Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Nhưng tôi đã ép nó xuống rồi .
Ép thật c.h.ặ.t.
Có như vậy , nó mới không cảm thấy đau lòng nữa.
6
Lúc mới ở bên Kỳ Tự, tôi cũng từng ngây ngốc thích anh .
Thích là chiếm hữu, là nghi ngờ, là d.ụ.c v.ọ.n.g.
Cho nên đến lần thứ ba anh biến mất, hoàn toàn không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, nhưng một tuần sau lại thản nhiên quay về với mùi nước hoa xa lạ trên người , tôi cuối cùng cũng tỉnh ra khỏi cơn nôn nóng gần như phát điên của mình .
Thứ tôi có thể nhận được từ anh , chỉ có tiền.
Không kỳ vọng thì sẽ không thất vọng, vì thế tôi không còn làm phiền anh nữa, cũng không cố dò hỏi trợ lý của anh xem anh đi đâu , làm gì.
Mà anh hiển nhiên rất hài lòng với sự thức thời và hiểu chuyện của tôi , cho nên chúng tôi bình yên vô sự bên nhau suốt 5 năm.
5 năm.
Đã 5 năm rồi , anh còn hỏi trái tim tôi làm gì nữa chứ?
7
“Tối mai có buổi ra mắt trang sức haute couture của tập đoàn Lâm thị, em đi cùng anh .”
Kỳ Tự đeo kính không gọng, vừa lướt máy tính bảng vừa nhất quyết bắt tôi ở trong phòng sách “học cùng”.
Tôi cuộn mình trên sofa ngủ gà ngủ gật, nghe vậy liền đáp một tiếng:
“Được thôi.”
Anh ngẩng đầu nhìn tôi , tháo kính xuống cười cười :
“Em còn váy mới không ? Để anh mua thêm cho em vài bộ.”
“Không cần.”
Tôi vươn vai.
“Sau này cũng chẳng mặc nhiều đến thế nữa.”
“Ý gì?”
Trong lòng tôi giật thót, nhận ra mình lỡ lời, l.ồ.ng n.g.ự.c lập tức đập thình thịch.
“…Thật ra ..”
Tôi bĩu môi, giả vờ khó xử:
“...Thật ra em không thích mấy nơi giả tạo kiểu đó lắm, mệt người .”
Đôi mắt đen thẳm của Kỳ Tự chăm chú nhìn tôi , như đang phân biệt thật giả.
“Có lẽ là già rồi nhỉ?”
Tôi lười biếng ngáp một cái rồi bổ sung thêm.
Một lúc sau , anh bước tới ngồi cạnh tôi , kéo tôi ngồi lên đùi mình ôm lấy:
“Già cái gì mà già. Già chỗ nào?”
“Em sắp 30 rồi .”
“Anh đã 32.”
Kỳ Tự bật cười khẽ, l.ồ.ng n.g.ự.c rung lên nhè nhẹ:
“Em chê anh già à ?”
Trong mắt anh mang theo ý cười , nhưng bên dưới lại thoáng qua sự dò xét bất an.
Tôi cọ nhẹ vào hõm cổ anh :
“Sao có thể chứ. Chỉ cần anh đừng chê em là được .”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/giau-mua-dong/chuong-4.html.]
Rùa
Kỳ Tự khẽ thở dài, chậm rãi vuốt lưng tôi :
“Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, ở bên cạnh anh , thì bất cứ lúc nào anh cũng sẽ không chê em.”
Ngoan ngoãn nghe lời.
Tôi tựa trên vai anh , cái ôm đầy dịu dàng này , những lời mật ngọt tựa như lời hứa ấy lại khiến người ta cảm thấy kỳ quái đến lạ.
Tôi lại không nhịn được nhớ tới Doãn Hạ.
Sau khi lạc lối, cô
ấy
vẫn tìm
lại
được
năng lực yêu thương.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/giau-mua-dong/chuong-4
Còn tôi … hình như đã không còn cách nào nữa rồi .
8
Buổi ra mắt trang sức của Lâm thị được tổ chức xa hoa đến cực điểm.
Giữa hội trường là một sàn catwalk phủ đầy hoa tươi, những người mẫu được tuyển chọn kỹ càng sẽ lần đầu trình diễn bộ trang sức haute couture của mùa mới.
Khoảnh khắc tôi khoác tay Kỳ Tự bước vào hội trường, cậu chủ nhỏ của Lâm thị lập tức tiến tới đón tiếp:
“Tổng giám đốc Kỳ chịu nể mặt tới đây đúng là khiến nơi này rạng rỡ hẳn lên.”
Lâm Ngọc Thanh vừa nói những lời khách sáo vừa tự mình dẫn chúng tôi vào chỗ ngồi .
“Vừa hay có thời gian, tới chọn cho cô ấy vài món đồ nhỏ thôi.”
Ở bên ngoài, Kỳ Tự luôn mang theo nụ cười xa cách, lời nói cũng chẳng khách khí. Lâm Ngọc Thanh đã quen từ lâu, ánh mắt quét một vòng trên người tôi :
“Lâu rồi không gặp cô Lý, hy vọng thiết kế mùa này có thứ khiến cô Lý thích.”
“Anh khách sáo rồi .”
Tôi lịch sự mỉm cười :
“Chỉ sợ món nào tôi cũng thích thôi.”
Lâm Ngọc Thanh lại đ.á.n.h giá tôi từ trên xuống dưới hai lần :
“Cô Lý rực rỡ thế này , dù có đeo hết trang sức nhà tôi lên người cũng chẳng át nổi.”
Kỳ Tự lười nhác ôm lấy vai tôi , đầu ngón tay quấn quanh một lọn tóc của tôi .
“Lâm Ngọc Thanh, quản cho kỹ mắt của cậu đi . Đá nhà cậu có xứng với cô ấy hay không , lát nữa xem rồi hẵng nói .”
Những nơi như thế này , cái gọi là buổi trình diễn ra mắt chỉ là thứ phô bày ngoài mặt, còn vô số trò săn mồi thật sự lại âm thầm diễn ra sau lưng.
Đám sói hổ rình rập chút thịt béo trên người đối phương, phân biệt xem ai là con mèo có thể bị bắt nạt.
Hiển nhiên Lâm Ngọc Thanh không định để lộ vẻ lép vế ngay trên sân nhà mình , chậm rãi bật cười :
“Là buổi ra mắt nào nhỉ? Hình như tổng giám đốc Kỳ từng mua trọn bộ trang sức ở chỗ tôi cho một tiểu hoa mới quen khi ấy , tôi còn tưởng bên cạnh anh sắp đổi người rồi cơ?”
Ngay cả chân mày Kỳ Tự cũng không động lấy một chút, chỉ lạnh nhạt nhìn Lâm Ngọc Thanh:
“Chuyện từ bao lâu trước rồi mà cậu vẫn nhớ rõ như vậy . Trí nhớ tốt quá đôi khi cũng chẳng phải chuyện hay . Ông nhà cậu chưa dạy cậu rằng ở chốn danh lợi này , chơi đủ rồi thì nên rời sân sao ? Hay là quy tắc ở đây… phải để tôi tự mình dạy cậu ?”
Ánh đèn lóe sáng, buổi trình diễn sắp bắt đầu.
“Vậy thì chúc hai vị chơi vui vẻ.”
Dường như Lâm Ngọc Thanh chẳng nghe thấy lời Kỳ Tự nói , cuối cùng liếc tôi một cái rồi vẫn giữ vẻ mặt bình thường mà rời đi .
Từng người mẫu với thân hình hoàn mỹ lần lượt bước qua trước mắt, mang theo từng đợt hương thơm.
Đủ loại đá quý phản chiếu ánh sáng ch.ói mắt, tôi chăm chú nhìn không chớp mắt, làm ngơ ánh nhìn thỉnh thoảng rơi tới từ Kỳ Tự.
Một bộ sưu tập kết thúc, Lâm Ngọc Thanh lại lên sân khấu giới thiệu ý tưởng thiết kế của bộ tiếp theo.
Giữa tiếng âm thanh ù ù, Kỳ Tự ghé sát tôi hỏi nhỏ:
“Chuyện lúc nãy cậu ta nhắc tới, sao em chẳng phản ứng gì?”
Tôi quay đầu, khó hiểu chớp mắt:
“Chuyện gì cơ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.