuyện gì vậy ?"
"Túc Vương dẫn quân xông vào rồi ."
Giọt mực từ ngòi b.út lông nhỏ xuống, loang ra trên mặt giấy tuyên.
Ta mở cửa sổ ra , nơi xa xa thế mà đã xuất hiện ánh lửa.
Các tú nữ ở Trữ Tú Cung đã có người bắt đầu bỏ chạy.
Ta kéo Tiểu Nguyệt quay người vào trong phòng.
"Mau, thu dọn đồ đạc đi ."
"Nương nương, chúng ta không cần..."
"Suỵt, nói nhỏ thôi, ta không định chạy. Bên ngoài loạn như vậy , mù quáng chạy ra chỉ c.h.ế.t nhanh hơn. Nhưng chúng ta phải tạo ra một màn kịch như thể đã chạy trốn rồi ."
Tiểu Nguyệt nhìn ta : "Tướng quân quả nhiên mắt nhìn người rất sắc bén."
Đó là do mắt chàng tốt sao ? Phải là số chàng may mới đúng, mới có được mỹ nhân như ta tự dâng đến tận cửa.
Ta dặn Tiểu Nguyệt làm căn phòng trở nên bừa bộn, sau đó mở cửa ra rồi trốn vào chiếc tủ phía sau bức bình phong.
Tiếng động ngoài sân từ lớn đến nhỏ, dần dần dường như đã chạy xa hết rồi .
"Nương nương, chúng ta có nên ra ngoài trước không ? Trong tủ ngột ngạt quá."
"Suỵt." Ta thận trọng lắng
nghe
động tĩnh bên ngoài, dù
không
còn tiếng
người
nhưng cũng
không
được
buông lỏng cảnh giác.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/giang-chi/chuong-4
Đợi thêm một hồi lâu, lâu đến mức ta cảm thấy bên ngoài đã tối trời rồi .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/giang-chi/chuong-4.html.]
Lúc này , bên ngoài bắt đầu ồn ào trở lại , náo nhiệt hơn cả lúc trước .
"Ở bên này ."
"Oa, nhiều trang sức châu báu quá!"
"Nghe nói ở đây toàn là phi t.ử của Hoàng thượng, có người còn chưa kịp được Hoàng thượng sủng hạnh đấy."
"Đằng nào hôm nay cũng khó thoát cái c.h.ế.t, lôi một phi t.ử ra làm người bồi táng cũng không lỗ, nếu được khoái lạc một phen thì đúng là lãi lớn."
...
Tim ta như nhảy lên tận cổ họng, đập thình thịch liên hồi.
Tiểu Nguyệt nắm lấy tay ta , ta biết nó muốn nói là sẽ bảo vệ ta .
Nhưng dù Tiểu Nguyệt có võ công khá, ngoài kia người đông như kiến cỏ, nếu chúng ta bị phát hiện thì khó lòng thoát nạn.
"Rầm!" Là tiếng đạp cửa.
Tiếp theo đó là tiếng thét ch.ói tai của một người phụ nữ.
"Tao đã biết mà, cửa đóng c.h.ặ.t thế này chắc chắn là có người , anh em được nhờ rồi ." Tiếng cười bỉ ổi nghe đến buồn nôn.
Tiếng vùng vẫy và khóc lóc của người phụ nữ khiến lòng người hoảng loạn, đột nhiên, bên ngoài yên lặng hẳn.
"C.h.ế.t tiệt! Sao chúng mày lại để nó c.h.ế.t!"
Tim ta lạnh ngắt, người đó vậy mà đã tìm đến cái c.h.ế.t.
"Chạy mau, bọn họ đuổi tới rồi !"
Sau đó, những kẻ vừa mới làm càn bỗng chốc trở thành lũ chuột nhắt, hoảng loạn chạy trốn khắp nơi.
"G.i.ế.c cho ta !" Giọng nói này , là Thịnh Chiêu!
"Tướng quân cuối cùng cũng đến rồi ." Tiểu Nguyệt vui mừng nói .
Qua thêm một lát nữa, bên ngoài dường như đã yên ắng trở lại , mọi thứ quay về với tĩnh lặng.
"Ra đây đi ." Thịnh Chiêu lên tiếng hướng về phía ta .
Ta kéo Tiểu Nguyệt bước ra khỏi tủ, nhưng vì trạng thái căng thẳng tột độ đột ngột được thả lỏng, chân ta tê dại và nhũn ra .
Khoảnh khắc bước chân ra khỏi tủ, ta đứng không vững, đổ ập về phía trước .
"Sao thế? Một ngày không gặp đã muốn sà vào lòng ta rồi à ?" Thịnh Chiêu ôm c.h.ặ.t lấy ta , ghé sát vào tai trêu chọc.
Ta không trả lời chàng , bởi vì trước mắt ta , cảnh tượng m.á.u đổ trước hiên nhà thật kinh hoàng.
Người nữ t.ử cùng nhập cung với ta cứ thế nằm đó, y phục xộc xệch trong vũng m.á.u.
Thịnh Chiêu che mắt ta lại : "Đừng nhìn , sẽ gặp ác mộng đấy."
Ta đưa tay kéo tay chàng xuống: "Người khiến ta gặp ác mộng không phải là nàng ấy ."
"Tướng quân." Có người đến tìm Thịnh Chiêu.
"Tối nay gặp ở chỗ cũ." Thịnh Chiêu nói nhỏ một câu rồi vội vã rời đi .
10
Ta đi đến Thanh Nguyên Điện.
Lần này , trong điện không có lấy một bóng người .
Tôi ngồi trước bàn, lặng lẽ chờ đợi Thịnh Chiêu.
Lãnh Hàn Hạ Vũ
Đợi đến khi anh thực sự quay về, tôi đã không thể chống đỡ nổi nữa, mơ mơ màng màng gục đầu xuống bàn ngủ thiếp đi .
Cảm giác đột ngột bị nhấc bổng lên khiến tôi suýt chút nữa thét lên.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.