Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Cảm ơn vì đã thích tôi .”
Cô ấy chân thành nói .
Khác với vẻ nhiệt liệt đầy phóng khoáng trên sân khấu, ngoài đời cô ấy rất yên tĩnh, thậm chí có phần chậm chạp ngốc nghếch, hoàn toàn không giống người thuộc chốn danh lợi.
Tôi liên tục đi xem diễn suốt một tuần, chờ cô ấy tan làm , cùng cô ấy đi bộ đến ga tàu điện ngầm.
Dần dần, chúng tôi trở thành kiểu bạn bè có thể cùng ngồi trong quán bar nhỏ uống đôi ba ly.
Cô ấy là người rất chậm nóng, nhưng một khi đã trao lòng tin thì cũng không né tránh kể về chuyện của bản thân .
“Quy tắc ngầm à …”
Cô ấy dùng ngón tay khẽ miết những giọt nước đọng trên thành ly thủy tinh.
“Nó khiến tôi có được vài thứ, nhưng cũng làm tôi ghét bỏ chính mình suốt một khoảng thời gian rất dài. Thật sự rất dài. Tôi từng nghĩ mình không thể bước ra nổi.”
Tôi im lặng không lên tiếng, cô ấy tiếp tục:
“Bây giờ nghĩ lại , tôi cũng không chắc những thứ mình đạt được có đáng để đ.á.n.h đổi hay không .”
Đánh đổi.
Từ ấy có thể nặng cũng có thể nhẹ, có thể lớn cũng có thể nhỏ, rốt cuộc đáng giá bao nhiêu… chỉ người trong cuộc mới có tư cách cân đo.
“ Nhưng điều tôi chắc chắn là…”
Cô ấy ngẩng đầu, ngượng ngùng mỉm cười .
“Ít nhất tôi biết sau này mình nên sống thế nào, ít nhất hiện tại tôi thật sự thích cuộc sống trước mắt.”
Tôi gật đầu tán thành:
“Không có lựa chọn nào là hoàn hảo cả, chỉ là kết quả tương đối của từng giai đoạn mà thôi.”
Giống như tôi , cuối cùng đã lựa chọn làm ngơ với cuộc sống bên ngoài của Kỳ Tự.
Doãn Hạ suy nghĩ nhìn tôi :
“Thế còn cô? Cô có thích cuộc sống hiện tại không ?”
Tôi cười vô tư:
“Thích chứ.”
“Vậy thì tốt rồi .”
Cô ấy chẳng nghi ngờ gì, thật lòng vui thay cho tôi .
Cô ấy thật ngoan ngoãn.
Không giống tôi , sự ngoan ngoãn của cô ấy là thứ khắc sâu từ tận trong xương cốt.
Ngoan ngoãn đến thuần khiết, thông suốt đến mức thông minh.
Người như vậy , sao có thể trở thành kiểu người giống tôi được .
Thế giới của cô ấy rộng lớn hơn tôi nhiều, cô ấy sao có thể cam lòng, lại càng không thể coi trọng kiểu người như tôi .
Tôi vừa không nỡ, lại vừa xấu hổ vô cùng.
Ra khỏi quán bar nhỏ, một chiếc xe màu đen đang đỗ trước cửa.
Mắt Doãn Hạ sáng lên, quay sang nói với tôi :
“Bạn trai tôi đến đón rồi .”
Một người đàn ông thanh tú bước xuống từ ghế lái, dang tay đón lấy Doãn Hạ đang lao tới.
Hai người chẳng nói gì cả, chỉ cười khúc khích nhìn nhau , trong mắt chỉ có đối phương, giống hệt đôi thiếu niên bình dị năm nào.
Trước đó cô ấy từng kể với tôi rằng, năm 18 tuổi hai người đã cùng nhau bươn chải, sau khi cô ấy trở thành diễn viên thì vì đủ loại trùng hợp mà mất liên lạc suốt hai năm, mãi đến năm ngoái mới bất ngờ gặp lại rồi quay về bên nhau .
Cô ấy không nhỏ hơn tôi bao nhiêu, nhưng sự nghiệp lẫn tình yêu đều viên mãn.
Cô ấy thích cuộc sống hiện tại.
Tôi
cúi đầu
nhìn
hai bàn tay trống rỗng của
mình
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/giau-mua-dong/chuong-3
Ngoài chút tiền trong thẻ ngân hàng ra , tôi chẳng còn gì cả.
5
Đêm đó tôi ngủ mơ màng, bỗng cảm thấy mép giường lún xuống một khoảng .
Trước khi thần kinh kịp căng lên, nơi ch.óp mũi đã ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt quen thuộc.
Tôi lim dim mở mắt, nhìn thấy một bóng người trong màn đêm lờ mờ:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/giau-mua-dong/chuong-3.html.]
“Anh về rồi à .”
“Ừ.”
Nghe giọng Kỳ Tự có vẻ hơi mệt mỏi, ngữ điệu lạnh nhạt.
“Hai tuần không gặp, em ngủ cũng ngon thật nhỉ?”
Từ sau khi anh bắt đầu để tâm chuyện tôi gặp ai, hai tuần nay tôi cũng chẳng dám tìm đàn ông nữa, không hiểu anh còn muốn kiếm chuyện gì.
Không còn cách nào khác, ông chủ đã tới thì trời có sập cũng phải đi làm mà dỗ dành.
Tôi tỉnh táo hơn đôi chút, nhưng vẫn giả vờ chưa tỉnh hẳn, cọ cọ vào lòng anh .
“Không ngủ ngon đâu … anh về rồi mới thấy yên tâm.”
Cơ thể anh khựng lại , những ngón tay thon dài nâng lấy hai má tôi , cùng tôi nhìn nhau trong màn đêm mơ hồ.
“Thật sao ?”
“Thật mà.”
“Nhớ anh à ?”
“Rất nhớ anh .”
“Vậy sao em không gọi cho anh lấy một cuộc?”
Anh càng dùng sức hơn, môi tôi bị ép chu ra , lẩm bẩm nói :
“Không thể làm phiền anh làm việc được …”
Ngón tay cái của anh chạm lên môi tôi , rồi luồn vào trong miệng tôi .
“Anh thấy em là mong anh đừng quay về thì có , để em được làm sơn đại vương của mình , đúng không ?”
“Không phải mà…”
Tôi líu ríu phản bác không rõ tiếng:
“Lúc anh rảnh… anh cũng có thể gọi cho em mà…”
Rùa
Khí lạnh quanh người Kỳ Tự càng nặng hơn, anh không cho tôi chống cự mà trực tiếp đè xuống, tay luồn vào vạt áo siết lấy eo tôi :
“Cho nên anh không tìm em thì em cũng không tìm anh luôn?”
Tôi thật sự muốn khóc mà không có nước mắt.
Làm gì có ai đang nghỉ phép lại chủ động đi tìm ông chủ xin giao thêm việc chứ.
Bản thân đã không vui thì thôi, đáng sợ nhất là ông chủ cũng không vui.
Giữa những nhịp thở dốc, tôi cố giải thích cho mình :
“Chẳng phải đã nói sẽ không can thiệp vào chuyện của anh rồi sao … anh đang nói gì vậy …?”
Kỳ Tự khựng lại , không trả lời, chỉ hung hăng c.ắ.n lên vai tôi .
Tôi đau đến mức không nói nổi lời nào.
Sau màn đòi hỏi dài dằng dặc, cuối cùng Kỳ Tự cũng phá vỡ im lặng:
“Vì sao em chẳng hề quan tâm anh đã đi đâu , làm gì?”
Vốn dĩ tôi đã thở gấp đến đầu óc mơ màng, chỉ ngơ ngác nhìn anh .
Sắc mặt anh càng tối sầm hơn, siết lấy eo tôi , nghiến răng chất vấn:
“Lý Tầm Đông, chúng ta ở bên nhau lâu như vậy rồi , em không có tim sao ?”
“Gì cơ…”
Tôi mơ mơ màng màng.
Xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng hít thở.
Kỳ Tự lại vùi đầu vào bên cổ tôi , d.ụ.c v.ọ.n.g khiến giọng anh trở nên mơ hồ:
“…Không có gì.”
Trong màn đêm lay động ấy , cũng không phải tôi không nghe rõ.
À, anh hỏi trái tim tôi sao ?
Có chứ, Kỳ Tự, có mà.
Thậm chí… nó từng rung động vì anh .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.