Loading...
13.
Tôi bị kéo ra khỏi cửa, loạng choạng bị nhét vào ghế phụ lái.
Lục Bác Nhã lái xe đi , suốt đường không ai nói gì, cứ thế lái thẳng về nhà.
Bị kéo xuống xe thế nào, bị đưa vào nhà ra sao , tôi đều không nhớ rõ.
Chỉ đến khi định thần lại , tôi đã ngồi trên sô pha, Lục Bác Nhã cởi áo khoác vest, tháo đồng hồ, xắn tay áo đi vào bếp.
Tôi biết chuyện gì đã xảy ra , nhưng tôi không biết tại sao lại xảy ra chuyện như vậy .
Tôi tưởng mình đã chuẩn bị xong, có thể để anh biết quá khứ không mấy tốt đẹp của tôi , nhưng hóa ra , tôi vốn dĩ chưa hề sẵn sàng.
Bất an, hoảng sợ, không biết phải làm sao .
Tôi co chân ngồi trên sô pha, môi dưới gần như bị chính mình c.ắ.n nát.
Lục Bác Nhã bưng một chiếc khay gỗ đi ra , anh cúi người đặt khay lên bàn trà .
Trong chiếc bát tô, những viên hoành thánh nhỏ lẫn trong nước dùng trong vắt, hơi nóng bốc lên nghi ngút.
Đặt khay xuống, Lục Bác Nhã đứng dậy định đi .
“Đừng đi !” Tôi vội nắm lấy tay anh , giọng run rẩy, “Đừng đi …”
“Anh đi lấy thìa,” Lục Bác Nhã nói , “Vừa nãy quên lấy.”
Tôi không nói , cũng không buông tay, cứ thế nhìn anh chằm chằm.
Hơi nóng trong bát dần tan đi , một lúc lâu sau , Lục Bác Nhã thản nhiên hỏi: “Vậy là, em cũng biết ?”
Hơi thở của tôi không kìm được run rẩy.
Anh ấy biết , tôi biết , cô ấy biết .
Một kết luận giống hệt như búp bê Matryoshka.
Tấm màn che này , cuối cùng cũng bị vén lên theo cách như vậy .
Tôi ngẩng đầu, như muốn khóc mà không có nước mắt, như muốn cười mà chẳng chút vui vẻ, trong mắt ngập tràn cay đắng bi thương.
“Cô vẫn luôn biết .”
“Cô biết , nhưng vẫn luôn đối xử với em như vậy .”
“Mà em, cũng biết rất rõ cô đang cố tình làm thế.”
“Em vờ như không biết , mặc cho cô khiến em đau khổ.”
Kết luận của con búp bê Matryoshka, chẳng qua là: Cô biết một bát canh sườn có thể khiến tôi đau khổ, cô cố tình muốn tôi đau khổ. Còn tôi , tôi biết cô cố tình làm vậy , nhưng lại giả vờ không biết , cười gượng phối hợp với cô, uống hết bát này đến bát khác, đau khổ hết lần này đến lần khác.
“Không phải em không phản kháng, cũng không phải em muốn tự ngược đãi mình , mà là em… không còn cách nào khác.” Tôi nói với Lục Bác Nhã bằng giọng thê thảm, “Em nợ cô, nợ Hàn Gia Di, nợ họ một mạng sống và một gia đình.”
14.
Bố tôi không phải người tốt .
Khi còn trẻ ông có lẽ cũng được coi là tài tuấn trẻ tuổi——nếu không , cũng chẳng cưới được mẹ tôi , một tài nữ xuất thân từ gia đình tri thức.
Vốn dĩ cả hai cùng giảng dạy ở Đại học Tô Nam, cuộc sống bình dị mà ấm áp.
Rất nhiều người từng khen bố tôi là người thông minh, họ không khen sai.
Từ chức ra ngoài kinh doanh, ông nắm bắt được thời cơ phát triển đô thị, biến một đội kỹ thuật nhỏ, thành một trong những công ty hàng đầu Tô Nam.
Khoảng thời gian đó, nhà có bao nhiêu tiền tôi không biết , nhưng chúng tôi đã dọn vào biệt thự ở, thời đại đó, khu biệt thự rất hiếm thấy ở Tô Nam.”
Sau đó nữa…
“Sau đó nữa, bố em thay đổi, một người trí thức đàng hoàng, lại vướng vào rượu chè cờ bạc, đối với mẹ em cũng thay đổi. Để ép mẹ em ly hôn, ông thường xuyên đ.á.n.h đập mẹ , đám đàn bà bên ngoài dăm ba hôm lại tìm đến tận nhà, có lúc còn náo loạn đến tận trường. Mẹ em không cam tâm ly hôn, nhưng cũng không thể chịu đựng nổi, cuối cùng vào ngày hôm đó…”
Tôi nhắm mắt, ký ức tua ngược điên cuồng, ngược dòng thời gian mười mấy năm.
Ngày hôm đó, trời nắng đẹp .
Cây xanh rợp bóng bên ngoài, chim hót hoa thơm, tôi vẫn còn nhớ, bát canh sườn trong tay, động tác bà xoa đầu tôi .
“Sau khi
mẹ
em mất, bố em càng
không
kiêng dè, vì tiền, chuyện gì cũng dám
làm
, thấy nhà ngày càng
có
tiền, đến cả dượng em cũng
bị
ông thuyết phục, nghỉ việc để cùng
làm
công trình.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/giao-su-luc-anh-ay-qua-nho-nha-phan-2/chuong-15
Vốn tưởng sẽ kiếm
được
bộn tiền, ai ngờ công trình đầu tiên
đã
xảy
ra
sự cố.”
Tôi khoa tay múa chân, nói : “Tòa nhà mười sáu tầng, vì thông số kỹ thuật của cốt thép không đạt chuẩn, cứ thế sập.”
Không có bất kỳ dấu hiệu nào, không có bất kỳ cảnh báo nào, tòa nhà xây được một nửa, đột ngột sụp đổ.
“Năm người c.h.ế.t tại chỗ,” tôi nhắm mắt, môi khẽ run, “Bố em và ba công nhân, còn có cả dượng.”
Vụ việc này là một tin tức chấn động ở Tô Nam, bị cảnh sát điều tra như một vụ án trọng điểm.
Kết quả điều tra, không chỉ lần này là do bố em ăn bớt nguyên vật liệu, mà ngay cả công trình đã bàn giao vài năm trước cũng tồn tại sai sót.
“Mẹ em qua đời, bố em cũng c.h.ế.t, vì bồi thường, tài sản có thể thi hành án đều đã bị thi hành, bao gồm cả nơi này . Tiền trong nhà căn bản không đủ bồi thường, huống hồ còn có bốn mạng người .”
“Lúc đó em còn nhỏ, không hiểu những chuyện này , chỉ biết có một ngày, đột nhiên có rất nhiều người xông vào nhà, họ cướp TV, cướp sô pha, cướp tủ lạnh… Em không cho họ cướp, họ liền đ.á.n.h em. Sau đó ngay bên cửa, em bị người ta ném ra ngoài, sau gáy đập vào một hòn đá có góc nhọn.”
Mắt tôi đỏ hoe, nhìn Lục Bác Nhã: “Là cô em đã cứu em.”
Ánh mắt Lục Bác Nhã thay đổi.
Tôi không cười nổi, chỉ có thể nhếch mép: “Cô cứu em, ký giấy phẫu thuật cho em ở bệnh viện. Sau khi em xuất viện, cô cũng chăm sóc em, thậm chí còn cho em tiếp tục đi học.”
“Vậy tại sao cô ấy …” Lục Bác Nhã cau mày.
“Bản chất con người rất phức tạp,” tôi cúi đầu, “Cô là cô ruột của em, cô thương em, cũng hận em. Cô quan tâm em, cũng hành hạ em. Những điều này em đều biết .”
Vì biết , cho nên, cô đối xử với tôi như vậy , tôi đều chấp nhận.
Lục Bác Nhã ngồi bên cạnh tôi , nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi : “Tội không liên lụy con cái.”
“Thật sao ?” Tôi cười nghẹn ngào, tự giễu không thôi, “Bốn mạng người , vô số gia đình tan nát, một câu ‘tội không liên lụy con cái’ là thật sự có thể tự lo cho riêng mình sao ? Là thật sự có thể sống thanh thản sao ?”
Tôi từng ở biệt thự, từng sống cuộc sống tốt nhất, từng hưởng thụ sự giàu sang.
Điều kiện tiên quyết của “tội không liên lụy con cái” là “phúc cũng không liên lụy con cái”, tôi sớm đã không thể gột rửa sạch sẽ rồi .
Tôi lắc đầu, vẫn cười , vẫn tự giễu: “Người chưa từng mất mát, không có tư cách thay người khác tha thứ. Em không phải là cô, em không phải là Hàn Gia Di, em không phải là người nhà của những người bị bố hãm hại, em không có tư cách nói tất cả những chuyện này không liên quan đến em.”
Cô, Hàn Gia Di, những người có liên quan, họ không thể hận một người đã c.h.ế.t, chỉ có thể hận tôi .
Lục Bác Nhã hiểu tôi .
Anh không khuyên giải nữa, mà hỏi: “Sau này em định thế nào?”
Tôi lắc đầu, nói : “Tấm giấy che đậy sự thật ngầm hiểu này đã bị chọc thủng, không thể vẹn nguyên trở lại nữa, bất kể là cô hay là em, đều không thể duy trì dáng vẻ giả tạo này .”
Còn về sau này phải làm sao , tôi thật sự không biết .
Tôi chỉ biết , bây giờ có một chuyện, không thể trì hoãn thêm.
Gạt tay Lục Bác Nhã ra , tôi quệt vội nước mắt, nghiêm túc nhìn anh : “Người ta đều nói môn đăng hộ đối, gia thế trong sạch, em bây giờ chẳng dính dáng gì đến mấy thứ đó. Lục Bác Nhã, anh ..”
“Em nghĩ anh quan tâm đến những thứ này à ?” Lục Bác Nhã hỏi vặn lại .
“Không phải ,” tôi hít một hơi , cố gắng nói một cách bình tĩnh nhất, “Chuyện này bị phanh phui ra quá đột ngột, chính em còn không kịp chuẩn bị , huống hồ là anh . Em biết bây giờ anh đang nghĩ gì, giận cô em, thương em, còn oán hận bố em. Em hy vọng anh có thể bình tĩnh lại , suy nghĩ kỹ một chút.”
“Một người như em, một bối cảnh gia đình như em, rốt cuộc anh có thể chấp nhận được không .”
Vẻ mặt Lục Bác Nhã đột nhiên trở nên nghiêm nghị: “Từ Ly, anh đã nói , anh không quan tâm.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.