Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Kỳ Túc chuyển sang ngồi đối diện tôi , chắn mất tầm nhìn của tôi .
Giọng anh ta hạ thấp, mang theo chút dẫn dụ:
“Tầm Đông, nhiều năm như vậy rồi , nó từng cho cô lời hứa nào chưa ? Nhưng tôi có thể cho cô danh phận, để cô danh chính ngôn thuận bước vào nhà cũ của nhà họ Kỳ.”
“Anh Kỳ…”
Tôi chân thành lên tiếng:
“Thứ như danh phận ấy , chỉ những người thiếu cảm giác an toàn mới cần đến thôi. Mà có danh phận rồi thì cũng đồng nghĩa có xiềng xích. Còn chuyện anh nói anh ấy lăng nhăng…”
Tôi nghiêng đầu, lần nữa nhìn về bóng người đang phi ngựa trên sân:
“ Tôi hiểu rõ hơn anh nhiều. Với lại , sao anh biết tôi không lăng nhăng hơn anh ấy chứ?”
Kỳ Túc khẽ nhíu mày rất nhẹ, hồi lâu cũng không nói được gì.
Đúng lúc ấy , Kỳ Tự ghìm cương quay đầu, dứt khoát nhảy xuống ngựa, mang theo một trận gió nóng ập tới.
Anh sải bước nhanh đến bên tôi , cầm lấy ly nước của tôi ngửa đầu uống cạn.
Giọt mồ hôi lướt qua yết hầu lên xuống rồi mất hút vào cổ áo.
Anh cúi mắt lạnh lẽo nhìn Kỳ Túc:
“Anh cả, bây giờ mới đến lượt anh .”
Kỳ Túc cầm lấy roi ngựa đứng dậy, che giấu tia khó chịu nơi đáy mắt:
“Vị này của chú…”
Anh ta cố ý ngừng lại , như thể vì không tìm được cách gọi thích hợp mà vô cùng khó xử.
“Người bạn đồng hành này rất thú vị, mong lần sau còn được gặp lại .”
Sau khi Kỳ Túc rời đi , Kỳ Tự kéo tôi vào phòng thay đồ.
Cửa vừa đóng lại , anh đã ép tôi vào góc tường:
“Hắn lại nói gì với em?”
Trong không gian chật hẹp, ngay cả hơi thở quấn lấy nhau cũng nóng rực.
Tôi giơ tay lên, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng lau vệt nước trên cổ anh từ dưới lên trên .
“Anh ấy nói anh không tốt , bảo em đi theo anh ấy .”
Yết hầu Kỳ Tự khẽ chuyển động dưới đầu ngón tay tôi . Anh bắt lấy tay tôi , cười lạnh một tiếng, không nói gì mà cúi đầu c.ắ.n mạnh lên môi tôi .
Giữa những lần môi lưỡi nghiền ép, sự hung hãn trong anh tràn ra :
“Thế em có ý gì?”
“Em không có ý gì cả…”
Tôi nhỏ giọng nói .
“Phía sau chuyện này còn liên quan tới công việc làm ăn với chuyện gia tộc của anh nữa, điều em không muốn nhất chính là nhìn anh khó xử.”
Dỗ dành đàn ông, với tôi bây giờ đơn giản như trở bàn tay.
Họ có thể không muốn nghe sự thật, cũng có thể không muốn nghe lời giả dối, nghe lời vô nghĩa cũng được , nhưng lời vô nghĩa ấy vẫn phải là lời dễ nghe .
Cho một cái tát rồi lại cho một quả táo ngọt, ch.ó hoang đến đâu cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời.
Nhưng điều kiện tiên quyết là… bạn không được thật sự yêu hắn .
Rùa
Quả nhiên, khí lạnh quanh người Kỳ Tự tan đi rất nhiều, lực đạo trên môi cũng dịu dàng hơn.
Sau một khoảng im lặng, anh vùi đầu vào hõm cổ tôi , giọng nói nghèn nghẹn:
“Nhiều năm như
vậy
, em
không
gây chuyện với
anh
,
không
tranh giành với
anh
, đến cả lúc
này
cũng chỉ nghĩ cách để amh
không
khó xử.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/giau-mua-dong/chuong-7
Em cố ý
muốn
khiến
anh
nợ em cả đời
sao
?”
Tôi vuốt lưng anh , lời an ủi cứ như nước máy chảy ra không ngừng:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/giau-mua-dong/chuong-7.html.]
“Anh chẳng nợ em điều gì cả.”
Mở vòi nước lên, dùng mãi không hết, lấy mãi không cạn, dìm anh xuống trong đó, khiến anh áy náy.
Cánh tay Kỳ Tự siết c.h.ặ.t hơn, đầu càng vùi sâu hơn:
“Em biết rõ trước kia anh ở ngoài làm những gì, vậy mà bây giờ còn nói anh không nợ em sao ?”
À, anh muốn nói chuyện này à , Kỳ Tự.
Nói đi , Kỳ Tự, nói ra đi .
Nói anh đã từng ngủ với bao nhiêu người phụ nữ trong những lần biến mất ấy , nói anh hối hận rồi , nói sau này anh sẽ chỉ có mình tôi .
Nói anh thề đi .
“Dù em có đòi hỏi gì ở anh , dù em có tát anh một cái…”
Giọng anh nghe chân thành đến lạ:
“Cũng tốt hơn cái dáng vẻ thờ ơ chẳng quan tâm này của em.”
Tôi âm thầm thở dài trong lòng.
“Em nói gì đó đi , được không ?”
Anh ngẩng đầu lên, nâng mặt tôi chăm chú nhìn .
Tôi chưa từng thấy ánh mắt chịu thua như vậy của anh .
Nhưng mà, Kỳ Tự à , vì sao cứ nhất định phải để tôi nói chứ?
Vì sao anh lại không chịu nói ?
Trong kiểu quan hệ như chúng tôi , tình yêu cũng là một ván cờ.
Ai mở miệng trước , người đó thua trước .
Sự oán hận và bất mãn bị đè nén quá lâu, ham muốn chiếm hữu âm u méo mó cùng chút tình cảm đáng thương chẳng biết còn có thể gọi là thích hay không , tất cả đều bùng nổ trong khoảnh khắc này .
Kỳ Tự, tôi muốn anh thua tôi .
13
Khoảng thời gian tiếp theo, Kỳ Tự bỗng trở nên bận rộn bất thường, mấy dự án lớn liên tiếp gặp trục trặc, rõ ràng là Kỳ Túc đứng sau giở trò.
Những màn chèn ép trong nội bộ gia tộc kiểu này vốn chẳng hiếm lạ gì, Kỳ Tự vẫn luôn nói anh có thể ổn định được tình hình, cho đến khi anh nhận được một cuộc điện thoại thúc anh quay về nhà cũ.
Anh lại một lần nữa biến mất.
Liên tiếp bốn ngày, hoàn toàn bặt vô âm tín.
Đến khi anh quay lại căn hộ của tôi lần nữa, quầng thâm dưới mắt và vẻ mệt mỏi trên mặt đã đậm đến mức đáng sợ.
Ông cụ nhà họ Kỳ muốn anh đi liên hôn, là đề nghị của Kỳ Túc.
Vài lô giao dịch xuyên quốc gia của Kỳ Tự bị lật ra những món nợ cũ rối rắm, Kỳ Túc nhân cơ hội ép sát, muốn thông qua liên hôn để một lần kiềm chế thế lực của anh .
Anh ngồi chìm trong bóng tối của sofa, ánh mắt u ám lạnh lẽo:
“Đợi tôi lôi được kẻ phản bội ra , điều tra rõ hắn đã giở trò thế nào, tôi sẽ khiến hắn cút về nước ngoài.”
Tôi ngồi ở đầu bên kia sofa, lặng lẽ nhìn anh .
Sau một khoảng im lặng rất dài, anh bỗng khẽ nói :
“Anh sẽ không liên hôn. Anh sẽ giải quyết hết mọi chuyện. Em đừng rời khỏi anh .”
Tim tôi đột ngột run lên.
Tôi đã nghĩ anh sẽ nói , cầm tiền rồi rời đi đi .
Tôi đã nghĩ anh sẽ nói , nếu Kỳ Túc muốn , vậy thì đưa tôi cho anh ta làm quân cờ cũng được .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.